8. Luận ghen 1: Tiền Đa Đa mau tránh ra 2
Có một người từng hỏi Trương Cửu Nam: Cao Cửu Thành có thể ghen đến mức nào?
Trương Cửu Nam chỉ cười trừ, lắc đầu biểu thị không muốn bàn đến, chỉ nói ra mấy chữ không đầu không đuôi: "Có thể tức chết mấy người."
Vậy Cao Cửu Thành rốt cuộc ghen đến mức nào?
. . .
Chớp mắt đã nửa tháng Trương Cửu Nam chưa gặp Tiền Đa Đa. Hắn điện hỏi Điềm Điềm thì chỉ nghe nhóc ta bảo bản thân muốn giữ Tiền Đa Đa thêm một thời gian. Mỗi lần như thế, dẫu trong lòng khó chịu cách mấy Trương Cửu Nam cũng đành thôi. Dù sao, Điềm Điềm thích Tiền Đa Đa như thế, anh cũng không thể ích kỷ giữ chó nhỏ làm của riêng được.
Thế nhưng, nửa tháng rồi nửa tháng, Trương Cửu Nam dù bình tĩnh cách mấy cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Nếu không nuôi thì ít nhất hắn cũng phải được nhìn thấy chó nhỏ nhà mình kia chứ. Thế là, nhân ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, Trương Cửu Nam đến nhà của Phàn Tiêu Đường.
Tờ mờ sáng, Phàn Tiêu Đường đã nghe cửa nhà mình kêu in ỏi. Nhóc ta cau có vò đầu bức tai một hồi mới đi xuống nhà. Vừa mở cửa đã trông thấy gương mặt tươi cười của Trương Cửu Nam suýt chút nữa đã doạ cho Điềm Điềm sợ đến mất mật. Nhóc ta ba chân bốn cẳng vội vàng đóng cửa nhà lại. Thế nhưng, Trương Cửu Nam vẫn nhanh tay hơi đem chân chắn ngay cửa, ép nhóc ta mở cửa ra.
"Anh Cửu Nam, lâu quá không gặp." - Phàn Tiêu Đường gượng gạo mỉm cười, bàn tay của nhóc không ngừng ra sức đóng cửa lại.
"Mở cửa, nhanh lên! Mở cửa ra cho anh." - Trương Cửu Nam vừa đẩy cửa, vừa căng cổ gào lên.
"Mở cửa thì em sẽ chết đó." - Phàn Tiêu Đường uất ức nói.
"Nói đi, cậu làm chuyện gì có lỗi với anh rồi đúng không? Mau mở cửa ra." - Trương Cửu Nam điên cuồng đẩy cửa.
"Không có, không có, anh về đi được không?"
Đột nhiên, Trương Cửu Nam buông tay, không đẩy cửa đòi vào nữa. Hắn bắt đầu mở lời đàm phán, nói:
"Anh chỉ muốn đến thăm Tiền Đa Đa thôi, cậu cho anh vào đi, không được sao?"
"Tiền Đa Đa... Hiện tại không tiện lắm." - Phàn Tiêu Đường cũng không đẩy cửa nữa, đứng đối diện Trương Cửu Nam khó xử xoa xoa tay.
"Có gì mà không tiện? Tránh ra, anh vào nhà tìm." - Dứt lời, Trương Cửu Nam cũng không khách khí mà đi vào trong. Nhìn quanh căn hộ của Phàn Tiêu Đường, ngoài cún nhỏ của nhóc ta thì bóng dáng của Tiền Đa Đa ở đâu cũng chẳng thấy. Trương Cửu Nam gọi lớn tên chó nhỏ mấy lần đều không thấy, cau mày quay đầu hỏi Phàn Tiêu Đường đang cúi gằm mặt lẽo đẽo ở phía sau mình:
" Tiền Đa Đa đâu rồi?"
