Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NamĐạt (TB-cuối)

Nam ngồi trên chuyến tàu từ cảng Sài Gòn đi sang trời Tây, hành lí tư trang đều chuẩn bị kĩ càng, ngay cả bộ đồ hoá trang đều theo chân thầy giáo mà lựa chọn cẩn thận.

Chiếc khăn thêu chỉ đỏ mang tên cậu, và bên trái của nó mang tên anh.

Dương Thành Đạt.

"Tỉnh táo lên nhóc con, chúng ta còn hơn ba tuần để sang đó. Và cháu sẽ phải thực hành những gì mà ta đã dạy cháu đấy."

"Cháu biết rồi, cô không cần phải nhắc."

Nam dựa đầu vào ghế, ánh mắt vẫn dừng lại ở chiếc khăn nhỏ.

Không biết giờ này anh thế nào rồi...

Chuyến tàu đi từ cảng Sài Gòn đến tận 3 tuần lễ sau mới tới Pháp. Nam cùng người thầy mình bước xuống tàu. Lần đầu tiên, Nam đặt chân xuống nơi đất khách quê người.

"Chúng ta còn một chuyến tàu nữa, ta đi mua đồ ăn."

Nói rồi bà không nhanh không chậm hòa vào đám đông, lúc trở về là hai cái bánh mì rất lớn và dài. Cậu ngơ ngác nhìn.

"Thấy lạ, đúng chứ?"

"Vâng, đúng là lạ thật."

Mùi lúa mì, mùi bơ thơm còn ấm. Bẻ một miếng giòn rụm, Nam gật gù.

"Thật sự là một chân trời mới lạ."

Bà đưa cậu đến một chuyến tàu khác. Một chuyến tàu từ Pháp sang Mỹ hết tầm 5 ngày lễ.

Bước xuống tàu, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là điện cao áp, đèn sáng rực một góc trời, nơi những con người đa chủng tộc cùng sinh sống. Bên bến tàu đông đúc, cả hai đặt chân xuống Washington, D.C. Nam không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp lộng lẫy đến chói mắt của một nơi xa lạ.

"Nào, nhóc con, đừng nhìn nữa, ta cùng đi đến post office nào!"

Bà nói một từ tiếng Anh trong một câu tiếng Việt. Nam lờ mờ đoán được cái post office là gì.

"Nhưng tại sao lại là nó?"

"Cháu sẽ biết sớm thôi, nhóc con."

Bà cười mỉm, nếp nhăn nơi khóe môi khẽ cong lên.

Công việc làm điệp viên chưa bao giờ là dễ dàng. Nam mắc nhiều sai lầm và suýt chút nữa là bị phát hiện.

Washington, D.C, cuối năm 1966.

Sau khi rời Washington, D.C sang New Jersey, cậu được giao cho nhiệm vụ phải rời khỏi Mỹ để trở về Việt Nam sau khi thầy mình bị phát hiện. Bà biết bản thân đã để lộ dấu vết, đưa hộ chiếu, giấy tờ... cho cậu di chuyển sang nơi khác, còn bà một mình đối đầu với mức án tử hình vắng mặt.

Chuyến tàu đi từ Washington, D.C sang New Jersey chỉ tốn 4 tiếng đồng hồ. Nam ngồi yên vị trên ghế, cẩn thận quan sát.

Cậu bước vào phòng vệ sinh với phong thái ung dung của một vị khách cần xả lũ, chuẩn bị dụng cụ để biến thành một người khác.

New Jersey, 4 giờ sáng.

Thành phố nhỏ gần sáng vắng lặng, chỉ có một cửa hàng nhỏ mở sớm cho người đi làm. Cầm tiền trên tay, mua tạm một ổ bánh mì khô ăn lót dạ, cậu lại lang thang tìm nơi tạm trú.

Mùa hè năm 1967.

Một mùa hè nóng nực đúng nghĩa.

Những cuộc bạo loạn xảy ra, khắp nơi trong các tiểu bang miền Đông, người dân nổi dậy chống lại chính quyền. Và thật may mắn làm sao, Nam chớp thời cơ tiến vào các nơi được đánh dấu có hồ sơ mật, gửi về nước.

Năm 1968.

Cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Phương Nam lòng như lửa đốt trở về nước. Chuyến tàu đi gần 3 tuần lễ. Đến lúc về tới nơi, cậu trúng ngay một trái lựu đạn trong lúc di chuyển về nhà thầy.

"Bỏng nhẹ, cần theo dõi thêm."

Bác sĩ viết đơn thuốc vào một tờ giấy, đưa cho Nam.

