Chương 5
Cậu Đan và cậu Thiện vội vàng quay qua bịt miệng cậu Khánh, sợ cậu vì vui mừng quá mà vô tình nói ra luôn chuyện cậu bị lạc. "Mấy đứa làm gì vậy? Để thằng Khánh nó nói" ông Luật lên tiếng khi thấy cậu Thiện đang che miệng cậu Khánh.
"Con thấy vừa ăn vừa nói, lại còn vung tay múa chân, văng tung tóe khắp nơi, nên con mới phải che lại thôi mà" Cậu Thiện cười, rồi khéo léo chuyển sang chuyện khác. Ông Luật nhìn cậu Khánh, cười mà nói: "Con đúng là có duyên, ta ở đây bao lâu mà vẫn chưa có dịp nghe thằng nhỏ ấy đàn hát, ngay cả mấy quan trên cũng ít người mới được nghe thằng nhỏ đó trổ tài".
"Ta chỉ có dịp nghe thằng bé đàn một lần, khi tình cờ ghé thăm phủ quan ông Long. Khi ấy, ông Minh và ông Long đang ngồi uống trà, đàm đạo. Dù lúc đó thằng bé mới có ba tuổi, nhưng tiếng đàn của nó đến giờ ta vẫn không sao quên được, thật sự rất hay" Ông Đạt uống một ngụm trà, khẽ thở dài, nhớ lại ngày ấy được nghe cậu Nam đàn.
Dẫu cho ông Minh có đứa con được mọi người ca ngợi là thần đồng âm nhạc, nhưng ông lại không bao giờ tỏ ra tự cao, mà luôn khiêm nhường về đứa con của mình. Ai nấy đều nghĩ rằng chính vì tính khiêm tốn ấy mà ông Minh ít khi để cậu Nam gãy đàn ca ở bên ngoài. Thật ra, chẳng ai hay biết rằng cậu Nam vốn say mê nghiên cứu âm nhạc, nên thường ngày chỉ cặm cụi trong phủ, không màng đến bất kỳ việc gì ở ngoài phủ. Đó là vào những năm trước, khi ông Minh bận rộn với công việc ngoại giao, còn các anh của cậu thì chăm lo học hành và giúp ông quản lý gia đình, nên ít ai để ý đến cậu Nam.
Cho đến khi ông Minh bắt đầu để ý, ông mới nhận ra rằng cậu Nam đã có dấu hiệu lánh đời, xa rời xã hội. Đó là lúc ông Minh quyết định đưa cậu ra ngoài nhiều hơn, để cậu dần quen với thế giới xung quanh. Và kể từ khi có dì Bảo, cậu Nam mới dần trở nên năng động hơn một chút. Chỉ đến khi cậu tình cờ ngồi bên cửa tiệm nhạc cụ của gia đình, cất tiếng đàn và hát, thì tài năng âm nhạc của cậu mới thực sự bừng sáng.
Đây là câu chuyện được người dân trong Trấn Chông Gai truyền tai nhau, một buổi chiều uể oải, khi mọi người đều mệt mỏi sau một ngày dài. Cậu Nam khi ấy đang ngồi đợi ông Minh kiểm kê hàng hóa trước khi trở về phủ. Vì thời gian trôi qua quá lâu, cậu cảm thấy hơi buồn chán, liền bước ra trước hiên quán, cầm cây đàn nguyệt, bắt đầu đàn và hát.
Tiếng đàn ngọt ngào cùng giọng hát trong trẻo của cậu đã khiến cho những người đi ngang qua như bừng tỉnh, dần dần kéo theo một đám đông tụ tập quanh cửa tiệm nhà họ Vương. Hoàng hôn đã buông, ánh đèn phố xá bắt đầu sáng lên, khu phố vốn vắng vẻ bỗng trở nên rộn rã, nhộn nhịp, như thể hôm nay là một ngày hội lớn của Trấn.
