Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NamĐạt (TB-3)

Đêm mùa đông năm 1952.

Một đêm đông lạnh giá, nhưng lồng ngực người chiến sĩ rực cháy niềm tin và sự hân hoan.

Chiến thắng "Chiến dịch Tây Bắc" !

Một chiến thắng oanh toạc, tiếp thêm dũng khí và ý chí chiến đấu mãnh liệt của những người lính áo xanh.

Thành Đạt, một thành viên của một tiểu đội bắt đầu được điều động xuống hỗ trợ cho quân nhân. Trong suốt chặng đường, anh đứng ngồi không yên.

Anh đã mất liên lạc với Nam hơn 4 tháng.

Một khoảng thời gian đủ dài để khiến anh lo lắng khôn nguôi.

Nhưng Đạt vẫn suy nghĩ lạc quan rằng vợ mình vẫn còn sống, và vẫn đang làm công tác truyền tin mật dưới trời mưa bom đạn lạc.

Đạt hi vọng, rồi lại hụt hẫng.

Thông tin từ phía dưới được truyền lên.

Tin mật đang di chuyển đã bị bắt giam, tra tấn, đánh đập, hành hung đến tàn khốc.

Tin mật mà họ nói đó, là người anh yêu thương.

Nhâm Hoài Nam.

Cả ngày hôm đó, anh thất thần.

Các anh em động viên, an ủi, nhỡ đâu bạn ấy còn sống thì sao? Rồi đang tẩu thoát, vân vân...

Rồi năm qua, năm sau, năm sau, khi chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, người người nhà nhà sau hiệp định Genèva, chấm dứt sự hiện diện của Pháp lên bán đảo Đông Dương, đã tham gia xây dựng đất nước bước lên chủ nghĩa xã hội.

Anh được điều động vào chiến trường miền Nam, giúp đỡ nhân dân miền Nam chống quân xâm lược.

Một chuyến đi dài đằng đẵng.

Chiếc xe băng băng trên tuyến đường Trường Sơn chông chênh, không biết sợ mưa bom đạn lũ, không hết căm hờn mà đi.

Những tấm phong thư tuy đã viết nhưng chẳng dám gửi, cũng chẳng thể gửi, chỉ có thể để nó trước ngực, nằm yên vị trong túi áo. Anh mang theo nó trên mọi mặt trận, dù là ác liệt nhất, nó chưa từng rời anh nửa bước.

Một trận đánh khốc liệt dãi đằng đẵng, liên tục từ trưa đến mãi ba ngày sau. Tiếng đạn, tiếng bom, tiếng máy bay đánh toạ độ, đâm chém hỗn loạn cả bầu trời...

Tổng thiệt hại về người rất lớn cả hai bên ta và địch. Nhiều chiến sĩ được thay vào viện trợ, những chiến sĩ quả cảm xả thân cho trận đánh phải cấp cứu gấp, chữa trị để phục hồi.

Dương Thành Đạt cũng không phải ngoại lệ.

"Đưa ca này vào phòng mổ nhanh! Ca này rất nặng!"

Giọng của Lê Thành Dương lớn bất chợt, mọi người nhanh chóng đưa người vào phòng mổ, tiến hành phẫu thuật dưới đất trời nguy hiểm.

Những căn lều xanh san sát, hỗ trợ y tế những lúc cấp bách. Mưa đạn vẫn rơi, có những đêm, cả đoàn người phải di chuyển ngay vì khu vực y tế bị bom phá hủy. Quá cấp bách, họ di chuyển xuống một đường hầm do một lính du kích dẫn đường.

Có người may mắn sống sót sau đợt đánh bom, có người phải dừng lại, chôn chân tại nơi đất vừa được vun xới.

Khi mở mắt ra, thứ anh cảm nhận đầu tiên là tối, đau nhức nơi mắt và cánh tay, thuốc tê đã hết tác dụng và bây giờ thì.. nhức! Rất nhức! Toàn thân rã rời trên giường bằng đá, đầu đau nhói, bên trong tối om, chỉ có một ánh đèn con con từ bên ngoài hắt vào là nguồn sáng. Bên dưới kín bưng, lượng không khí đi vào quá ít ỏi, thậm chí có phần hơi ngộp thở. Bên cạnh loáng thoáng nghe cũng ít nhất là 10 người.

Một tiếng bước chân, một hơi thở.

Đạt nhìn thấy, một người phụ nữ thấp bé, tay cầm cái đèn dầu nhỏ, tay còn lại cầm một hộp sắt đánh dấu chữ thập đỏ.

"Đồng chí tỉnh rồi ạ?"

"Vâng, thưa chị, cho tôi hỏi.."

"À dạ, chỗ đồng chí và các anh em đang nằm là hầm trú ẩn của dân quân chúng em. Trên còn loạn lắm, mà đồng chí vừa mới tỉnh sau phẫu thuật, cứ nằm đây cái đã."

Người phụ nữ khẽ đặt hộp sắt xuống, lôi ra dụng cụ khử vết thương. Đạt gượng dậy.

"Đồng chí cứ nằm đấy, tôi khắc lo được."

Nói đoạn, người phụ nữ ấy lấy kéo cắt đoạn băng quấn trên tay, khử trùng rồi băng bó, thao tác lặp lại với những chỗ khác.

Đạt thấy mắt mình nóng hổi, nhưng trống rỗng.

"Con mắt-?"

"Đồng chí bị thương khá nặng ở bên mắt phải, may mắn không ảnh hưởng đến bên còn lại."

Người phụ nữ thu dọn một lúc, đóng nắp hộp rồi cúi đầu.

"Đồng chí bây giờ phải nghỉ ngơi, tôi xin phép sang chỗ khác."

Đạt gật đầu xã giao. Vùng thái dương đau nhói như có cái dùi sắt nóng hổi thui vào. Cánh tay trái cuốn băng trắng muốt, kín bưng. Chân chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da còn mắt thì mù một bên. Gác tay còn lại lên trán, nhíu mày suy nghĩ.




Căn phòng tối, mùi nước tiểu, mùi phân, mùi máu hoà cùng mùi ẩm mốc xộc lên mũi nghẹn ứ. Tiếng hỏi cung, tiếng đánh đập, tiếng chửi bới.. không kém gì với sự hỗn loạn của chiến trận bên ngoài.

Một bóng đen cô độc, lặng lẽ nhìn những tên cầm thú tay lăm lăm roi dây, bên hông dắt một cán liềm, béo bệu đi khắp nơi sau song sắt.

Nhâm Hoài Nam ngồi trong đó.

À không, bây giờ là Nhâm Phương Nam, cậu đã tự xén tóc mình ngắn cũn đi, tháo bỏ tấm vải quấn quanh hông và làm quen với việc chạy với quần vải đen dài.

Sau những tháng ngày, giờ đây Nam đã tận dụng những gì mà Đạt đã chỉ dạy cho mình để đối phó với kẻ thù.

Tiếng cửa sắt gỉ mở ra, một lính coi ngục bước vào, nắm cổ áo cậu kéo ra ngoài, ném xuống nền gạch lạnh lẽo trước mặt các tù nhân chính trị.

"Khai, hoặc không thì chúng mày tự hiểu kết cục như nào mà, nhỉ?"

Hắn lôi ra một cái roi sắt, đánh nhiều nhát vào thân hình gầy ốm của Nam, nhưng cậu không kêu, nghiến răng chịu đựng. Ánh mắt nâu sẫm sau hàng lông mày đậm nhìn bọn chúng, không lay động, ánh nhìn như một con thú hoang dã nhìn những kẻ lạ mặt độc chiếm lãnh thổ, long sòng sọc nhìn bọn chúng.

Hắn dừng lại vài giây, không nhân nhượng đá một cái rất mạnh bằng mũi giày sắt vào bụng cậu, đè nghiến đầy khinh miệt.

"Mày nhìn cái chó gì? Muốn chết à?"

Nói đoạn, hắn lôi khẩu súng lục ngang thắt lưng, nạp đạn rồi chĩa vào giữa trán cậu, bóp cò.

Viên đạn sượt qua má. Hắn nhìn cậu mở trừng mắt giận dữ về phía hắn, cười lớn.

"Tao sẽ tra hỏi mày sau." Hắn cất lại khẩu súng vào túi đựng. "Vì mày là tin mật, mà tin mật thì phải bảo đảm chút."

Hắn lại lôi cậu ném vào sau cánh cửa sắt.

Một ngày sau, chúng dẫn Nam vào một không gian biệt lập. Hơn nửa ngày, chúng đưa cậu ra, ném vào phòng giam với lòng bàn tay trái rỉ máu, còn cổ thì tụ máu bầm.

Một nhát đinh dáng xuống không nhân nhượng, nhưng máy mắn không làm đứt cơ ngón tay.

Bác sĩ kết luận rằng cậu bị câm thật sau khi bị tra tấn bằng nhiều thứ thuốc và hình phạt. Thấy việc hỏi cung người câm cũng chỉ tổ dư thừa, chúng đành thả cậu ra.

Sau khi được thả, chúng cử người theo dõi cậu, hơn hai tháng sau, cảm thấy cậu không có bất kì hành động mờ ám nào, đành bỏ đi.

Và đó cũng là một kẽ hở đủ lớn để cậu thuận lợi lọt ra.


-------------

Little fact:

Đạt bị mù một bên mắt. (phải, như đã đề cập)

Nam trong khoảng thời gian bị theo dõi, vẫn thuận lợi nhờ một anh cán bộ chuyển công tác trong khoảng thời gian làm việc nhà một nhà làng chài bán rượu.

Nam sau khi hết bị theo dõi, chuyển công tác sang làm điệp viên bên Mỹ.

--Aguenza--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com