"Em gửi..." - Mấy chữ sau cùng, Phàn Tiêu Đường nói thật sự rất nhỏ Trương Cửu Nam chẳng cách nào nghe rõ:
"Ở đâu cơ?"
"Nhà Cửu Linh với Cửu Long ca ca."
"Sao lại chạy sang nhà hai bọn họ rồi?" - Trương Cửu Nam hỏi nhóc ta, gương mặt hắn cũng thả lỏng, không còn cảm giác căng thẳng như lúc nãy nữa.
"Do Tiền Đa Đa với chó nhà em quậy quá, nên em mới gửi nó đi."
"Sao không trả về cho anh?"
"Thành ca..."
"Thành ca làm sao?." - Trương Cửu Nam kề sát lỗ tai đến bên cạnh Điềm Điềm, cố nghe cho rõ mấy âm sắc còn chưa dám bật ra của nhóc ta.
"Thành ca bảo không được trả về, bảo gửi nhờ nhà người khác thêm vài hôm giúp anh ấy." - Phàn Tiêu Đường vì để bảo hộ tính mạng của bản thân đành cắn răng khai ra đồng phạm.
Trái với suy nghĩ, Trương Cửu Nam sẽ quậy đến ầm trời. Hắn rất bình thản vỗ vai Phàn Tiêu Đường an ủi rồi nhanh chóng rời đi, khiến cho nhóc ta sợ đến xuýt chút thì đứng không vững.
Trương Cửu Nam ngồi trong xe gọi cho Trương Cửu Linh. Người ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, là giọng của Vương Cửu Long.
"Alo?"
"Cửu Long à? Cửu Linh đâu?"
"Anh ấy còn đang ngủ, anh có chuyện gì nói với em cũng được này." - Vương Cửu Long nhiệt tình nói.
"Cũng không có gì, anh chỉ định sang mang Tiền Đa Đa về thôi."
Vương Cửu Long ngồi trên sopha nghe Trương Cửu Nam nhắc đến Tiền Đa Đa có chút chột dạ, gãi đầu. Cậu đảo mắt nhìn quanh nhà, nói:
"Nhà tụi em dạo này bận quá nuôi không được nên lỡ giao cho Tôn Cửu Phương rồi, xin lỗi anh."
Trương Cửu Nam vừa tức vừa buồn cười. Hắn vẫn chẳng cách nào định hình được cái tình huống quái quỷ gì đang diễn ra với chó nhỏ nhà hắn nữa. Trương Cửu Nam định sẽ nhanh chóng tắt máy rồi liên lạc với Tôn Cửu Phương thì Vương Cửu Long nói thêm:
"À, em nhớ rồi. Hình như nhà của Cửu Phương có cháu nhỏ, sợ làm bị thương Tiền Đa Đa nên đã mang con chó đó đưa cho Mạnh ca rồi."
"Vậy bây giờ cậu có biết Tiền Đa Đa ở đâu không?" - Trương Cửu Nam bất lực hỏi. Hắn bắt đầu cảm thấy đầu mình có chút đau.
"Xin lỗi nha Cửu Nam, em cũng không biết nữa. Anh hỏi Mạnh ca thử xem sao."
Thế là, Trương Cửu Nam lại phải cất công điện cho Mạnh Hạc Đường.
"Mạnh ca, anh có nhà không? Em qua đón Tiền Đa Đa nhé."
"Việc này... Mấy hôm trước, Tiền Đa Đa cùng với chó nhà anh cắn nhau. Hai đứa nó quậy đến lên trời nên anh gửi nó cho nhà Lão Tần rồi."
"À, vậy sao. Cảm ơn anh nhé!"
Trương Cửu Nam thở dài lại phải điện cho lão Tần. Nhưng, đứa nhỏ này suốt ngày ở bên ngoài quay phim, điện thoại cũng không nghe được. Hắn ngồi điện cả một buổi mà bên kia cũng chẳng có lấy một người bắt máy.
