;tình.
Đỗ Nam Sơn biết yêu rồi.
Cậu em út mười tám tuổi vừa nhận ra mình fall in love vào cái ngày đầu tiên nó xuất hiện tại Anh Trai Say Hi. Mười mấy năm cuộc đời ngoài gia đình, bạn bè, trường lớp, anh em và âm nhạc thì Nam Sơn chả biết yêu nó là cái gì cả. Ờ thì, yêu là love?.
Thế nhưng, vào ngày hôm đấy, nó đã biết yêu rồi.
Đây không phải là lần đầu nó gặp người ấy, không ít lần Nam Sơn nhìn thấy người ta ở trên TV rồi, vì đều là thực tập sinh tham gia các chương trình sống còn nên việc tìm hiểu thông tin cũng là thường tình mà nhỉ?. Nó theo dõi anh qua một vài nền tảng, tham gia fc các thứ chẳng hạn. Lúc đấy Nam Sơn chỉ nghĩ đơn giản là do cùng là người Việt Nam lại thi đấu ở quốc tế nên ủng hộ mà thôi.
Cho đến khi nó gặp Phan Đức Nhật Hoàng aka Dillan lần đầu tiên ngoài đời thật. Khi nhìn thấy anh bước vào phim trường thì câu đầu tiên bật ra trong não Nam Sơn chính là 'đáng yêu quá'. Quá á? Không, phải là nhất, phải là cực kỳ, phải là nhất quả đất luôn í.
Để bé Đỗ Nam Sơn đây kể cho các anh các chị nghe về crush của nó nhá. Nhật Hoàng của nó í người thì không nhỏ đâu, mà trong mắt nó thì cứ bé xíu tí ti thôi, tiếng Việt thì bập bẹ, giọng lơ lớ, trông đáng yêu xĩu. Anh còn cực kỳ chiều nó nữa, anh cưng nó lắm, Nam Sơn muốn gì anh cũng chiều. Anh Hoàng nhảy đẹp lắm, thua nó xíu xiu thôi. Nói chung là Nam Sơn có viết bao nhiêu cũng không kể hết được những điểm đáng yêu của anh Nhật Hoàng đâu.
Cái ngày đầu tiên mà nó được anh Hoàng nói chuyện cùng á, tim nó không phải đập nhanh đâu, mà nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy. Bình thường nó trên sân khấu tự tin lắm, micro đưa tới là hát như nuốt đĩa, nhảy thì mắt sáng rực. Thế mà tự dưng lúc nghe anh hỏi: "Ơ, Nam Sơn đúng hong?", bằng cái giọng Huế lớ lớ thì nó lại ấp úng như học sinh lớp một đọc chính tả.
Ờ thì, trước giờ Nam Sơn cứ tưởng mình ngầu lòi, nhưng đứng trước anh thì nó thành. . . cún con thôi. Nói chuyện được mấy câu mà về phòng tập là nó nằm lăn lộn liền. Mấy anh chung nhóm cứ hỏi: "Út, mày bị sao thế em?", nó chỉ dám che mặt, tim rung rinh: "Không có gì đâu ạ! Đừng để ý đến em!!!!".
Cái cách anh nhìn nó mới đáng sợ cơ. Ánh mắt anh dịu dàng ấm ấm, lúc nào cũng cong cong rõ ý cười. Mỗi lần ánh mắt ấy dừng lại vài giây thôi là nó cảm giác cả thế giới xung quanh tự nhiên im bặt, chỉ còn mình với anh.
Nói thật, nó không biết đây có phải là yêu thật không. Nhưng mà mỗi sáng thức dậy, mở điện thoại ra, việc đầu tiên nó làm là xem coi hôm nay anh có đăng gì không, có story mới không, có cười không. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là nó thấy ngày hôm đó trời xanh hơn hẳn.
Mà các anh chị biết không, anh còn hứa với nó là sẽ chỉ cho em phát âm tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật chuẩn hơn, rồi còn bảo: "Em nhảy đẹp lắm", Nam Sơn thề, nó có thể nhảy cho anh xem cả đời luôn í.
Mới một tuần thôi mà nó cảm giác mình lớn thêm vài tuổi, hoặc cũng có thể. . . Nó chỉ vừa thật sự bắt đầu tuổi mười tám bằng cách biết thế nào là crush.
Chuyện Nam Sơn biết yêu sớm muộn cũng bị mấy anh lớn biết được, ai bảo cậu em út thể hiện rõ thế cơ mà. Người biết đầu tiên không ngờ lại là người của liên quân 1 chứ không phải liên quân 2 mới ghê đấy.
