Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Sơ Không Tồn Tại


Seoul vẫn cứ mưa, cơn mưa thứ năm liên tiếp, đủ dài để rửa trôi bụi bặm, nhưng không đủ lớn để rửa sạch những vết máu.

Ở ngay trong phòng họp nằm tận sâu dưới tầng hầm trụ sở Cảnh sát Thủ đô Hàn Quốc, màn hình chiếu một dòng chữ lạnh lùng:

- " MỤC TIÊU: “V” – Tên Gọi Giang Hồ, Danh Tính Pháp Lý: KHÔNG XÁC ĐỊNH . "

Không có khai sinh.
Không có hộ khẩu.
Không thẻ căn cước, không dấu vân tay trong dữ liệu quốc gia.

Thứ duy nhất liên kết hắn với thế giới thật là ba vỏ đạn khắc chữ V tìm thấy tại bến tàu Hanseong tháng trước. Nhân chứng, nếu may mắn còn thở, cũng chỉ lắp bắp được đúng hai âm “… V… mắt nâu…” rồi lập tức chìm vào hoảng loạn.

- Chúng ta muốn hồ sơ, nhưng anh ta không tồn tại. Đội trưởng Jang vừa nói, vừa gõ bút lên bàn cùng vẻ mặt không thể nào nghiêm trọng hơn.

– Vậy thì ta tạo cơ hội để hắn tồn tại. Đặc vụ chỉ điểm đáp, gương mặt đắc ý nói lên rõ ' Không có gì là không thể!. '

- Để tôi, tôi muốn biết liệu cái tên đó có trái tim hay không.
JungKook ý kiến, các cảnh sát bên cạnh đều bất ngờ với câu nói chắc như đinh đống cột của cậu.

- JungKook, em chắc chứ? Vào đó rồi có khi còn không có hồn để về.

- Cứ tin tôi.

Quyết định là của cậu, có chuyện gì cậu tự chịu, không đến lượt mấy tên nhát cấy đó quản.

Đội trưởng rất tin cậu. Từ trước đến nay, cậu trai trẻ Jeon JungKook này chưa bao giờ làm ông ta thất vọng.

Jeon JungKook.
Hai mươi ba tuổi.
Đặc vụ trẻ nhất trong đội phản gián chống tội phạm có tổ chức của Cảnh sát thủ đô Seoul.
Cậu không có người thân còn sống. Không bạn bè. Không mối quan hệ nào có đủ thân thiết để bị kẻ địch lợi dụng.

Vì thế, cậu được chọn.

Mọi thứ đã được xác định. Và cơ hội đó mang tên Jeon JungKook.

---

- Đây, cầm lấy. Tấm hộ chiếu và hồ sơ giả này đáng giá mạng người, cậu đã chắc chắn? .

- Cảm ơn.
Mặt lạnh tanh, không hiện lên vẻ nào gọi là lo lắng hay sợ bất cứ thứ gì. Nói rồi cậu nhận lấy cuốn sổ nhỏ nhét vào ba lô, cứ thế một mạch trở về phòng làm việc của mình. Xong xuôi, cậu xuất phát.

Hồ sơ nằm vùng của JungKook được chuẩn bị cẩn thận để có thể qua mắt được mấy tên đần kia.

Cậu mang danh nghĩa mới: Jeon Jeongmin, hai mươi bốn tuổi, từng làm bartender ở các quán bar ngầm, không có giấy tờ tùy thân. Một lý lịch vừa đủ sạch sẽ, vừa đủ mờ ám.

Cậu liếm môi, vị cà phê đêm và bạc hà kẹo cao su hòa quyện làm đầu lưỡi ngứa ran. Đây là thói quen tự trấn tĩnh của cậu. Giống như những lần đứng ngoài phòng mổ, nơi bác sĩ phanh ngực bệnh nhân, còn cậu phanh cơ gã tội phạm trên bàn thẩm vấn. Chỉ khác ở chỗ hôm nay con dao nằm trong túi áo khoác da, và nạn nhân tiềm năng ấy đang đợi trên lầu ba, với nụ cười có thể bóp nát trái tim người ta mà không cần động tay đến.
---

Cậu bước vào biệt thự của Kim TaeHyung, trên người không có gì ngoài một con dao gấp, một chiếc bật lửa, và cuốn sổ trống nơi cậu ghi lại mọi thứ để gửi về đội điều tra nếu còn may mắn sống sót.

Cánh cổng sắt đen mở ra, JungKook bước vào như đang bước vào bụng một con thú dữ đang ngủ. Gió lạnh khe khẽ luồn vào cổ áo cậu. Không khí nặng mùi thuốc lá, gỗ ấm và mưa chưa dứt, còn pha lẫn chút mùi kim loại máu.

