Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1_chương 3 : ...

- Izuzu được rồi chúng ta nên đi tôi nhận được thông báo có một khu mua sắm gần nhà em đang bị phóng hỏa , mẹ em đang ở trong bà ấy đang cố cứu 1 đứa nhóc ở trong đây , báo đang đưa tin rần rần lẹ lên !!_Ran
Y bật dậy lôi em đi ra ngoài khỏi căn phòng một khoảng đen đến là đáng sợ bao quanh cả 2 đi mãi em thấy ánh sáng yếu ớt từ một phía y kéo nhanh em đi đến hướng đó .

Em chưa hiểu chuyện gì liền thấy mình đã đứng trước cửa quay lại nhìn nơi mình cùng người đó chạy ra thì lại không thấy gì nữa chỉ là bức tường trống trãi chỉ có mấy hình vẽ ừm không được tốt có chút xu hướng bậy bạ trên đó thôi ...
Em liền nhìn lại kế bên lại không thấy y ở đâu nữa , mà hình như y nói có chuyện gì đó xảy ra ở gần nhà cậu , nghĩ xong nhớ xem y đã nói gì , cùng lúc bị thu hút bởi tiếng xì xầm của nhưng cô dì phụ huynh nhưng mồm mép không thua mấy đứa trẻ trâu cấp 2-3 gì đang bàn tán gì đó , em liền tò mò lóng ngóng nghe xem họ là đang nói gì

- Bà biết gì không cô Inko Midoriya ở nhà trong hẻm đó đó , mất rồi mới nãy thôi, đưa tin quá trời vì cứu đứa nhỏ _bà cô dà :>>
Bà ta vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía con hẻm nhà em em chết sững người lại , em biết 2 người này chứ không xa nhà lắm nhưng ít giao lưu vì em ghét tính tình của bà ta
Lẻo mép, lắm lời đặt biệt luôn chỉ trỏ về mẹ em và Ba em , bảo ba em bỏ bọn họ đi làm nghĩa vụ anh hùng gì đó thật chất là đi theo con hồ ly quyến rũ đàn ông và ông Midoriya là người bị nó bắt mất hồn bỏ lại 2 mẹ con em . em tức lắm chứ nhưng làm gì được 2 bà ta chứ nhưng hiện giờ em không còn nghĩ gì nhiều nữa bọn kia vừa nói mẹ em chết rồi á ?
Làm sao có thể được mẹ em mạnh mà có thể điều khiển đồ vật, sức mạnh không hiếm nhưng luôn được nhiều anh hùng săn đuổi để đem người đó về làm phụ tá vì họ rất hữu dụng trong trận chiến đó là mẹ nói với em như vậy em từng hỏi mẹ vậy tại sao mẹ không làm anh hùng mà làm một người vợ vậy ạ ? Lúc đó em đã nhớ rất kĩ biểu cảm của mẹ đau xót? Không ! Vui vẻ ? Càng không ! Hối hận , tức tưởi, tuyệt vọng,rồi cuối cùng là uất hận em khó hiểu nhìn cái nhíu mày nhẹ của mẹ em gần như cảm thấy sự đau nhói ở trái tim của mình Nó là gì ? Cái sự U uất cứ ám lấy em rồi càng tới lúc em nhận ra mình không có lấy một cái siêu năng lực , em từng mong mình sẽ có một năng lực cực mạnh rồi sẽ trở thành anh hùng như cha vậy đó ...nhưng khi lớn hơn thì lại đau khổ mà nhận ra một lần nữa người bạn của mình càng thay đổi em ghét cái sự ghét bỏ trong mặt của người bạn mình người mà em gọi bằng cái tên yêu quý -Kacchan cái biệt danh yêu quý được em kính cẩn đặt cho hắn nhưng hắn xem điều đó là hiển nhiên rồi hẳn đã nghĩ rằng em còn không xưng gọi tên lẫn chính biệt danh mà em đặt cho hắn nữa cơ , hắn cũng dành một biệt danh cho em em hiểu nghĩa nó chứ nhưng em vẫn nhận vì thứ gọi là Bạn Thân vì em tôn kính hắn nhưng hắn nhìn em như một tên đần chỉ biết nhìn hắn thèm muốn làm một miếng đá lót đường cho hắn thôi BIỆT DANH thứ mà em xem đó là thứ tín nhiệm tình bạn nhưng rồi em nhận lại được gì không gì cả ...

Lại lần nữa âm thanh một người con trai làm em thoát khỏi dòng suy nghĩ
- Một con thỏ nhỏ bị bỏ rơi _ Tomura giọng nói nó chút khàn khàn nhưng lại mạng lại cảm giác hơi dịu dàng ít nhất nó là với em .

- Anh là ai ? _ Deku đôi mắt em híp lại nhìn người con trai tóc xanh nhạt trước mặt , người này mặc chiếc áo hoodie đen có mũ trùm lớn che đi nữa khuôn mặt cùng chiếc quân thun đến mắt cá đen nốt hơi làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt của người đó hơn nữa làm em hơi ớn lạnh

Em chớp mắt một cái liền không thấy người đó nữa tưởng mình áo giác thì một người khác đã kêu em
Theo như em thấy đây là một anh hùng không quá nhiều tiếng tâm tên Sokoku Hatume sức mạnh thao túng tâm lí
Theo em đánh giá nó không quá mạnh
- nhóc đang làm gì ở đây thế , biết ở đây rất nguy hiểm không đang có một tên tội phạm lãng vãng quanh đây đó _Sokoku
Anh bối rối khi thấy em nhìn mình từ trên xuống dưới rồi hơi bĩu môi
Anh hơi lo lắng có gì sao ?
Anh rất dễ lo lắng đó cũng là lí do em đánh giá người này không cao đơn giản thao túng tâm lí người khác nhưng tâm lí mình còn không ổn định thì làm được gì .
Nghĩ song em liền thấy mắt mình mờ dần không biết chuyện gì xảy ra ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com