"Mày thích Hoàng nhà bọn anh à?".
Cái giọng hà nội cao cao vang lên trong phòng nghỉ, à nhỏ thôi, đủ để cậu nhóc mười tám tuổi và mười mấy ông anh còn lại nghe thấy. Miếng gà trên miệng nó rơi xuống nhanh chóng, Nam Sơn ngơ ra, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói kia. Nó định mở miệng thì lại bị sặc nước miếng ho sặc sụa.
Trời ơi, hình tượng của béeeeeeee.
"Rồi, bị anh lói trúng tim đen rồi chứ gì".
Người anh kia không ai xa lạ gì, anh trai Trần Tất Vũ, bố của mọi nhà. Ối giồi, nói đến yêu đương thì anh đây liếc mắt một phát là nhận ra ngay. Cũng có phải lần đầu gặp đâu, hồi Rap Việt có mấy đứa giấu như mèo giấu. . . Anh còn biết được thì nói chi thằng oắt con lộ liễu này.
Xời, liên quân 1 mà có hôm tập sau liên quân 2 thì y như rằng, hai đứa gà bông này lại xúm xụm vào nhau mà nói chuyện. Mắt thằng nhỏ Nam Sơn cứ chăm chú theo từng cử động của nhóc Dillan nhà anh thì bảo sao mà anh không nghi cho được. Còn nữa nhá, mặt thằng nhỏ Nam Sơn như có công tắt í, cứ hô khẩu lệnh 'Dillan Hoàng Phan' là tự động đỏ ngay.
"Em. . . em".
Nam Sơn ấp úng trả lời, nó không biết sao cứ nhắc đến Nhật Hoàng là nó lại mất khả năng ngôn ngữ liền.
"Ôi trời, có gì mà sợ, mày thích nó thật thì anh giúp cho". Tất Vũ vỗ vai Nam Sơn một cái rồi cười hề hề, nói chú em biết, anh mát tay lắm đấy.
Lúc này em nhỏ mới dám thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu hít thở thì lại tắt ngúm nụ cười. Trong phòng chờ hiện tại có tầm mười mấy anh trai từ liên quân 1 đến liên quân 2, ai ai cũng biết nó thích anh Hoàng mất rồi.
Ngại hết cả Đỗ Nam Sơn.
——
"Dillan không đi được rồi".
Nam Sơn kinh ngạc nhìn anh, lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết anh từ chối nó. Chuyện là hôm nay là ngày thứ ba trong tuần nó thèm phở, nó muốn ăn phở, cùng với Nhật Hoàng của nó. Vậy mà anh nỡ lòng từ chối nó cơ chứ.
"Ơ? Sao thế? Anh bận à?".
"Anh Duy bảo dạy tiếng Việt cho Dillan với lại Dillan ngán phở rồi".
Rắc, rắc, rắc.
Không phải tiếng xương đâu ạ, tiếng tim Nam Sơn vỡ vụn đó ạ. Lại là anh Tuấn Duy, lại team Sao Băng, dạy anh tiếng Việt là việc của nó mà. Anh còn bảo ngán phở nữa, nó mới dẫn anh đi có, một, hai, bảy lần chứ nhiêu mà ngán. Dillan hết thương Nam Sơn rồi.
Team Sao Băng, Nam Sơn gặp chỉ biết ước.
Nhìn thấy mặt nó xụ xuống buồn thiu, trong lòng Nhật Hoàng như bị chột dạ, dường như anh vừa làm gì khiến nó tổn thương lắm ấy. Nhật Hoàng vội cười hề hề, ôm lấy một bên cánh tay của nó, cất cái giọng Huế của mình an ủi.
"Lần xao nhá? Dillan sắp khong hiểu mọi người nói gì rồi".
"Em đi với anh được không? Dù sao cũng phải ăn mà, nha, nha".
Dillan hơi ngập ngừng khó xử, dù sao cũng là liên quân đối thủ, đi chung. . . Chắc không sao đâu ha, mấy anh cho mà.
"Dillan nhanh đi cưng".
Giọng anh Phúc vang lên từ bên ngoài phòng tập, Nhật Hoàng đành cho phép đứa nhỏ quân địch này đi theo mình đến nhà Tuấn Duy chơi một hôm, nghe bảo hôm nay anh Duy cho ăn lẩu đấy, Dillan thích lắm.
