Kí Ức
Tôi gặp cậu ấy ở con suối nhỏ trong rừng nơi tôi sống. Nói gặp cũng không đúng lắm bởi vì tôi luôn trốn trên tán cây anh đào mà quan sát cậu ấy thôi.
Một cậu nhóc kì lạ. Dáng người nhỏ thó, mái tóc trắng chạm vai. Gương mặt cậu ấy...biết nói sao nhỉ?...đẹp nhưng buồn. Đôi mắt trong suốt nhưng không thể thấy được gì rõ ràng. Tôi không biết cậu bao nhiêu tuổi vì tôi không biết gì về con người cả. Tôi cũng không thể rời khỏi nơi này để đi tìm hiểu. Mấy tên yêu quái đôi khi đi ngang qua chỗ tôi có kể cho tôi một chút về con người. Họ sống rất ngắn và có vị rất ngon. Tôi quan sát cậu một thời gian mà vẫn không thể biết được rốt cuộc vị ngon đó như thế nào.
Hằng ngày cậu ấy đến vào tầm chiều rồi sẽ ngồi dưới tán cây anh đào của tôi đến tận khi hoàng hôn buông mới về. Cậu sẽ đọc sách hoặc vẽ lên một tập giấy. Đôi khi cậu chỉ ngồi đó, mắt nhìn về phía con suối. Không biết cậu đã nghĩ điều gì nhỉ.
Sự tò mò của tôi về con người đó càng ngày càng tăng.
Một hôm, tôi quyết định xuống quan sát kĩ hơn. Lúc đó cậu ấy đang ngủ. Tôi cứ ngồi bên cạnh ngắm nghía gương mặt trước mắt.
"Đẹp quá..."
Lúc đó tôi lại nhớ lại lời của của mấy tên yêu quái. Con người có vị gì nhỉ...? Tôi nên thử cắn một miếng xem sao.
Ơ nhưng mà cắn vào đâu giờ...? Phần thịt mới có vị chứ ăn quần áo thì mắc nghẹn chết. Hừmmmmmm...
Và tôi cắn vào môi cậu ấy...
....và nhận một cú đấm.
Tôi nhớ mình đã thích thú quan sát vẻ mặt của cậu. Gương mặt thì đỏ bừng lên, tai và cổ cũng ửng hồng. Nét mặt luôn điềm tĩnh của cậu giờ đã biến đổi với những nét biểu cảm thật dễ thương. Cậu ấy gọi tôi bằng đủ thứ tên kì quặc rồi đùng đùng bỏ đi. Tôi đã sợ cậu ấy sẽ đi hẳn nhưng hôm sau cậu lại quay trở lại.
Đó là lần đầu tiên có người thực sự quay lại với tôi. Tôi đã ở đây từ bao lâu không nhớ. Phong ấn của một vị thần khiến tôi không thể rời nửa bước khỏi lãnh địa. Thế giới xung quanh tôi hầu như mù tịt. Tôi luôn chỉ có một mình. Có nhiều yêu quái đi ngang qua, trú tạm nghỉ ngơi trong chuyến du hành, nhưng họ không bao giờ quay lại.
Gặp nhau chỉ để vĩnh biệt.
Tôi nghiệm ra được điều đó. Tôi cũng đã bỏ cuộc...
Nhưng cậu ấy đã đem lại cho tôi một điểm sáng vào bức tranh không màu của tôi. Tôi muốn được gặp lại cậu ấy thật nhiều.
Lúc đó tôi đã có thể thoái mái xuất hiện quanh cậu ấy. Dù cậu lờ tôi đi hoàn toàn, tôi vẫn cứ vô tư nói đủ thứ chuyện. Cậu không chịu nói tên nên tôi gọi cậu ấy là Amai-chan (Amai nghĩa là ngọt) vì đó là hương vị đầu tiên tôi cảm nhận được nơi cậu ấy.
- Amai-chan! Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- ....
- Tôi đoán là 180 tuổi. À nhầm cậu đâu phải yêu quái! Hahaha đôi khi lại quên cậu là con người. Tôi nghe nói con người sống ngắn lắm. Vậy tối đa là bao nhiêu? Là 90 hay 80? Thời gian đối với Ayakashi khác lắm. Chẳng hiểu thế nào mà lần. Một đời các cậu có khi lại khá ngắn với chúng tôi á!
- ...
Cứ thế nói đủ thứ cho tới khi cậu ấy về.
- Hẹn mai gặp nha!
Tôi thực sự hạnh phúc khi nói câu ấy. Vì tôi biết cậu ấy sẽ quay lại.
Dần dần cậu ấy cũng mở lòng với tôi. Cậu ấy đã đáp lại tôi, trả lời những câu hỏi của tôi. Có lần tôi pha trò bị ngã sấp mặt từ trên cây xuống, có lẽ do tư thế của tôi kì quặc quá mà tôi nghe thấy tiếng cười của cậu ấy. Thấy tôi ngạc nhiên nhìn, cậu ấy khẽ hắng giọng, giữ vẻ mặt nghiêm túc trong khi cố nhịn cười. Giờ đến lượt tôi lăn ra cười. Cậu ấy cũng không kìm được nữa mà bật ra những tiếng cười trong trẻo.
- Lần đầu tôi thấy cậu cười đó. Dễ thương lắm!
- ồn ào quá.
- Amai-chan dễ thương thật mà ~
- Đừng gọi tôi là Amai-chan nữa.
- Vậy tên cậu là gì?
Tôi dí sát mặt về phía cậu ấy, trong lòng khấp khởi muốn biết. Cái tên của người quan trọng nhất.
Một cơn gió lùa qua, thổi bay những chiếc lá rụng. Cậu ấy khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc mái và trả lời khẽ khàng.
- Honebami.
_______________________________
Những tưởng khoảng thời gian chúng tôi bên nhau sẽ kéo dài...
Những tưởng tôi sẽ được vui vẻ cùng cậu ấy như thế này...
Tôi biết sẽ không được mãi mãi như tôi ao ước... Vì cậu ấy là con người. Tôi thừa biết mối tình giữa Ayakashi và con người sẽ kết thúc trong đau khổ. Nhưng chỉ cần được ở bên cậu ấy...cho tới khi cậu ấy không còn trên thế gian này nữa...tôi cũng cam lòng.
Tôi gọi mối quan hệ này là mối tình. Không biết Hone gọi nó là gì nhỉ?
Cậu ấy biến mất thật đột ngột. Tôi vẫn cứ ngu ngốc ngồi chờ, tự thuyết phục mình rằng cậu ấy không sao, hôm sau sẽ quay lại, hôm sau nữa sẽ quay lại, hôm sau nữa nữa....
Ban đầu tôi thấy giận dỗi. Nhưng sau nhiều ngày tôi lại thấy lo lắng. Nhưng tôi không thể làm gì ngoài cầu nguyện. Phong ấn ngăn cản tôi đi tìm cậu ấy nên tôi chỉ có thể làm vậy mà thôi.
Cho tới khi tôi tìm được tới nhà cậu ấy thì biết cậu đã chuyển đi. Ngôi nhà thì cháy đen, sập sệ. Tôi hỏi tên yêu quái sống tại đó. Nó bảo ngôi nhà bỗng dưng bắt lửa và cháy trụi, chủ nhân ngôi nhà đã chết, người con của họ đã chuyển ra khỏi thị trấn.
Một sự nhẹ nhõm lướt qua khi biết cậu ấy vẫn ổn. Nhưng nỗi buồn lại đè nặng lên. Tôi muốn gặp lại cậu ấy. Một lần cuối... Tôi phải tìm ra cậu.
Hone à...còn nhớ tôi chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com