Jungkook bước theo gã đàn em dẫn đường. Thảm hành lang dày tới mức giày thể thao lún xuống, hấp trọn hết tiếng bước chân. Trên tường treo tranh sơn dầu đắt đỏ nêu lên cảnh thành phố chìm trong cơn mưa, góc phố lấp lánh đèn vàng, cô gái váy đỏ quay lưng. Chất sơn còn mới chứng tỏ chủ nhân nó liên tục thay tranh, như thay ký ức. Nét cọ nhìn có vẻ rất mạnh, đầy bạo lực, như họa sĩ sợ sơn khô trước khi nỗi đau kịp phun trào.

Cậu quan sát mọi thứ, tỉ mỉ mọi ngóc ngách. Sau khi kĩ càng liếc ngang liếc dọc, cậu phát hiện máy quay ẩn trong chùm đèn chùy thủy tinh, cảm biến hồng ngoại ở khung cửa, khoảng cách hai cột cẩm thạch vừa đủ rộng cho một pha lộn nhào nếu cần tránh đạn, và một lối thoát hiểm. Cậu đã ghi nhớ mọi thứ rất nhanh, vì chính mạng sống của mình.

Trong tâm trí, ký ức cuộc họp cuối cùng hiện ra trong tích tắc.
_____

- Đội trưởng Jang :" Cậu từng nằm vùng ba chiến dịch lớn, lần này là ác quỷ thật sự đấy. Cậu sợ chứ? "
Jungkook: " Người ta chỉ sợ khi thiếu lý do để chết. "
Đội trưởng Jang: " Vậy.. lý do của cậu là gì? "
Jungkook im lặng rất lâu:  "…Tôi muốn biết xem một con quỷ có còn trái tim hay không. "

Không ai hỏi thêm. Bởi vì: trong thế giới dành cho súng và máu, tò mò lại nguy hiểm hơn là dối trá.

_____

Bước đi theo tên áo đen phía trước. Trong đầu cậu nghĩ " Ta đã tiến, có nghĩa không còn đường lui. "

Đi đến cánh cửa dẫn vào màn đêm.

Cầu thang xoáy bằng gỗ gụ dẫn Jungkook tới tầng bar riêng. Đèn vàng hắt xuống ly pha lê xếp thành tháp.  Rượu đổ qua mép ly chảy chậm như máu ấm. Quầy bar không có bartender, chỉ có một cây Piano đen bóng và… TaeHyung.

Hắn dựa hờ vào đàn, cổ tay đeo găng tay da hở đốt. Đầu ngón tay trái gõ phím La trầm, vang nhẹ rồi tan, như đủ để khoét một lỗ sâu đến tận đáy địa ngục, trong không khí. Hắn mặc sơ mi đen, ve áo vest xếp phẳng, như thể bóng tối đã được cắt may riêng cho hắn.

Khi Jungkook bước vào, đèn trần đổi từ vàng sang trắng lạnh. Hắn ngẩng lên, mắt nâu sẫm, dài buồn như tranh mực tàu. Mọi file ảnh cảnh sát cho cậu xem chỉ lưu bản tệ nhất của đôi mắt đó, bản gốc..còn nguy hiểm hơn gấp tỷ lần.

- Bartender mới? 
Giọng hắn trầm , đường gân cổ rung theo mỗi nhịp chữ.

- Vâng, thưa ngài.

- Tên?

- Jeon Jeongmin.
Cậu nói dối trơn tru, thẳng lưng, nhưng tim như lệch nhịp đúng một quãng ba.

- Thích pha gì?

Jungkook liếc tủ rượu, nhìn nhãn Macallan 18, nhớ câu lệnh ngầm "Nếu Boss chọn rượu gỗ sồi, đêm nay có xác."

- Dạ tùy khẩu vị người thưởng. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn.

Taehyung nhếch môi, hất cằm về phía quầy.

- Cho tao 'Blood and Sand'. Đổi orange juice thành... máu cam thật.

TaeHyung đứng dậy, bước gần tới quầy bar. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau.

JungKook cảm thấy rõ tim mình đập nhanh hơn. Cậu pha rượu bằng những động tác thuần thục, nhưng ánh mắt vẫn không rời hắn, như thể chỉ cần quay đi một giây thôi là sẽ bị ăn thịt ngay.

Cậu nhanh chóng pha chế. Câu cuối của hắn chính là thử thách. Phải rạch vỏ cam, bóp nước đúng góc 45°, không để tinh dầu đắng làm hỏng vị khói. Cậu làm nhanh gọn trong ba mươi giây, như đã tập năm mươi lần trong phòng kính một chiều từ lâu.