"Gì đấy, sao có chú em ở đây nữa?".
Anh Phúc nheo mắt nhìn hai cái cục bông đứng trước cửa xe mình, sao kêu chở một đứa thôi mà? Mua một tặng một à? Mà còn tặng hàng team đối thủ nữa chớ. Gã nhìn vẻ mặt hớn ha hớn hở của hai đứa nhỏ mà chịu thua, lùa cả hai vào ghế sau rồi phóng xe đến nhà Tuấn Duy ăn tiệc.
——
Kể cho các anh các chị mà nghe nhá, dạo này Đỗ Nam Sơn rất là hay ghen tị với các anh team Sao Băng luôn í. Lý do á? Đơn giản mà, vì các anh cướp mất anh Hoàng của nó rồi. Gì mà trái tim nhỏ bé mới yêu lần đầu đã phải chịu bị đâm tới bốn cây dằm to bự mà còn gang gang gang nữa cơ.
Đầu tiên là anh Tất Vũ nhá, bảo là giúp nó mà cứ hễ nó sáp đến gần anh Hoàng là lại nói bóng gió trêu ghẹo làm nó ngại muốn chết. Anh Hoàng thì ngu ngơ chạ hiểu gì cả, thật may vì anh của nó không sỏi tiếng việt lắm he he.
Anh Tất Vũ vốn là người già nhất trong team Sao Băng, lại có vợ con đàng hoàng rồi, nên với anh Hoàng hay Nam Sơn, anh coi kiểu như em út, con cái trong nhà. Nhưng mà khổ nỗi, cách thể hiện tình thương của ảnh thì. . . Rất chi là kỳ lạ.
Anh không nói thẳng là "Anh quan tâm tụi bây" đâu, mà toàn chọn cách trêu ghẹo để tụi nhỏ vừa quê vừa nhớ lâu. Nhiều lúc y như ông bố hay chọc con trai — thương thì thương mà miệng thì không tha.
Có hôm, Nam Sơn rủ anh Hoàng đi ăn phở, còn chưa kịp mở miệng mời thì anh Vũ đã bước tới, khoác vai anh Hoàng rồi nói.
"Thằng Hoàng nhá, mày đi với thằng Sơn thì cẩn thận, đi với nó dễ dính thính lắm đấy".
Nghe xong thì nó chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó mà thôi, mà anh Hoàng thì đến tận lúc hai đứa ngồi xuống bàn ăn trong quán phở anh vẫn chưa biết 'dính thính' là cái gì.
Mới hai ngày trước, Nam Sơn đang cố gắng ra dáng một người đàn ông sành sỏi bằng cách dịch mấy câu tiếng Viêt sang tiếng Anh cho anh nghe dễ hiểu. Ai mà có ngờ, bố bự ngồi bên cạnh vỗ tay, cười cười nhìn hai đứa.
"Sơn ơi, thế 'i love you' là gì em nhở".
"Anh yêu em", Nhật Hoàng nhanh nhảu trả lời, dễ mà, Dillan biết tiếng Việt mà.
Mặc dù là hay chọc cho mấy em nhỏ mắc cỡ thế thôi nhưng với Nam Sơn, anh như một người bố trẻ, vừa dạy khéo, vừa chọc ghẹo để nó không căng thẳng quá. Với anh Hoàng cũng vậy, sẵn sàng đứng ra 'che chắn' nếu thấy anh bị mấy thằng khác trong team ghẹo quá đà.
Thứ hai nhá, nó xin gọi tên anh Hustlang Robber aka Nguyễn Huy vlogger. Anh Huy thì cũng không phải là cái dằm của Nam Sơn cho lắm, vì anh thân thiện với tất cả mọi người luôn chứ chả riêng gì nó hay anh Hoàng cả.
Ừ thì Nam Sơn mà, cậu nhóc mới lớn trái tim mong manh như tờ giấy, cứ thấy anh Hoàng cười nói với ai nhiều hơn chút là trong lòng đã cộm lên ngay. Mà khổ cái, anh Huy lại kiểu thân thiện tự nhiên, đi đâu cũng bắt chuyện, cũng quan tâm người khác, thành ra lúc nào cũng thấy lấp ló cạnh anh Hoàng.
Thế là Sơn ngồi một góc, giả vờ lướt điện thoại, nhưng mắt thì cứ lia lia về phía hai người kia. Trong đầu còn lẩm bẩm:
"Có gì đâu mà vui thế? Mình cũng nói đùa được vậy mà".