Đó là lần đầu tiên cậu Nam cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi thấy những gương mặt vui vẻ, rạng rỡ, đắm chìm trong tiếng đàn của mình. Sau ngày hôm ấy, có rất nhiều câu chuyện, những thoại bản dài ngợi ca tài năng của cậu, như "Công tử bốn tuổi với tài âm nhạc xóa tan muộn phiền" hay "Con út nhà họ Vương, thừa hưởng khiếu nghệ thuật từ gia đình". Thế nhưng, cuối cùng mọi người đều chọn một cái tên ngắn gọn, dễ nhớ hơn để gọi cậu: "Thần Đồng Âm Nhạc của nhà họ Vương."
Từ dạo ấy, cậu Nam thường xuyên vác đàn ra ngoài tiệm, đàn ca suốt ngày, khiến con đường quanh quán lúc nào cũng tấp nập, kẻ qua người lại không khỏi bị ùn tắc. Việc này khiến ông Minh không khỏi đau đầu, bèn nghe theo lời đề xuất của ông Thuận, bảo cậu Nam đến Tiệm Trà biểu diễn, vừa để tránh làm ồn ào khu phố, lại vừa giúp cậu thêm tự tin và hoạt bát hơn.
Khi cậu Nam bước vào học đường, cậu không còn ra ngoài đàn dạo nữa mà dành thời gian sáng tác nhạc, những khúc đàn tự tay cậu viết ra dần trở thành niềm đam mê. Từ đó, cậu ít ra ngoài biểu diễn hơn và mọi người bắt đầu truyền tai nhau rằng: "Muốn nghe cậu Nam đàn hát, phải xem xem mình có duyên hay không."
Khi nghe mọi người kể về cậu Nam, cậu Khánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn ông Luật, như thể muốn nói: "Chú ơi, kể tiếp đi, kể tiếp đi, cháu rất muốn nghe." Ông Luật, tuy vậy, chỉ cười rồi bảo: "Con hay thật, ta chưa từng nghe thằng bé đó đàn mà lại bảo ta kể tiếp chuyện về nó. Con có duyên được nghe nó đàn và hát rồi thì tự cảm nhận đi". Chắc hẳn ông Luật cũng không ngờ rằng, chính cái duyên mà ông nói sau này lại khiến cả nhà ngày nào cũng được nghe cậu Nam đàn hát để dỗ dành cậu út Khánh nhà này.
Cơm nước xong xuôi, cậu Khánh vào phòng, nằm trên giường mà lòng cứ trằn trọc, lo âu khôn nguôi. Cậu không khỏi tự hỏi liệu ngày mai cậu Nam có đến thăm mình nữa không. Lòng cậu càng thêm nặng trĩu, không biết thái độ của mình lúc nãy có khiến cậu Nam giận dỗi mà bỏ rơi mình hay không. Cậu lại nghĩ, nếu sau này không còn cơ hội gặp cậu Nam nữa thì sẽ thế nào? Cứ thế, một cục bông cứ lăn qua lăn lại trên giường, khiến cậu không sao ngủ được, rồi tự trách mình, sao lúc đó không dám nói thẳng với cậu Nam cho rồi.
Hôm nay, trời bỗng dưng chuyển mây đen, một cục bông nhỏ đang ngồi chép chữ trong gian phòng khách. Thỉnh thoảng, cậu lại ngẩng lên, nhìn ra ngoài cổng chính. Người làm trong nhà ai cũng ngạc nhiên không hiểu cậu út Khánh đang đợi ai, vì cậu vừa mới dọn về đây, chưa có bạn bè thân thiết. Các chú và anh lớn thì phải đến chiều mới về, còn cậu út thì cứ ngồi yên, rồi lại đứng lên đi ra hiên, nhìn ngó ngoài cổng, bỗng nhiên quay lại bàn viết vài con chữ, rồi lại tiếp tục hành động ấy. Đến khi trời bắt đầu ngả chiều, mây kéo tới và mưa rơi, cậu út bỗng dậm chân, đùng đùng trở về phòng, khiến người làm không khỏi lo lắng, băn khoăn không biết trong lòng cậu út Khánh đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com