"Cảm ơn anh."

Nam cầm tờ giấy, đưa tiền khám cho bác sĩ thì bị từ chối.

"Khám bệnh cho bệnh nhân là nghĩa vụ của tôi. Số tiền này cậu cầm lấy mà mua thuốc."

Nói rồi vị bác sĩ rời đi.

Căn nhà trống không, chẳng hề có sự xuất hiện của ai ngoài cậu.

Có những lời không thể nói thành câu, có những nỗi đau chẳng ai hiểu hết.

Dương Thành Đạt chinh chiến nơi chiến trường gầm rú tiếng bom, nơi nơi rải rác những hố bom bị bới lên đầy đất đá. Anh đã lạc đồng đội trong lúc rút lui xuống hầm tránh đạn. Một trái bom toạ độ nổ sát bên, hơi bom đẩy văng anh xa khỏi hầm trú ẩn, va đập vào thân cây bị bật gốc, trượt xuống dốc đất núi hiểm nguy.

Anh tỉnh dậy khi trời đổ cơn mưa rả rích, từng hạt mưa nhỏ xuống gương mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt phượng khẽ động qua lại.

Mình đã ở đây bao lâu rồi?

Bản thân một mình nơi rừng rậm heo hút, chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm kêu, những giọt mưa lất phất theo gió tạt lên mặt, cơn mê sau va chạm dần hết, chỉ còn cơn đau nhức dày vò cả cơ thể.

"Súng, ổ đạn? Thôi toang, có khi nào lại mắc đâu đó không?"

Anh quờ quạng xung quanh, trời tối mịt, thứ ánh sáng duy nhất giúp anh lúc này là mảnh trăng khuyết trên bầu trời đen.

Một bên chân bị trẹo mắt cá, việc đi đứng khó khăn hơn hết. Một bên mắt thì mù, một bên chân thì trẹo, hai bắp tay va đập nhiều đến mức cảm tưởng chỉ vần một chiếc lá rơi trúng thôi là sẽ căng cứng ngay lập tức.

Đạt quyết định nằm im nghe ngóng xung quanh.

Bây giờ có lẽ là 1 giờ sáng, và xung quanh đều im lặng một cách lạ thường.

Đạt áp tai xuống đất, lắng nghe tiếng xe và tiếng súng quen thuộc.

Gió lạnh, đêm đen, mưa rét quật vào mặt, sự cô đơn và vắng lặng đêm dài bao trọn lấy từng sợi thần kinh mỏng manh. Anh rất muốn chạy, chạy khỏi nơi bóng tối này, muốn chạy thật nhanh về với anh em, với đơn vị. Nhưng tay chân đau không nhấc lên chạy được. Đạt thận trọng đưa mắt nhìn quanh.

Tờ mờ sáng, khi cái bụng nhỏ réo lên vì bị bỏ đói hơn hai ngày ròng rã, Đạt đã yên vị trên lưng của một cậu đồng chí bên tiếp viện. Anh gượng gạo cười, che đậy cảm giác xấu hổ vì đói.

Chiếc xe chở người bị nạn nhanh chóng theo đường hầm đi tới khu nhà nam công nhân gần đó.

Khu nhà nam công nhân nhỏ, lụp xụp chỉ với những thân cây làm cột, vách tường bằng đất, cánh cửa đan bằng lá cọ, nằm san sát nhau cạnh vách đá. Vì thường xuyên bị bom đánh nên khu nhà nam công nhân thường phải di dời hết chỗ này đến chỗ khác.

Đạt được đưa vào nằm trong nơi tập trung các chiến sĩ bị thương. May mắn là anh chỉ bị trẹo mắt cá, chấn thương nhẹ ngoài da và không bị mảnh đạn hay bom dằm phải.

Khi tiết trời dần se lạnh, cơn mưa nhẹ chuyển thành những trận lớn, không dai dẳng nhưng đột ngột, Thành Đạt hơi rùng mình nhẹ.

"Anh hẵng còn ốm đấy, ra ngoài thì mặc thêm áo vào."

Đạt quay sang, khẽ cười.

"Em cũng nên mặc thêm áo vào đi, cựu điệp viên."

Đối phương cong đôi mắt, cả người tựa vào lan can nhà sau.

Hôm đấy, Đạt lọ mọ dùng hết sức bình sinh đi tìm cây súng trường và ổ đạn bị rơi, không cẩn thận vấp vào thòng lọng, rơi vào bẫy.

Chiếc dây có lực va chạm liền mở chốt, dây quấn chặt hai chân lộn ngược lên cây, treo lơ lửng mãi đến gần sáng.

