chap 40 :
10 giờ sáng, 8 tiếng trôi qua. Sungkyu lòng như lửa đốt đi đi lại lại. Cậu nhất định phải sống, cậu nhất định phải hạnh phúc bên cạnh anh. Cậu phải vượt qua được, Woohyun của anh là người không dễ từ bỏ . nhất định cậu sẽ không sao đâu mà~~~
Từ phòng cấp cứu, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, vẻ mặt khó coi nhìn Sungkyu. Anh ngờ vực túm lấy bách sĩ :
- Woohyunn sao rồi? Anh nói cho tôi biết đi! Cầu xin anh, hãy nói cậu ấy không sao.....
Sungkyu lo sợ trong lòng, anh sợ mất woohyun, anh sợ woohyun bỏ anh mà đi.
- Sungkyu, cậu ấy giờ vẫn chưa qua cơn nguy hiểm cần phải chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt. Còn nữa, cậu ấy mang thai lại trúng đạn. Mất máu nhiều, giờ đứa con của cậu ấy cũng không thể đưa ra khỏi cơ thể. Mạng sống của cậu ấy là 50/50. Chỉ có thể xem cậu ấy chiến đấu như thế nào. Nếu qua 7 tháng, sức khỏe hồi lại chúng tôi sẽ tiến hành đưa đứa bé vào lồng kính để nuôi. Vấn đề khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại tôi không chắc, phải nhờ sức chiến đấu của cậu ấy với tử thần. Sungkyu, tôi đã cố gắng hết sức!
Sungkyu ngồi thụp xuống, miễn là cậu giữ được mạng sống là ổn rồi! Giữ được mạng là anh hạnh phúc rồi!
"woohyun à, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh sẽ chăm sóc em, chăm sóc cho con chúng ta em à ".
Anh được y tá khoác lên mình bộ quần áo chống khuẩn, bước vào phòng bệnh nơi cậu đanh nằm. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu, anh xúc động đến bật khóc. Với một người đàn ông, anh chưa từng khóc to như thế! Cũng chưa từng ở nơi công cộng mà nhỏ nước mắt. Tất cả tấm chân tình của anh đều dành cho Woohyun cả, gương mặt không chút sắc thái với đôi mắt ngắm nghiền của Woohyun làm tim anh thắt lại.
"đồ ngốc này! Sao em lại chạy ra đỡ đạn cho ông ta chứ? Vì em cảm thấy đau lòng, hay em cảm thấy không thiết sống? Woohyun à, tuy ông ta có công sinh ra em. Nhưng ông ta không có công dưỡng dục em. Ông ta khiến em đau khổ, khiến em thất vọng. Anh hiểu em! Hiểu em nghĩ gì. Em muốn đền mạng cho ông ta vì em là do ông ta sinh ra, là em muốn trả lại cái mạng mà ông ta cho em mang đến trả lại cho ông ấy. Đồ ngốc này!!! Còn chú Nam, người không quản tính mạng bị giam cầm hơn 10 năm bảo vệ em, chăm sóc cho em họ sẽ cảm thấy thế nào??? Em không được bỏ cuộc nghe không? em còn anh, còn con, còn Myungsoo và Sungyeol đang đợi em. Woohyun, em hiểu phải không? em sẽ tỉnh lại!! Em phải đấu tranh vì hạnh phúc của hai ta, vì con chúng ta. Woohyun anh xin em.............. "
Sungkyu hết lời ngồi trong phòng bệnh, một mực nắm tay woohyun không rời. Mặc quần áo rách nát thế nào. Mặc tay chảy máu , mặc cho vết thương trên lưng đau nhức. Anh quyết ở bên Woohyun. Vì anh sợ, sợ chỉ cần anh rời xa woohyun dù chỉ một lúc. Cậu không cảm nhận được anh ở bên, cậu sẽ buông xuôi, sẽ rời bỏ anh.
Myungsoo sau khi sắp sếp mọi việc với cảnh sát thì dẫn theo Sungyeol đến bệnh viện thăm Woohyun. Được bác sĩ kể lại : Sungkyu không quậy phá, không gào thét. Chỉ im lìm đợi phẫu thuật, nghe tình hình của Woohyun cậu ấy cũng không sốc tới mức quậy phá. Ông thấy Sungkyu rất lạ, không giống bản tính của Sungkyu ngày thường. Ông từ hồi Sungkyu còn nhỏ đã chăm chữa bệnh cho Sungkyu, vị đại thiếu gia này không phải là một người có tính khí thanh lãm như vậy.......
Myungsoo hiểu được vài phần, nắm tay Sungyeol tới phòng bệnh đặc biệt.
- Muyngsoo, anh Sungkyu như vậy không phải quá tuyệt vọng rồi chứ?
