Chap 13: Kết thúc một mối thù
Bang Monster...
--Dạo này có tin gì không? -- anh hỏi
--Đại ca, dạo này băng GM đang đấu với băng CB
--Hửm?! Hai băng này là của các trường học à?
--Vâng. Ta có cần phải hỗ trợ bên nào không ạ?
--Tạm thời thì chưa. Khi nào bên băng GM yếu thế thì bảo tôi, để tôi sắp xếp giúp họ. Mà dạo này có thêm tin gì mới về tên Zico chưa?
--Dạ thưa đại ca, khoảng vài ngày nữa là hắn về.
Anh gật đầu không nói gì rồi đứng dậy đi về. Còn ở nhà...
--Mọi thứ đã xong chưa? -- Yoongi hỏi
--Mọi thứ sẵn sàng rồi Đường ca!
Anh về nhà, hơi ngạc nhiên vì đèn trong nhà không mở. Anh mờ mịt bước đến đẩy cửa vào. Chợt "Bùm"
--Chúc mừng sinh nhật!
Đến lúc này anh mới ngớ hôm nay là sinh nhật mình. Anh nở nụ cười, vui vẻ chạy đến nhập tiệc đến sáng hôm sau.
Vài ngày sau, sân bay X. Tên Zico xuất hiện, theo sau là khoảng hai mươi tên mặc đồ đen khiến người khác nhìn vào phải lạnh người. Hắn quay sang một tên đứng kế bên thì thầm vào tai người đó. Ba ngày sau, lúc này Jin, Jimin, Jungkook đang ra ngoài đi chơi thì bị kéo vào con hẻm nhỏ, cả ba sau đó bất tỉnh. Lúc này, điện thoại Nam Joon rung lên báo có tin nhắn.
"Trong tay tao đang có ba con tin. Nếu muốn cứu chúng thì đến khu xưởng bỏ hoang trên đường M."
Ở một khu xưởng bỏ hoang, thấp thoáng bên trong có vài bóng người...
--Thả ta ra! Thả ta ra! -- đó không phải ai khác mà chính là Jungkook. Cả ba người đều bị trói trên ghế.
--Nín! Khôn hồn thì ngậm cái miệng mày lại! -- một tên quát
Vừa lúc này tên Zico đến.
--Tụi nó sao rồi? -- hắn bước vào hỏi
--Thưa đại ca, tụi nó nãy giờ la hét!
--Tụi bây lui ra ngoài trước đi
--Vâng thưa đại ca.
Hắn bước đến gần ba người, nở nụ cười nguy hiểm
--Chờ tụi nó tới tao xử hết cả ổ
--Tôi chưa muốn chết đâu! Tôi còn chưa được đảo chính! -- Jungkook la lên
--Ố! Chú mày là thụ à?! -- hắn ngạc nhiên -- Thế thì xui quá! Anh đây là công. Khi nào xong việc anh sẽ thao chú mày đến chết!
Bỗng...
--Kookie yêu dấu! Vợ anh đâu rồi! -- từ xa đã nghe thấy tiếng của Taehuyng vọng lại
--Thằng Zico đâu! Đêm nay tao với mày một mất một còn! -- anh xuất hiện, theo sau là ba người còn lại và khoảng 100 tên đàn em
--Được! Hôm nay tao sẽ báo thù cho Dean! Tụi mày chết chắc rồi! -- nói rồi hắn rút súng chĩa vào đầu Jin
Anh không nói, chỉ đưa tay lên búng ngón tay. "Pằng". Tiếng súng vang lên làm tất cả mọi người giật mình. Tên Zico là nạn nhân của phát súng đó. Sọ hắn bị đạn bắn xuyên qua đầu còn in rõ vết đạn trên thái dương. Hắn đã chết. Anh bước đến cạnh xác hắn, lấy điện thoại ra gọi.
--Phiền cậu quá! Để cậu mất công lặn lội từ Hồng Kông sang đây! -- anh nói
--Ấy ấy! Người anh em, cậu đừng nói thế! Vài ngày nữa vợ tôi từ Mĩ qua đây, cậu nhớ khao hai chúng tôi đi. Sẵn tiện giới thiệu luôn vợ cậu! -- đầu dây bên kia trả lời
--OK!
--Nhớ đấy! Không tôi bắn lủng sọ!
--Sợ rồi! Thôi cậu đi nghỉ đi!
--Ừ! Tôi cúp đây.
Anh cất điện thoại rồi bảo đám đàn em xử lí đám còn lại. Ba anh công đưa ba bé thụ về nhà và nghe gì làm đấy. Buổi tối, Nam Joon cầm ly sữa nóng bưng lên cho Jin uống. Mở cửa vào phòng thì thấy cậu đang ngủ ngon lành. Anh nghĩ qua nghĩ lại rồi lấy xấp tài liệu công ti ra đọc. Sáng hôm sau...
--Ui da! Sao hai cái tay đau thế này?! -- cậu thắc mắc tự hỏi
--Em sao rồi? Còn đau không? -- anh bước vào phòng, trên tay cầm bữa sáng -- Bác sĩ nói tay bị nứt xương một chút. Haizz. Tụi nó đúng là ăn gan trời mà! Làm cả vợ anh bị thương. Bữa nay ta nghỉ học.
--Ớ?! Sao lại nghỉ?!
--Tay em thế này còn đòi đi học nữa à? Ngoan! Hôm nay ở nhà anh chăm sóc cho em.
--Vâng vâng! -- cậu bĩu môi
END Chap 13
-------------------------------------------------
Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Mấy thím có coi trận vừa rồi không? Việt Nam đứng đầu bảng A rồi, như vậy là đá với nhì bảng B. Như thế này thì tui nghĩ Việt Nam sẽ vào Chung Kết. Mà đặc biệt hơn là hôm đá trận Chung kết lại là sinh nhật tui nên hôm đó Việt Nam vào Chung kết thì tui đăng 2 chap, còn không thì tui đăng 1 chap thôi. Tui quên nói, chap trước là có một thành viên của Got7 là BamBam thì chap sau sẽ là hai người của Got7 nữa. Hãy chờ xem nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com