Cậu nhóc mười tám tuổi cứ thế tự ghen, tự dỗi, tự buồn. Cả ngày quay cứ buồn thiu không nói chuyện, mặt như thể vừa bị ai cướp mất sổ gạo. Nhật Hoàng vừa hí hửng từ bên ngoài đi vào phòng nghỉ, tay phải cầm trà sữa đang uống dở, tay trái cầm ly trà sữa còn nguyên team. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng rồi ngồi xuống cạnh Nam Sơn.
"Trà sữa này, Dillan mua cho á".
"Em cảm ơn". Nó cúi mặt nhận trà sữa trên tay của anh, vô thức thở dài một cái.
"Sơn hong thích hả?". — "Ối".
Nam Sơn giật mình rụt người lại, Nhật Hoàng do hiếu kỳ nên ghé sát mặt để quan sát nó, nó thì cảm nhận được sự gần gũi khác thường nên ngẩng đầu, chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi.
Tiếc ghê.
"Anh. . . ghé sát thế".
"Tại Sơn hong trả lời Dillan mà. Sơn giận gì anh hả?".
Nam Sơn đỏ bừng mặt, lúng túng quay mặt đi chỗ khác, tay vẫn ôm chặt ly trà sữa như tấm khiên bảo vệ bản thân. "Em không có giận. . .".
Anh Hoàng của nó là người đơn giản, nó kêu không giận thì anh tin là không giận, để lại nó ngồi đấy rồi chạy sang chỗ mấy anh team Sao Băng ăn mì hảo hảo sống.
Giận hết cả Đỗ Nam Sơn.
Người thứ ba phải kể đến là anh Trương Anh Phúc — Phúc Du nhé, ối giồi, anh nì thì khỏi phải nói, chính hiệu là một ông anh giữ em như giữ hủ mắm treo đầu giường luôn í. Lúc đầu anh Phúc đối với nó thì cũng bình thường thôi, như cách anh thân thiết với các anh em khác, ấy mà từ khi biết chuyện Nam Sơn thích Nhật Hoàng thì thái độ khác hẳn.
Nói chi cho xa, anh Phúc đang chở hai đứa đến nhà anh Tuấn Duy ăn lẩu sau thời gian mệt mỏi trên trường quay. Do biết ghế phụ chỉ dành cho 'ngoại lệ' nên hai đứa tự biết thân phận mà chạy xuống ghế sau ngồi, từ trường quay đến nhà anh Duy mất tầm mười lăm phút, thế là trong suốt mười lăm phút ấy, mắt anh Phúc không nhìn đường thì sẽ nhìn chằm chằm cử động của Nam Sơn thông qua gương chiếu hậu.
Thằng nhóc cứ mon men đến gần, đụng nhẹ vào tay Nhật Hoàng thôi là anh Phúc sẽ ho lên một cái báo hiệu làm Nam Sơn thót hết cả tim lui về chỗ của mình, tay nắm chặt dây an toàn. Còn anh Hoàng thì ngốc quá đi, không hiểu ý bé Sơn gì hết, cứ xem được clip gì đó hài hài là lại chồm người sang chỗ nó cho nó xem, Nam Sơn muốn khóc lắm, tim nó đập nhanh kinh khủng, vừa ngại vì anh tiếp xúc thân mật, vừa sợ anh Phúc qua hôm nay sẽ cấm cửa không cho mình tới gần anh Hoàng mất.
Khổ quá à.
Cuối cùng chính là anh trai nhà bên đầy vẻ boyfriend material — anh OgeNus Nguyễn Tuấn Duy, người chăm chỉ trong việc dạy anh Hoàng của nó tiếng Việt nhất. Mà nói đúng hơn là anh Hoàng thích đi theo để nghe giải thích về mấy từ mà anh Duy nói hơn.
Sao đều là người đất Bắc mà ảnh biết nhiều chữ kỳ lạ thế cơ chứ??? Nam Sơn không phụt.
Từ ngày chung nhóm với 'anh trai nhà bên', tần suất anh Hoàng cười tăng gấp đôi, còn tần suất Nam Sơn được nói chuyện riêng với anh thì tụt về âm vô cực. Lúc nào gặp anh cũng sẽ thấy anh đang nói chuyện với anh Tuấn Duy. Anh Duy thì ngồi giải thích, còn anh Hoàng thì loay hoay ghi chép lại. Nó cũng muốn thế màaaa.