- Không, anh ấy không tuyệt vọng. Anh ấy là đang chiến đấu với chính bản thân mình. Bây giờ cố chấp không cứu được Woohyun, bây giờ gào thét không tin thì Woohyun cũng sẽ tỉnh lại. Woohyun là tất cả của anh ấy! Giờ chỉ cần cậu ấy còn sống thì anh ấy mới có thể sống tiếp. Có thể nói woohyun bây giờ là mục đích sống của anh ấy. 1 năm, 2 năm hay 20 năm anh ấy cũng sẽ đợi. Sungyeol em biết không ? đấy người ta gọi là yêu.
- Em hiểu rồi! Nếu là em thì có lẽ.........em sẽ không được tỉnh táo như anh ấy!
- Cũng như Sungyeol đối với anh. Anh cũng không thể sống nếu thiếu em!
Myungsoo ôm eo Sungyeol. Cậu đối với anh cũng là tất cả. Cả đời này Kim Syungsoo mãi chỉ có Lee Sungyeol mà thôi!
Sungkyu thấy hai người bạn vô thăm cũng không màng nhìn chính bản thân đang tồi tàn ra sao anh im lặng nhìn Woohyun.
-anh, anh không thể như vậy được anh à. Em đã nghe tình hình từ phía bác sĩ , cuộc đấu tranh này rất lâu dài. Với tình trạng của anh hiện tại thì làm sao có thể chăm sóc cho Woohyun đây? Cứ thế này thì anh mới là người chết ! không phải Woohyun..... anh muốn chăm sóc cho cậu ấy đầu tiên phải đối xử tốt vởi bản thân. Anh đi xử lí mấy vết thương ngoài da kia trước rồi về nhà tắm rửa. Hồi sức để có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy được.
- Nhưng..........
- Anh yên tâm, woohyun không phải một người dễ từ bỏ. Còn có Sungyeol và em ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Anh yên tâm, nghỉ một chút.
Sungkyu đồng ý một phần , về nhà tắm rửa. Myungsoo nói đúng! Anh phải khỏe để chăm sóc cậu.
___________@@@@____________________
Sungkyu trở về với ngôi nhà quen thuộc của hai người, anh trút hơi thở dài. Mọi chuyện liệu đến mức này đã kết thúc??? Mọi việc còn quá mông lung, những chứng cứ về mọi vụ án không hề liên quan đến việc bố đẻ của woohyun đã làm . anh vẫn có cảm giác mọi chuyện sẽ còn tiếp tục. Vụ án của ông Nam được đưa ra ánh sáng không có nghĩa là mọi ám hiệu trong những vụ án xảy ra được giải đáp. Rốt cuộc thì ai là người đứng sau những vụ án đó??? Hay có lẽ nó mang một ám hiệu khác???/?
Mọi chuyện không đơn giản như vậy...............................
_______^^^^^^_______^^^^^^^_________
Trong một căn phòng nhỏ, có một người con trai với điếu thuốc chưa hút hết nở một nụ cười ma mãnh "Kim Sungkyu , anh chưa xong với tôi đâu. Tôi chưa chơi với anh đủ mà"
- Anh không dừng lại?
- Anh nghĩ sao???
- Mọi chuyện đến đây đủ rồi.........dừng lại đi! Tôi sẽ không giúp anh nữa đâu.
- Dongwoo, anh được tôi cứu, anh trả tôi một mạng.
- Tôi chỉ không ngờ cậu là con người như vậy....
Dongwoo thất vọng, anh đứng dậy trước khi rời khỏi ném lại cho người con trai kia một câu :
- Cậu nên nhớ, cậu thua Kim Sungkyu là có lí do. Cậu nghĩ cậu lừa được anh ấy à??? Cậu đang dùng vải thưa che mắt thánh đấy! Có lẽ hiện giờ anh ta bận rộn chăm sóc người mình yêu anh ta sẽ tạm thời không tính sổ với cậu, nhưng một thời gian nữa cậu sẽ bị lật tẩy thôi. Còn cái mạng quèn của tôi.........cậu muốn lấy thì tùy í lấy.
Dongwoo rời khỏi. Người đàn ông vứt điếu thuốc, đôi tay mân mê chiếc nhẫn trên tay.
-phải, tôi từng thua cậu ta. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ thua cả đời, anh ta nghĩ có thể ra oai trước mặt tôi sao? Haha tôi sẽ dùng cả tính mạng này để đấu với anh ta. Chờ đi Kim Sungkyu, tôi sẽ khiến anh đau khổ tột cùng.
=))))))))
Fic của min không kết thúc kiểu lãng xẹt như vậy đâu nhé ^^ hihi
Không có nhân vật nào bị thừa trong fic này đâu í. Tinh ý là biết liền à kkkkkkk
Í tui muốn nói là fic này còn lâu mới hết được 😂😂😂😂😂
Đọc truyện vui vẻ haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com