Sắp đến trưa mà Trương Cửu Nam vẫn chưa biết được con chó nhỏ nhà mình lưu lạc đến phương nào. Hắn có chút tức giận ném điện thoại sang ghế bên cạnh, gục đầu xuống vô lăng, tủi thân đến muốn khóc. Chợt, hắn nhớ đến Hà Cửu Hoa. Tên này sống cùng nhà với lão Tần đây chứ đâu. Trương Cửu Nam vội vàng điện cho Hà Cửu Hoa. Cũng may cho hắn, thay vì nhận được một chuỗi âm thanh tít tít dài vô tận thì bây giờ đã có người lên tiếng đáp lời.
"Alo, Cửu Nam có chuyện gì sao?"
"Đại Hoa, chó nhà em có ở nhà anh không?"
"Tiền Đa Đa ấy là chó nhà cậu à? Nó với Hello và Nãi Cầu giỡn với nhau đến lật trời, hàng xóm sang mắng vốn nên anh mới đem nó giao cho Luân Ca hai hôm trước rồi."
Trương Cửu Nam bất lực nhìn màn hình điện thoại tối đen, không biết nên bày ra biểu tình nào cho hợp lý. Con chó nhỏ này thật sự muốn đi giáp một vòng xã mới chịu về nhà sao? Trương Cửu Nam định lái xe thẳng đến nhà Trương Hạc Luân thì điện thoại reo lên:
"Tiểu Vũ, chó nhà cậu ở nhà anh này, mau qua mang về đi, nó quậy anh sắp ngất đi rồi."
"Luân ca, anh đợi em tí em qua ngay."
. . .
Bên ngoài trời đổ mưa lớn, Trương Cửu Nam ngồi trên sopha vừa vuốt ve Tiền Đa Đa vừa bình thản xem ti vi. Cửa nhà mở ra, hắn cũng không quay đầu lại nhìn. Cao Cửu Thành hôm nay quên mang theo ô, trời lại đổ mưa lớn khiến anh ướt như chuột lột. Cao Cửu Thành treo áo khoác lên tường xong, bắt đầu cởi giày, môi anh hơi công lên, có chút vui vẻ nói:
"Cửu Nam này, hôm nay anh đi ngang tiệm cơm, thấy có chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi đấy. Cậu có muốn ra ngoài đó ăn không?"
"..."
Cao Cửu Thành cất giày lên kệ rồi vẫn chưa nghe được lời nào từ Trương Cửu Nam. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, Trương Cửu Nam vẫn không quay đầu, chỉ chuyên tâm vào bộ phim dài tập trên ti vi kia. Cao Cửu Thành đi đến bên cạnh ghế sopha, chợt nhìn thấy một cục lông nâu nâu lắc lư trong lòng Trương Cửu Nam. Cửu Thành hơi cau mày, bàn tay vươn ra cũng mất tự nhiên buông thỏng xuống. Lúc bấy giờ, Trương Cửu Nam mới quay đầu lại nhìn Cao Cửu Thành, nói:
"Thành ca, anh về nhà rồi. Em với Tiền Đa Đa đợi anh lâu lắm đó."
"Cậu đón Tiền Đa Đa rồi à? Điềm Điềm..." - Lời còn chưa nói hết, Trương Cửu Nam đã quỳ trên sopha, đối mặt với anh, híp mắt cười, nói:
"Em mang Tiền Đa Đa về từ nhà Luân Ca đó. Anh biết tại sao nó ở đó không?"
"Anh làm sao biết được chứ." - Cao Cửu Thành gượng gạo bật cười. Anh ngã người ngồi xuống sopha, định bàn về bộ phim truyền hình đang chiếu để đánh lạc hướng nhóc con đi. Thế nhưng, Trương Cửu Nam đâu có dễ cho anh đạt được nguyện vọng đến thế. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, mắt liếc qua bộ dạng ướt nhem của anh, giọng điệu cũng không còn quá gắt gao:
"Anh không thích chó sao?"