Nếu không có bên đội tiếp viện hỗ trợ tìm kiếm thì có lẽ anh không chết vì chiến tranh thì cũng chết vì đói.

"Xin lỗi em hôm bữa nhé. Có lỗi quá."

"Có gì đâu, phản xạ của con người khi tính mạng bị đe doạ là vậy mà."

Đạt khẽ quay mặt sang hướng khác, che đi gương mặt hơi ửng đỏ vì ốm, và vì đối phương.

"Mà cái bẫy đó khó tháo thật anh nhỉ? Loạng quạng là đi cả nhóm ngay."

Người kia khẽ cười, hơi nhích sang phía Đạt.

"Cũng xin lỗi vì không nói cho anh sớm hơn."

Đạt đứng thẳng lưng, đối diện với cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu kia.

"Anh không giận chứ?"

Đạt cảm thấy bản thân mình thật bất nhân với người đối diện vậy.

"Hoài Nam- à không. Phương Nam, anh không giận, anh chỉ đang.. bối rối, một chút thôi. Anh không có ý như những gì em vừa nghĩ đâu!"

"Anh không cần phải hốt hoảng thế đâu, em không có ý đó."

Thành Đạt khẽ thở phào, gục đầu xuống lòng bàn tay đã cứu mình khỏi dây thừng móc trên cây, khẽ dụi.

"Đêm lạnh rồi, vào nhà chứ?"

Anh gật đầu.

Chiếc khăn thêu chỉ đỏ mang tên anh rơi trên nền đất lạnh lẽo. Bàn tay thô lớn nhẹ nhặt lên, hơi đảo mắt.

"Dương Thành Đạt..."

Chẳng phải là anh sao? Không lẽ...

"Có một người nào đó bị treo ngược trên cây và vẫn còn sống. Anh tới giúp anh Ngân một tay với."

Giọng của Hoàng Bách gấp rút, cái đèn pin nhỏ xíu chĩa loạn trong rừng rậm u tối. Bước chân nhanh nhưng khẽ khàng, thận trọng quan sát xung quanh mới dám bật đèn pin rọi vào màn đêm.

Cái khăn thêu gấp gọn, cất vào túi áo trong.

Một thân hình cao gầy, treo lơ lửng trên cây, hứng chịu mọi cơn gió và mưa kéo đến, không áo mưa, không gì cả.

"Mấy người-!"

Tiếng nghiến răng rít qua môi, cây súng trường vừa vặn cầm trên tay đã lên đạn.

¡ĐOÀNG!

Viên đạn găm trúng tay trái, máu tươi phun ra như thác đổ.

"Cái- anh Nam!?"

"Anh không sao đâu Bách, trấn an người kia trước đã."

Hoàng Bách giơ đèn pin rọi từ trên đỉnh đầu quay xung quanh mình, rọi sang anh Ngân phía dưới với hộp y tế to kệch, nhe răng cười ngốc nghếch, vẫy tay chào.

"Chúng tôi vô tình lạc vào đây, không biết anh có thể chỉ đường ra cho chúng tôi không?"

Anh Ngân đổi tay cầm hộp, đưa tay làm động tác chào của cán bộ chiến sĩ Việt Nam đầy quen thuộc. Người phía trên hơi hạ súng.

"Tôi cũng bị lạc, các anh không cần nói dối đâu."

Người kia khẽ khom lưng, chuẩn bị tư thế phòng ngự.

Hoàng Bách do dự nhìn lên, giơ cao hai tay.

"Thật ra chúng tôi bên tiếp viện, đang hỗ trợ kiếm đồng chí tên Dương Thành Đạt. Không biết anh có thấy..."

"Dương Thành Đạt là tôi."

Anh Ngân đặt hộp xuống, bắt đầu kiếm dây để cắt. Hoàng Bách kéo người phía sau lại, hỗ trợ đỡ người trên cây.

"Thằng Bách tồ, lấy cái lưới mà giăng- này!!"

Anh Ngân mở to mắt, thân người nhỏ lao tới.

Người phía sau đẩy Hoàng Bách ra, chạy tới chụp gọn người vừa rớt xuống, đầu đập vào gốc cây nghe choáng váng.

"Anh Nam!?"

"Nam? Chú mày làm cái gì đấy!?"

Giọng hai người rít lên, chạy tới đỡ hai người kia.

Thành Đạt co rúm người lại, cả người nhỏ bé lọt thỏm giữa vòng tay lớn.

"Bách, mày đưa anh cái hộp."