Mà 'manh nha' là cái gì nữa thế anh Duy ơi?.
Hiện tại lại thế nữa rồi, từ lúc bước tới nhà anh Duy thì anh Hoàng của nó liền nhanh nhảu đi tới ngồi xuống bên cạnh ảnh, ngồi líu lo như chim hót á, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì Nhật Hoàng nói lại bằng tiếng Anh.
"Ủa? Xem ai đây này".
Anh Tất Vũ thấy nó thì cười hề hề rồi đi tới khoác vai kéo nó vào trong. Nam Sơn lễ phép cúi đầu chào hỏi mọi người trong nhà, có mấy anh team Sao Băng nè, chị Emily, ờm với cả anh. . . "Anh Hurrykng?".
Một gương mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện đang ngồi trên sofa sau lưng chỗ anh Duy đang ngồi. Cậu nghe tên mình thì ngẩng đầu cười lại đáp lễ. Nam Sơn chưa từng làm việc với người này bao giờ, biết cậu chắc là qua Anh Trai Say Hi mùa 1.
"Sao nay tới đây thế? Bên kia cài em qua à?". Tất Vũ vui vẻ trêu.
"Dillan mời á".
Nhật Hoàng không để nó nói mà giành nói trước. Anh thấy nó cứ đứng đấy nên kéo áo nó muốn nó ngồi xuống cạnh mình, Nam Sơn chờ có thế, để áo khoác lên ghế rồi ngồi xuống cạnh anh Hoàng.
"Hai đứa tới trễ chắc đói rồi, ăn nhiều vào". Chị Emily đang ở trong bếp nấu gì đó nói.
"Anh nói mày nhá Dillan, mày cưng thằng Sơn nhiều quá nó hư đấy".
Anh Phúc nói khi thấy Nhật Hoàng gắp cho nó đầy ấp cả chén thức ăn, tay thì còn đang lột tôm cho nó. Hứ, Nam Sơn có cần ảnh nói đâu, anh hong có ai lột tôm cho nên ganh tỵ ha gì.
Nam Sơn vừa từ từ gặm thức ăn mà anh Hoàng yêu dấu, vừa nhìn các anh đang vui vẻ uống bia trò chuyện, do nó cũng không thuộc team, cũng chưa thân thiết lắm nên chỉ im lặng ngồi ăn rồi nghe, lâu lâu Nhật Hoàng quay sang nói với nó vài câu để nó không bị lạc lõng.
"Em uống được không?". Nó nghiêng người về phía anh nói nhỏ vào tai. Nhật Hoàng hơi rùng mình, tai anh có chút ửng đỏ, anh đưa tay lên xoa xoa tai mình rồi mỉm cười trả lời nó.
"Sơn còn nhỏ, hong uống được đâu. Say rồi Dillan hông đưa Sơn về được".
Nam Sơn nghe vậy thì mím môi, mặt nhanh chóng xụ xuống, nó đủ mười tám rồi cơ mà, nó tiếp tục gắp một miếng thịt đưa lên miệng, nhấp nháp từng chút, nhưng mắt thì vẫn dán vào nhóm anh em đang cười đùa, như muốn ghi nhớ mọi cử chỉ, mọi câu chuyện mà nó không được tham gia.
Được một lúc thì Nhật Hoàng có điện thoại, anh ròi chỗ mình, ra ngoài ban công nghe máy. Thoáng thấy đứa em xứ Huế rời đi là mấy ông anh di chuyển tới gần đứa em út ngay, anh Vũ xấu xa đặt lon bia trước mặt cậu em rồi hất cằm.
"Chú mày đủ tuổi thì thử miếng không? Sợ thằng Dillan nó mắng à?".
Nam Sơn từ tốn gật đầu, nó sợ thiệt, lỡ anh giận thì nó chả biết làm sao nữa.
"Ôi, sợ gì, bọn anh bảo kê cho. Lát anh gọi taxi cho mà về nhá".
Đứng trước câu chừng chắc như bắp của mấy ông anh cùng lý trí muốn dùng thử, Nam Sơn quả quyết nhận lấy lon bia rồi tu một hơi hơn nửa lon. Quao, vi bia thấm đến tận dạ dày, nó ợ lên một tiếng rất nhỏ rồi gục tại chỗ.
