16 |
from: monojoon_
yoongi, anh nhớ không, cách đây hơn mười năm, đã từng có một cậu bé
mười bảy tuổi lẽo đẽo theo sau lưng anh đó, ương bướng đến mức anh mắng
một trận te tua cũng không chịu từ bỏ.
cách đây tám năm, có cậu trai nghe tin được debut cùng anh đã khóc như
mưa, ôm anh chặt cứng vì quá hạnh phúc, anh nhớ không ?
mùa đông năm thứ hai khi còn là thực tập sinh, vì quá lạnh mà anh và cậu trai
đó cùng quàng một chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt, anh bé tí rúc thật sâu
để giấu đi vệt đỏ nơi gò má. hại cậu bé ấy thơ thẩn suốt cả ngày dài.
mùa thu năm cậu ấy hai mươi tuổi, anh xin một chân rửa bát ở nhà hàng gần
công ty, cốt yếu để có tiền trang trải cuộc sống. vào ngày sinh nhật của cậu ấy,
anh nhịn đói, dốc hết số tiền lẻ trong túi mua một cây nến, mỉm cười gượng gạo
bảo rằng mình không có đủ tiền để mà tặng cậu chiếc bánh sinh nhật hẳn hoi.
nhưng cây nến ấy lại vô tình thắp sáng toàn bộ con tim cùng lí trí cậu bé vừa mới
trưởng thành. cậu ấy đã nhắm mắt cầu nguyện thật thành tâm, mong rằng mình
đủ lớn mạnh để bảo vệ anh, yêu anh đến hết năm dài tháng rộng, anh nhớ không ?
một tuần trước khi anh bỏ đi, có kẻ đã quỳ gối trước cửa phòng anh suốt cả
đêm, chỉ mong sao anh có thể vì hắn mà ở lại, anh nhớ không ?
trải qua muôn vàn khó khăn, ở bên nhau hơn một thập kỉ, kỉ niệm anh khiến em nhớ
nhất
lại là lúc anh bảo rằng
"anh không cần em."
yoongi, mai em đi rồi. sau này cũng không gặp lại.
anh phải thật hạnh phúc đấy.
....
như thế thì em mới có thể hạnh phúc.
to: daegu.93z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com