"Anh Nam! Anh có sao không? Giời ạ, nông nổi nó vừa!"

"Xin lỗi."

"Bộ xin lỗi là xong à? Lên thằng Bách nó đưa về, anh ở lại đây khám cho cậu này cái- ê?"

"Anh này để em đưa về."

"Anh Nam..."

Hoàng Bách lẽo đẽo theo sau hai con người vừa đâm đầu vào cây kia, anh Ngân lắc đầu ngán ngẩm.

"Còn cái khăn?"

"Em giặt rồi, sáng mai nó khô liền mà. Còn mình đi ngủ đi."

Thành Đạt gật đầu, kéo cao cái áo lớn của Phương Nam lên quá cổ, mùi gỗ trầm dịu nhẹ thoảng qua đầu mũi, cả người anh bất giác cảm thấy an toàn.

Phương Nam nằm ngoài bìa giường, cẩn thận canh chừng anh ngủ.

"Cái khăn này là của anh ạ?"

Thành Đạt nhìn sang, bất giác gật đầu.

"Đúng rồi! Nó, nhưng sao cậu lại có nó?"

"Anh làm rơi trong lúc lạc đồng đội, đúng chứ."

"Hình như là vậy. Cảm ơn cậu. Mà cậu tên gì ấy nhỉ? Trông cậu quen mắt quá."

"Em là Nhâm Hoài Nam."

Ba chữ "Nhâm Hoài Nam" rơi xuống đầy nhẹ nhàng, mà tâm trí anh thì rối hơn tơ vò.

"Cậu.. có nhầm gì không? Nhâm Hoài Nam... Em ấy.. đã bị bắt rồi cơ mà.."

Đạt lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về vô định.

Ngón tay khẽ chạm vào lồng ngực đang phập phồng trong cơn rối trí, xoay tròn nơi ngực trái rồi chỉ về phía mình, nhấn ba lần lên tim.

Anh và em, là gia đình.

Chỉ một hành động nhỏ bé, mà Thành Đạt đã dịu lại đôi chút.

Ngón tay lại chỉ lên mũi anh, chê anh ngốc.

Ngón tay chỉ lên ngực trái anh, xoay quanh thái dương mình, khen anh giỏi.

Anh đã bình tĩnh lại.

"Hoài Nam thật à, em?"

Nam đưa hai tay ôm má, gật đầu.

"Là em, thật.."

Nam cong môi cười.

Anh không hỏi nữa, khẽ nắm lấy đôi vai lớn của người trước mặt, run rẩy.

Là em, hàng thật giá thật.

Cậu gục lên vai anh, dụi nhẹ. Đấy là kiểu làm nũng mà trước đó Nam luôn cảm thấy kì lạ ở người con gái, nhưng bây giờ, cậu lại áp dụng nó lên chồng mình.

"Em có kì lạ quá không, anh?"

Nam mân mê mái tóc đen mượt của Đạt, khẽ hỏi.

"Không, vì em là người anh thương."

"Không còn là vợ anh à?"

Nam giở giọng hờn dỗi, ánh mắt hơi ngấn nước nhưng môi giấu diếm nụ cười ranh ma.

"Trông em mà nói là vợ anh, có chó cũng chả tin."

Đạt phì cười, nhìn người mình yêu thương suốt ngần ấy năm trời lại là nam, ban đầu anh cũng bất ngờ chứ, cũng tự dối mình, cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng hiện thực đã quá rõ ràng, rằng cậu trai hơn mình nửa cái đầu kia là vợ mình, và đang dùng chính cái danh nghĩa đó "bóc lột" tinh thần anh.

"Sao anh không làm trong ủy viên, hay đại loại vậy?"

"Anh không thích, vì hỗ trợ đất nước, anh muốn hành động hơn là lời nói."

"Anh này."

"Anh nghe, sao?"

"Độc lập rồi, anh với em làm cái cỗ nho nhỏ, mời nhà mình về ăn, nhé?"

Là một lời hứa.

Nhưng chẳng thành hiện thực.

Khi mà chiến tranh quá tàn khốc, chẳng chừa chỗ cho tình cảm cá nhân tồn tại.

Ngày anh ra đi, em chẳng còn gì luyến tiếc, khi người thân nhất đã chẳng cùng ta mà trở về.

Chiếc khăn trắng loang vệt máu đỏ giữa bụi đất, thân xác anh lạnh lẽo giữa đống tro tàn.

Nhưng tâm hồn cao thượng của anh thì luôn sáng mãi. Trở thành một tia sáng ấm áp, gom lại trên đất mẹ một niềm tin, ý chí kiên cường cho lòng em vững chãi.

