2
Để chuẩn bị cho sinh nhật của Nhâm Phương Nam, các anh em và bé người thương nhỏ đã lên một kế hoạch tỉ mỉ, chỉn chu, hoàn hảo, kiệt xuất, trác tuyệt, công phu, tuyệt hảo, bùng nổ, mới lạ.... nhất .
__
Bước 1 : Khai Chân Tâm Lộ
Nói thẳng ra là tra khảo.
Nguyễn Đình Dương quan niệm, một món quà đặc biệt cần xuất phát từ sở thích trong tâm cùa người đó. Dương phổng mũi tự hào về lí tưởng của mình, dẫu đó là điều ai trên đời cũng biết. Công, Bách thấy Dương quá xàm mà thi nhau đấm, đá. Riêng anh Bình ngây thơ nhất, cật lực ghi chép những ý tưởng hài hước của Dương.
Lohan tuổi đời lớn nhất, vuốt vuốt ra vẻ đăm chiêu rồi phán một câu.
- Bình cứ tra hỏi Nam một cách tự nhiên, Nam không có nói dối với Bình đâu.
Bình gật đầu tỏ ý hiểu. Và từ đó kế hoạch " dò la " đã ra đời.
__
Một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Nắng chan hòa, mây trắng đưa mình theo gió. Cỏ cây lay đọng cùng nhịp sóng hồ. Thành phố vẫn đẹp như nó hằng khoe mỗi ngày.
Nam chờ Bình dưới cửa nhà, hôm nay cả hai sẽ đi hò hẹn khắp chốn. Nam háo hức ngân nga ca khúc tình yêu mới nổi dạo gần đây, cũng ngắm mình trong gương một chút. Gặp người thương mà, phải thật sang đẹp chứ.
Tiếng mở cửa vang lên, Nam ngoái đầu, đưa mắt theo. Bình của Nam vẫn đẹp như mọi ngày. Cọng tóc chỏm hơi vểnh lên, đáng yêu vô cùng. Nam thấy tim mình rộn ràng hơn, thấy thân nhiệt cũng nóng lên đôi chút. Yêu nhau bao lâu vẫn ngại ngùng như lần đầu.
Bình bước đến gần, mỉm cười nhìn Nam rồi cất giọng chào.
- Anh đợi có lâu lắm không?
- Không lâu đâu, anh mới tới mà.
Nam ân cần trả lời em cùng nụ cười, bàn tay cũng chẳng ngơi nghỉ mà theo thói quen đội nón cho em nhỏ ngay. Chiếc nón vịt đáng yêu anh vô tình mua trên mạng lại hợp với Bính Bè của anh một cách kì lạ. Nam vẫn luôn nói : " Vì Bình là tạo vật dễ thương nhất, nên món đồ dễ thương nào cũng siêu hợp với Bình luôn "
Giờ đây, Nam lại cảm thán chân lý ấy. Nhìn cách Bình vừa thao thao bất tuyệt, vừa bước lên xe rồi ôm eo anh, anh lại thấy như sắc xuân rộ về trong lòng.
Xe máy bon bon khắp nẻo đường. Bình kể chuyện về anh em, công việc, về hàng xóm, về fan... Nam lắng nghe hết thảy bằng một cách trân trọng nhất. Đôi khi họ hò hẹn chỉ bằng cách tung tăng đi lượn, tâm sự chuyện trời đất với nhau. Một hạnh phúc giản đơn đã tô vẽ những giai điệu tuyệt vời nhất vào bản nhạc cuộc đời họ.
Bình vui vẻ nhưng không quên nhiệm vụ chính của mình. Đó là làm sao tra khảo được thông tin gì đó của Nam. Bình lên tiếng.
- Sáng giờ em chưa ăn gì, em đói quá trời. Hay là mình ghé vào đâu ăn đi anh ?
- Em lại dậy muộn rồi skip qua bữa sáng đúng không?
Lần nào đi ăn giữa chừng cũng là do Bình ngủ dậy muộn bỏ bữa sáng nên đâm ra Nam cũng quen rồi. Anh trêu chọc em đôi chút rồi cũng theo thói quen mà nuông chiều em tiếp.
