12 | chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, nhưng không phải cùng nhau
namjoon ngước nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, tức là cậu đã làm việc liên tục hai mươi giờ đồng hồ với cái bụng rỗng không, và giờ đây nó đang kêu gào đòi hỏi chút lương tâm từ người chủ vô trách nhiệm của mình. cậu chép miệng, xoay khớp cổ nhức mỏi như sắp gãy rời, tiết trời lạnh lẽo thế này mà được ăn cốc bánh gạo cay thì sướng phải biết, sau đó nhấm nháp lon bia mát lạnh, cuộc đời chẳng còn gì đẹp hơn. vừa mở cửa studio vừa không ngừng liên tưởng đến viễn cảnh hạnh phúc trong đầu, namjoon vui vẻ nhảy chân sáo xuống lầu, đến khi nghe tiếng động phía cuối hành lang tầng hai mới dừng bước, ngẩng đầu ngó nghiêng. giờ này ngoài mình ra còn ai ở công ty. phòng tập nhảy đang sửa chữa do lần trước cậu vô tình đá văng một mảng gạch lót dưới sàn làm vỡ gương lớn, nên tất nhiên jung hoseok hôm nay sẽ không có mặt.
namjoon dò theo nơi âm thanh phát ra, nghe như là ai đó đang cố gắng hớp từng ngụm không khi sau trận nôn không thể kiểm soát, còn có tiếng người nọ trút ngược lọ thuốc vang lên tiếng lộp cộp do những viên con nhộng va chạm vào nhau. ánh sáng quá yếu, cậu chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng dáng nhỏ bé quỳ gối dưới sàn, bả vai run rẩy. còn có, tóc người ấy màu xanh.
"yoongi hyung ?"
đôi vai ấy khẽ cứng đờ, rất nhanh liền thả lỏng, yoongi xoay người, trưng nụ cười hở lợi quen thuộc, nhưng sắc mặt xanh xao lại tố cáo anh chẳng hề ổn chút nào.
"namjoon đó à, sao em chưa về ?"
namjoon nhún vai, tỏ ý như em cũng đâu muốn phải ở lại đây. rồi như sực nhớ gì đó, em bước dài về phía anh, xem xét.
"hyung, em nghe tiếng anh nôn khan, không sao chứ ?"
yoongi lắc đầu, lùi hai bước, hai tay chắp sau lưng như che dấu gì đó, mỉm cười.
"anh không sao, vừa nãy ăn sashimi nên có chút khó tiêu."
"thật không đấy ? hay em cùng anh đến bệnh viện kiểm tra nhé ?"
"không cần đâu." yoongi nhíu mày, đẩy namjoon ra cửa "về đi, anh cũng sắp hoàn tất rồi."
"được rồi, vậy em về trước."
"ừ"
giá mà lúc ấy, namjoon đừng tin vào lời bao biện yếu ớt, đủ tinh tế để nhìn ra cái nhíu mày đầy đau khổ của người trước mặt, nhìn ra anh gầy đi nhiều, đôi mắt chẳng còn trong trẻo như những ngày đầu. và giá mà cậu biết, anh giờ đây phụ thuộc vào thuốc an thần đến thế nào.
giấc ngủ vì lí do gì đó mà chẳng thể đến một cách dễ dàng, dày vò anh bằng những tràn ho không dứt, đến khi cổ họng thoảng mùi máu tươi cũng chẳng nhịn được cảm giác nóng cháy từ lồng ngực. bao lần tỉnh dậy giữa đêm đen, cố gắng cắn chặt răng ngăn tiếng thở than vì đau nhức. các thành viên khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi, anh không dám phiền đến họ, dù chỉ là một phút giây.
min yoongi ôm hết mọi khổ đau về mình, với suy nghĩ rằng kẻ như mình chẳng bao giờ xứng đáng được nhận lấy chút yêu thương nào từ bất cứ ai.
....
namjoon ngồi lặng im trong genius lab, bên cạnh là jeon jungkook ướt nhoè hai mắt, thở dài.
"yoongi, sao lại chẳng dựa vào vai em, anh biết là anh có thể mà."
mọi lời nói nếu như lúc thích hợp nhất chẳng nói ra, muôn đời sau cũng không cách nào thốt lên được nữa.
muộn màng là từ lúc, mình dời mọi chuyện đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com