Và khi em ngã xuống, chiếc khăn trắng của anh vẫn còn trong túi em, hai chiếc khăn cùng chung một màu. Khi hơi thở em dần yếu ớt, ánh sáng trong mắt em chỉ còn là màu trắng, và có anh ở bên, chỉ đứng nhìn, không vẫy, không gọi, đứng đó chờ từng ngày được gặp em.

Và em đã mỉm cười khi được thấy anh.




























































































































Tiếng gà gáy vang lên, không gian yên ắng của buổi sớm vùng núi Tây Bắc đã ngập tràn trong mùi hương của sương mai. Anh ngồi dậy, vươn vai đón ánh sáng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ.

"Đạt này, sáng nay đội bọn anh đi khảo sát ban sớm, đội tụi em khảo sát buổi chiều tối nhé."

Giọng nam bên ngoài nói vọng vào trong phòng, rồi tiếng bước chân xa dần, khuất hẳn.

"Vâng."

Đạt ngáp ngắn ngáp dài trả lời. Hơi cựa quậy khỏi đôi chân đang gác lên bụng mình kia.

"Ngủ đi, chiều mới khảo sát mà."

"Tớ dậy ăn sáng, bạn hành tớ cả đêm, mệt lắm rồi đấy."

Người kia ấn anh nằm xuống giường, gục đầu lên ngực Đạt, giọng ngái ngủ, mềm xèo.

"Xin lỗi bạn bé mà. Hôm qua hơi quá."

"Bạn qua bên kia nằm, tớ đi rửa người đã."

"Hôm qua tắm cho rồi còn gì? Lại chả sướng quá?"

"Nam! Cái miệng càng ngày càng mất kiểm soát nhá!"

Nam chồm lên hôn một cái rõ kêu lên má bầu của Đạt, siết mạnh tay hơn.

"Nữa không?"

"Đi ra, nhiều lắm rồi!"

Đạt đỏ mặt tía tai, nhớ lại hôm qua phải gồng biết bao nhiêu để không bị đoàn khảo sát nghi ngờ lúc lén "vụng" ban đêm cũng đủ làm Đạt thót tim lắm rồi. Nam thậm chí còn chai mặt, bảo không sao, vài hiệp thôi rồi cuối cùng làm bụng Đạt trướng lên rõ thấy kìa. Đạt bắt đền!

"Sao lại như quả cà chua thế này?"

"Bạn đừng nói nữa! T-tớ phải xuống chợ!"

"Sao lại bỏ chồng bạn bơ vơ giữa nhà thế? Vợ ơi?"

"Vợ cái dắm! Nói nữa tớ cắn đấy!"

"Bạn yếu hơn sên mà cũng đòi cắn á? Ui da! Thật đấy à?"

Nam cười, xoa lưng con mèo trắng đang xù lông giận dữ cắn người kia.

"Rồi, không trêu nữa, mình dậy đi tắm nhé, rồi tớ đưa bạn xuống chợ.

Nam khẽ liếc tấm ảnh cưới treo trên tường, màu nâu trắng, một cậu trai cao ráo, hiền lành và kế bên là một người con gái nhỏ bé, gương mặt không vui cũng chẳng buồn. Nghe người con cháu trong nhà bảo rằng, bà bị câm và chỉ có ông mới hiểu những kí hiệu mà bà nói.

Nam thấy bản thân mình có một kết nối vô hình rất chặt với căn nhà này và người bạn trai nhỏ của mình.

"Có thể chỉ là trùng hợp thôi."

Gã lắc đầu, dẫn anh xuống chợ sớm Tây Bắc.

----------------

Little fact:

Nam cao hơn anh nhà nửa cái đầu, cụ thể là 1m86 với 1m78.

Nam làm điệp viên tuy có thể là gà mờ nơi đất khách nhưng lại là gà chiến nơi quê nhà.

Đạt chỉ chấp nhận sự thật chưa đầy nửa ngày sau khi gặp Nam.

Sức khoẻ của Phương Nam bền đến mức Thành Đạt phải kêu trời với Hoàng Bách mỗi khi vận động xong.

--Aguenza--

Thực ra tôi để nó lâu đến vậy là vì tôi vừa khai phá một niềm yêu thích với bộ môn câu cá:))))))))

Có thể sáng thấy tôi trên trường hoặc đâu đó trên phố BMT nhưng tới chiều là y như rằng chú cháu bọn tôi sẽ ngồi lù lù dưới hồ cá nhà để câu:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com