- Hôm nay em muốn ăn gì? Anh chở em đi.
Nam vẫn luôn là người tinh tế như thế. Luôn cho em lựa chọn những gì mình yêu nhất rồi dùng tất cả ân cần để thuận theo em. Bình nghĩ, lại thấy lòng nhoi nhói, cũng chỉ cười cười làm theo kế hoạch định sẵn của anh em.
- Em chưa biết, anh có thèm món gì không? Gợi ý cho em đi.
Nam đảo mắt vừa ngắm nhìn phố xá, vừa nghĩ. Anh đáp lời.
- Hay đi ăn quán đồ nướng em thích nhé? Hoặc có thể đi ăn quán bánh canh em hay ăn.
Có vẻ như, thứ lọt vào tai Nam chỉ là câu " gợi ý cho em " của Bình chứ không phải câu " anh có thèm món gì không ". Trong ánh mắt của kẻ si tình, người ấy luôn là số 1, là hàng đầu. Nam khắc cốt ghi tâm điều đó, đến mức vô thức đưa ra những lựa chọn đều vì Bình.
- Em ngán mấy món đó rồi, anh đưa em đi ăn món mới đi. Mấy món anh thích chẳng hạn.
Bình đưa cằm đặt lên vai anh, nũng nịu nói. Trong lòng niệm bản phối Chú Đại Bi của Khôi Vũ nhằm cầu cho kế hoạch thành công.
- Anh không đặc biệt thích món gì. Bình thích ăn cái nào, anh cũng thích ăn cái đó... Hay là đi ăn cháo sườn nhé, ăn cho em ấm bụng. Bữa trước em cũng bảo thèm cháo quẩy mà.
Nam trả lời, một câu trả lời... hoàn hảo. Anh quan tâm tới Bình đến mức ghi lòng khắc dạ những lời vu vơ của em. Bình méo mặt vì kế hoạch thất bại, vẫn cố chấp hỏi tiếp.
- Khồng, em muốn ăn món anh thích cơ, trước giờ toàn em chọn món rồi mà.
- Mấy món anh thích là những gì em thích đó. Chỉ cần em thích là đủ.
Bình bất lực, người bạn trai này sao lại yêu Bình một cách đáng yêu như thế. Biết chẳng thể gặng hỏi, Bình buông xuôi luôn, chấp nhận để anh chở đi ăn những món em muốn. Tay Bình nhanh nhảu soạn một dòng tin gửi anh em
* Kế hoạch 1 thất bại, chuyển sang phương án khác thôi *
____
Một buổi tối đẹp trời nọ, Bình ghé nhà Nam chơi. Anh nấu ăn trong bếp còn em thì ở bên ngoài nghịch ngợm, đôi khi bông đùa hay chạy vào trêu anh một chút. Thực ra hôm nay Bình đến vẫn là vì kế hoạch ( còn lại là vì nhớ Nam ).
Chợt, Bình để ý tới chiếc điện thoại đen trên bàn, là điện thoại của Nam. Bình ngó đầu vào bếp, thấy Nam vẫn cắm cúi nấu ăn. Bình nhếch mép cười, thời cơ đã điểm rồi. Em rón rén như mèo nhỏ, thò tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Khi con mồi lọt vào trong lòng, Bình háo hức mở ra xem.
Hình nền của Nam là ảnh chụp chung của hai người hồi diễn " Dẫu Có Đến Đâu ". Bình nhìn chiếc ảnh, nhớ lại những lúc hai người còn là anh em thân thiết, cùng làm nhạc khi xưa. Hạnh phúc quá... Hạnh phúc khi gặp được Nam.
Bình thành thục mở khoá như mọi lần, rồi bấm vào chiếc app mua sắm màu cam nọ. Theo như mấy cốt nói thì sẽ có manh mối ở đây. Bình ngạc nhiên trước giỏ hàng đầy ắp, thầm cười trong lòng vì sắp có thể tặng một món đồ thật quý giá cho anh...
Khoảnh khắc Bình lướt hết hơn 99 món hàng trong giỏi cũng là lúc hy vọng ban nãy của Bình vụt tắt. Giỏ hàng ấy nào là " gấu bông hình voi ", " móc khoá voi con ", " bát ăn hình voi con cho bé "... Toàn là mấy món đồ em vu vơ nói thích.
Bình thở dài, nhanh chóng đặt điện thoại lại như cũ. Em nằm vật ra sofa, cảm xúc hỗn độn xen vào tâm trí. Em nhớ lại những món quà nhỏ Nam hay tặng em, chẳng vì nhân dịp gì cả. Nam nói rằng " Đẹp trời cũng là cái cớ để dành tặng những điều tuyệt vời nhất cho Bình mà ".
Bỗng có chút gì hừng lên trong lòng Bình. Là rạng đông hạnh phúc, hay sao nhỏ cô quạnh? Bình chẳng biết nữa. Em gắng kìm bộn bề mà báo một tiếng với anh em... Kế hoạch 2 phá sản mất rồi.
___
Thành Công cau có trước tin nhắn cuối cùng trên cái gờ rúp " Kế hoạch hoá gia đình hạnh phúc ". Từ cái lúc biết tin chưa có thêm gì hữu ích, Công cau có lắm. Cháu nó chẳng ngờ anh Nam lại yêu Bình nhiều như vậy. Công thấy không xấu xa gì, tại nó cũng thế mà. Chỉ là ít nhất nó luôn có những niềm mơ riêng của mình, còn với Nhâm Phương Nam... Thật khó nói quá mà.
Vậy nên, nếu Bình không thể tra khảo thêm chi, Công sẽ làm điều đó thay anh. Bách từng nói với nó rằng: " Con người vẫn luôn có chút vị kỷ nhỏ. Là để yêu lấy chính mình ". Công tin điều ấy, và sẽ gắng bóc tách nó từ anh Nam.
Bằng tất cả những lí do trên trời dưới đất, hợp lí nhất, Công, Bách, Linh, Dương đã gặp Nam tại phòng tập nhảy. Công chăm chăm vào từng động tác của Nam, không phải là để soi lỗi như mọi lần, mà là để túm gọn khoảng nghỉ của Nam mà tiến tới.
Khi bài nhạc kết thúc cũng là lúc Công cất cánh. Công bước đến bên cạnh Nam rồi nói.
- Dạo này anh nhảy tiến bộ đó.
- Thật sao? Được CongB khen, chắc anh cũng có khiếu thật đấy nhỉ haha
Nam nghe E+ phòng nhảy khen thì tự hào lắm, cứ cười mãi thôi. Công lấy đà tiếp tục lấn tới.
- Hình như sắp tới là sinh nhật anh nhỉ? Anh muốn chúng em tặng cái gì?
Nam hơi ngạc nhiên, khẽ đơ một chút rồi lại mỉm cười đáp lại.
- Ôi dào, mấy đứa tặng gì chẳng được, không cần nề hà đâu.
Công thoáng cứng người, rốt cuộc cậu cũng hiểu anh Bình đã cố gắng ra sao rồi. Chẳng bỏ cuộc, Công lì lợm hỏi anh, cũng khẽ đáng mắt cho Bách cứu nguy.
- Anh không đặc biệt thích gì sao?
- Phải đó, ít nhất cũng phải cho tụi em biết anh để ý thứ gì mà tặng cho đúng chứ. Tặng mà anh không xài được bọn em cũng áy náy.
Bách thuận nước đẩy thuyền theo bạn. Cả hai đã chính thức khiến anh Nam rơi vào thế khó. Nam khựng lại, rồi cũng buông lơi, thành thật với các em.
- Từ trước đến giờ anh chỉ thích mỗi Bình thôi à. Vậy nên cũng không đặc biệt thích gì đâu. Mấy đứa tặng gì cũng được mà, anh luôn luôn trân trọng món quà của mọi người.
Nghe đến đây, cả bốn đứa bao gồm Công - Bách đang mồi Nam nói, và Dương - Linh đang hóng đều xịt keo. Hình như kế hoạch 3 của họ cũng đổ bể luôn rồi...
___
Tối đó, khi Công vừa thuật lại câu chuyện với giọng điệu bực bội, Trường bỗng dưng lên tiếng.
- Em có ý này! Anh Bình nghe em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com