Nhật Hoàng sau một lúc nghe điện thoại thì cũng đi vào, đập vào mắt anh là nhóc con anh đưa tới đang nằm trên đùi anh Tuấn Duy ngủ ngon lành, còn cái anh đẹp trai trên sofa thì trông cáu kỉnh lắm, cứ liếc Nam Sơn nhà anh mãi thôi. Nhật Hoàng mở cửa ban công rồi đi vào, giọng bắc nam lẫn lộn đi qua tai trái rồi đi thẳng sang tai phải bay ra ngoài.
"Sao anh để thằng bé nằm lên đùi thế? Của em cơ mà".
"Tao mệt mày quá Khang, mượn nằm đỡ tí, tối cũng của mày còn gì".
"Luyên tha luyên thuyên mãi, tối nay ngủ ngoài nhá".
Anh Duy lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữ hai anh Vũ và anh đẹp trai kia, cái giọng hà nội quen thuộc của anh Duy không ngờ khi say lại có uy lực đến thế nhờ.
Nhưng 'luyên tha luyên thuyên' là cái gì nữa vậy Big Ogenus ơi????.
Nhật Hoàng đi đến kéo Nam Sơn ngồi dậy, cơ thể thằng nhóc mềm nhũn, ngả ngớn xuôi theo cử động của anh, hơi thở nó phảng phát mùi bia cùng mùi nước hoa nơi áo, anh siết nhẹ vai nó. Nhật Hoàng cũng hơi say rồi thì phải.
"Hoàng về chưa? Anh gọi taxi cho hai đứa nhé". Tuấn Duy hỏi.
"Dạ, phiền anh rồi ạ".
——
Anh Phúc giúp Hoàng đỡ Nam Sơn xuống nhà, taxi đã đậu đợi ở dưới. Hai người cẩn thận để thằng nhóc ngồi ở ghế sau, Nhật Hoàng tạm biệt mấy ông anh của mình rồi cũng lên xe. Cả mấy ông con trai cao to cứ đứng dấy nhìn theo chiếc taxi, đến tận khi nó biến mất ở ngã rẽ mới chịu quay lại lên nhà.
Nhật Hoàng chỉnh lại tư thế cho nó, để đầu Nam Sơn dựa vào vai mình, còn anh thì đưa mắt nhìn đường bên ngoài, trăng đêm nay đẹp thật đấy. Anh chuyển ánh mắt đến đứa nhỏ bên cạnh, từ góc nhìn của Nhật Hoàng, đôi mắt nó nhắm nghiền vì mệt, quầng thâm mắt cũng xuất hiện do thức đêm quá nhiều, mái tóc không vuốt keo loà xoà gần đến mất, môi thì. . . Anh khẽ nuốt nước bọt, đứa trẻ này thu hút anh quá.
Nhật Hoàng là Việt kiều gốc Huế, không rành tiếng Việt, dễ bị lừa, ngây thơ một chút nhưng anh đâu có ngu đâu. Dillan có mắt, có tai mà, anh cũng đủ tinh tế để nhận ra được Nam Sơn đối với mình khác lạ thế nào.
Để mà nói về việc này thì Hoàng xin chân thành cảm tạ anh BigDaddy rất nhiều, mặc dù mất rất nhiều thời gian để anh hiểu được mấy từ ngữ của anh ấy nói. Phần còn lại chính là cảm ơn nhóc Nam Sơn quá gà, mặt nó lúc nào cũng hiện to đùng chữ 'thích' thế kia thì sao mà anh không biết được chứ.
Nhật Hoàng biết nhưng anh không nói, anh cũng sợ, sợ mình nghĩ sai, sợ nó không thích anh.
"Em thích Hoàng nhiều lắm á".
Giọng Nam Sơn kéo anh ra khỏi suy nghĩ, giọng nó lè nhè khó nghe lại còn nhỏ nhưng đủ để anh Hoàng của nó nghe rõ từng chữ. Không gian giữa hai người chợt cô đọng, im lặng, chỉ còn tiếng tim đập hoà nhịp vào nhau, dồn dập như thể chúng đang gào thét rằng mình yêu đối phương đến mức nào.
Nhật Hoàng bật cười, anh đưa tay xoa đầu nó.
"Dillan cũng thích em". Anh đỡ lấy đầu nó, để mặt nó đối diện mình, khẽ hôn nhẹ lên má nó rồi quay lại tư thế lúc nãy. "Ngày mai nhớ nói lại với Dillan lúc tỉnh táo nhá".
Nam Sơn tựa đầu vào vai anh, miệng nó từ từ kéo thành đường cong.
Trăng hôm nay đúng là đẹp thật.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com