"Không có."
"Anh bị dị ứng với lông thú cưng à?"
"Không phải."
"Anh không thích Tiền Đa Đa sao?"
"Đương nhiên là không rồi."
"Vậy tại sao anh lại không muốn nuôi Tiền Đa Đa, lại đem nó giao cho Điềm Điềm, còn không cho Điềm Điềm trả nó về cho em?"
"Cái này... làm sao cậu biết anh không cho Điềm Điềm mang trả về?"
"Anh trả lời em trước đã." - Trương Cửu Nam thả Tiền Đa Đa xuống đất, sau đó khoanh tay, nghiêm mặt nhìn Cao Cửu Thành.
Cao Cửu Thành nhìn dáng vẻ tức giận của Trương Cửu Nam, trong lòng không khỏi thở dài. Anh bặm môi, hơi gục đầu, có lẽ là đang nghĩ. Chẳng biết Cao Cửu Thành đã nghĩ đến điều gì, chỉ thấy vai anh dần rũ xuống và đôi mắt đượm buồn.
Trương Cửu Nam không phải là người thiếu kiên nhẫn. Hắn biết anh đang cần một khoảng bình tĩnh để nghĩ về chuyện mình làm ra. Sau cùng, Cao Cửu Thành cũng ngẩng mặt lên đối diện với Trương Cửu Nam, mỉm cười nói:
"Xin lỗi, là lỗi của anh. Anh không nên ghen với Tiền Đa Đa."
Trương Cửu Nam hơi lặng người đi. Hàng mày hắn hơi nhếch lên và đôi con ngươi chẳng còn tĩnh lặng như trước. Hắn có chút bối rối. Có lẽ là do câu trả lời thẳng thắng của Cao Cửu Thành đã làm hắn trở tay không kịp. Dẫu sao, Trương Cửu Nam cũng không giận, hắn chỉ muốn biết vì sao anh làm như thế kia.
Sau khi sự bối rối qua đi cơn buồn cười liền đến, Trương Cửu Nam hít một hơi sâu, gương mặt hơi đỏ lên và đôi vai hắn run run. Trương Cửu Nam đang gắng nhịn cười. Thế nhưng, hắn không hề giỏi trong việc này. Thế nên, một tràng cười lớn đã bật ra khi cả người hắn đương ngã vào lòng Cao Cửu Thành.
"Anh thật sự ghen với cả Tiền Đa Đa à?"
"Không phải là vì cậu quá thân thiết với Tiền Đa Đa kia sao? Thôi bỏ đi, không nói nữa."
"Ha ha, cười chết em rồi. Ha Ha!" - Trương Cửu Nam cười gập cả người. Gương mặt hắn đỏ gay và nước mắt sinh lý chảy dài trên má.
Cao Cửu Thành bị chọc cười, có chút quê hơi đanh mặt lại. Dù sao bị người yêu biết được lý do ghen tuông không chính đáng của mình đã có chút mất mặt rồi. Nay, anh còn bị hắn cười không nể nang chi, thật sự là quê đến không chịu nỗi.
"Không quản cậu, anh đi ngủ trước."
"Ây yo, em sai rồi, sai rồi. Anh đừng giận mà, ha ha. Bù đắp cho anh có được không." - Trương Cửu Nam thấy Cửu Thành toang đứng dậy thì vội vàng nắm áo anh lại, nài nỉ.
"Bù đắp thật sao?"
"Thật!"
"Việc gì cũng được?"
"Ừm, việc gì cũng được." - Trương Cửu Nam ngây thơ gật đầu. Để rồi, sau cái gật đầu ngây dại ấy, hắn đã bị Cao Cửu Thành vác trên vai mang vào phòng. Tiền Đa Đa ở bên ngoài phòng, đang gặm lấy món đồ chơi mới được Cửu Nam mua cho mà không hề hay biết chủ nhân yêu quý của nó đang bị gặm sắp không còn một mẩu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com