Taehyung nhận ly, hắn không uống ngay. Ngón tay lướt khẽ vành ly, kẽm lạnh in mờ lên da thịt.

- Tay mày run.

-…Vì đây là lần đầu đứng trước người khiến tao tò mò.

Jungkook buột miệng rồi bặm môi cắn lưỡi.

Không khí bỗng chùng xuống.
Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi... TaeHyung bật cười, một tiếng cười khẽ như một vệt nắng chết đuối trong sông băng, không rõ là hắn đang thích thú hay đang khinh thường.

- Ngon. Giữ lại. Tao thích đôi mắt mày.

TaeHyung nhấp môi, trượt nhẹ trên môi mềm. Khoé miệng trào lên như một con quỷ hút máu vừa đớp được mồi ngon. Và nhận xét cụ thể.

- Vị khói chuẩn, dư vị trái cây đúng ba nhịp sau. Ổn.

- Từ giờ, đêm nào cũng pha cho tao. Và nhớ, nếu tay mày còn run thì tao sẽ cắt nó! .
Không vòng vèo, không ẩn ý. Hắn cảnh báo rõ.

Hắn quay đi, thêm một câu bỏ lửng.

- Ở đây, tò mò có thể giết mày… hoặc cứu mày.
Giọng nói trầm nhẹ, nhưng nghe lại vô cùng chói tai như âm thanh vọng từ âm ti về.

Cánh cửa sau lưng hắn đóng cạch. Jungkook nhận ra lòng bàn tay mình đều ướt đẫm, nó không phải vì mưa, mà vì mồ hôi lạnh.

Sau một phút đờ người ở quầy pha chế, lại có một tên áo đen đến đập vào vai cậu,  bừng tỉnh. Tên áo đen dắt cậu đến một hành lang đen tuyền và dài chứa đâu cả chục căn phòng.

Căn phòng JungKook được dẫn vào nằm cuối hành lang tầng bốn, phòng trần thấp, tường xám xịt, cửa sổ duy nhất nhìn ra rừng tối tăm xa xăm ngoài kia. Nó không khóa, nhưng cảm biến báo động gắn ngay bên bản lề. Chỉ có một chiếc giường đơn, ga trắng trơn, tủ ngăn kéo duy nhất kê vào sát tường.

Trên bàn gỗ đen, ánh đèn bàn pha lê chiếu vào mảnh giấy a sáu, cùng nét mực đen, nhỏ gọn được đặt ngay ngắn.

- "Thứ duy nhất mày được giữ là bộ xương và trí nhớ.
Nếu mày muốn giữ cả trái tim. Nếu có, nên khóa nó lại… hoặc Giấu tao."
                                    V.

Chữ "V" kéo dài như vệt.. máu.
______

JungKook ngồi xuống bàn nhỏ trong gốc phòng nơi camera chỉ quay thấy được dáng lưng phía sau, cậu mở cuốn sổ. Và bắt đầu viết.

Nhật Ký Nằm Vùng. Ngày đầu tiên.

– 22 : 54: Đã chính thức vào biệt thự.
– 23 : 18: Quan sát camera: 9 chiếc/hành lang, 2 thang máy, 1 lối thoát cháy tầng trệt.
– 23 : 37: Tiếp xúc với V.
Đặc điểm: mắt nâu rất sẫm, giọng trầm, biểu cảm lạnh. Không nói thừa.
– 23 : 41: Được giữ lại làm bartender chính.
– 00 : 06: Phòng ngủ có camera. Cửa sổ gắn báo động hồng ngoại.
Ghi chú cảm xúc: Nhịp tim cao 110 bpm. Tay phải hơi run. Không chắc vì sợ hay… vì ánh mắt hắn.
Mục tiêu ban đầu: Ghi hình khu vực cất sổ kế toán đêm mai.

Khi kim đồng hồ chỉ 1 : 13 phút, bản Nocturne số 20 vọng xuống hành lang.
Nghe rõ giai điệu càng rõ bản chất tác giả Chopin viết khúc này cho một người “sắp ra pháp trường nhưng vẫn muốn hy vọng”.

JungKook thì thầm “Nếu hắn vẫn chơi bản nhạc của kẻ sắp chết, có lẽ hắn… chưa thật sự chết trong lòng.”

Cậu siết dao gấp trong túi.  Nhiệm vụ của cậu là lấy bằng chứng, không được rung động.

°
°
°

“ Nằm vùng không đáng sợ.
Đáng sợ là nằm vùng trong trái tim của kẻ giết người .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook