3.
Theo thói quen thường lệ, Namjoon sẽ vào Tumblr lúc 23h30, cho dù hôm sau có cuộc họp, hay là ngày hôm nay gã đã mệt lử.
Nghe này, gã phát hiện ra, YoonSweet sẽ xoá ảnh nóng sau 7 tiếng đồng hồ đăng tải. Và gã còn có thói quen đọc reblog của những kẻ đang tăm tia em nữa.
Chúa ơi, những kẻ đó còn đáng sợ hơn gã nhiều lần, chúng công khai nói những lời tục tĩu về em, và có vài kẻ phát điên cố moi móc thông tin từ YoonSweet nữa nhưng có vẻ bọn chúng không thể tìm được gì cả.
Ít ra thì Namjoon còn biết yên phận với bàn tay trái của mình.
-
Giữa tháng 12, đó là khoảng thời gian khá bận rộn. Sau khi làm xong việc từ công ty trở về nhà gã chỉ muốn ăn tạm gói mỳ rồi chui lên giường đi ngủ, tiết trời lạnh lẽo khiến cho con sâu lười trong cơ thể tự tung tự tác, chưa đến 24h là mắt gã đã díu chặt lại.
Thời gian tung ảnh nóng của YoonSweet được đẩy sớm lên 22h, vào đúng thời điểm nhân loại đang chui vào chăn ấm và lướt web. Số reblog tăng lên đáng kể, mà chất lượng ảnh cũng ngày càng tuyệt vời hơn (ít ra thì Namjoon nghĩ thế). Gã tải về những tấm ảnh của YoonSweet, lưu vào một mục có tên là Lil meow meow, ở cuối còn ưu ái thêm một dấu chân mèo xinh xắn gã copy được trong mấy status gần đây mà YoonSweet viết.
Gã đếm ngược thời gian, 5, 4, 3, 2, 1, 0, đồng hồ điểm 22h đúng.
Thêm 5 phút nữa trôi qua, không có gì được đăng lên, trang cá nhân của YoonSweet vẫn yên tĩnh như cũ.
Ủa, gì kì vậy?
Namjoon thử kiểm tra xem máy mình đã được kết nối wifi chưa, hay là wifi chưa đủ mạnh? Gã bật 4G ở điện thoại lên, thật sự không có gì.
Kim Namjoon sống 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên hụt hẫng đến vậy.
Bởi vì hôm nay YoonSweet không đăng cái gì lên cả.
Đời buồn Kim Namjoon.
Gã đành cố căng mắt đợi thêm một chút nữa, thật giống như đợi thông báo trúng tuyển đại học vậy, vừa bồn chồn vừa chờ mong.
Cuối cùng, Kim Namjoon vừa nhắm mắt trái căng mắt phải thì điện thoại rung lên một chút, gã lao tới phía cái điện thoại như một tên chết đói thấy đồ ăn, run rẩy cầm lên nhưng lại phát hiện đó là một miếng thịt mốc.
Là thư ký gọi đến.
Namjoon e hèm vài tiếng, trả lời.
"Thưa ngài, tôi không làm phiền ngài chứ?"
"Không.", thật ra là phiền lắm.
"Vậy tôi gọi cho ngài để thông báo về cuộc gặp mặt với nhân viên marketing(1) tới vào sáng ngày thứ tư. Cậu ta tới từ Toronto, Canada. Tên quốc tế là Yunki Min, 23 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, từng học ngành quản lý Marketing tại trường Hogeschool Van Amsterdam(2), Hà Lan. Cha của ngài đặc biệt mời cậu ấy về để phụ trách mảng tiếp thị cho công ty chúng ta."
Namjoon hơi chần chừ một chút, marketing của công ty bọn họ đang làm việc rất tốt mà, cha của gã thật sự giống như lo bò trắng răng vậy.
"Liên hệ với cậu ta, bảo là quay về đi.", gã ấn lên huyệt ấn đường(3) giữa trán.
"Nhưng vừa rồi cậu ta đã lên máy bay rồi ạ...", thư ký còn tốt bụng nói thêm, "Là cha của ngài đặc biệt mời về, tốt xấu gì cũng nên gặp mặt một chút...", cô thư ký nhấn mạnh chữ đặc biệt, tức là nếu Namjoon không gặp người tên Yunki Min kia thì chắc chắn cha của gã sẽ nổi điên lên cho mà xem.
"Được rồi, vậy cô xếp lịch đi."
"Cậu ấy yêu cầu được gặp ngài ở quán caffee chứ không phải công ty, ngài có đồng ý không ạ?"
"Được, theo ý cậu ta."
"Vậy 10 giờ sáng thứ tư ở quán caffee newday, thưa ngài, ngài có muốn tôi đi cùng không?"
"Không cần, tôi sẽ tự đến đó, vậy cô có muốn uống caffee không, khi về tôi sẽ mua cho nhân viên."
Gã bao giờ cũng lịch thiệp như thế.
"Ôi, thưa ngài, không cần đâu ạ, quán caffee đó đắt đỏ gần như nhất nhì New York này. Ngài còn dặn dò gì thêm không ạ?"
"Không, chúc ngủ ngon."
"Vâng."
Namjoon lười biếng trở về giường, suy nghĩ về tình hình công ty mấy ngày nay. Công ty của gã hợp tác với một công ty khác nữa trở thành tập đoàn, tên gọi RJ, tập đoàn công nghiệp RJ khá lớn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ khai thác khoáng sản đến sản xuất linh kiện ô tô, bán lẻ, dịch vụ du lịch, hệ thống giải trí khu vui chơi,... Đặc biệt thế mạnh của RJ là quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dây chuyền khu resort của RJ phủ khắp thế giới với hơn 70 resort 5 sao tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ,... được đánh giá cao và có tiềm năng phát triển lớn mạnh hơn nữa. Với độ phủ sóng lớn như vậy, hỏi 10 người thì sẽ phải có 8 người biết đến RJ, chứng tỏ marketing của bọn họ hiện giờ vẫn rất tốt, mời thêm người tên Yunki Min kia về để làm cái gì cơ?
Namjoon định gọi cho cha một cuộc, nhưng chợt nhớ ra hai 'anh chị' nhà mình hiện đang vi vu khắp châu Á bỏ lại con trai con gái ở nhà làm việc miệt mài cống hiến thanh xuân cho gia tộc, vậy nên gã đặt điện thoại xuống và đi ngủ.
Chui vào chăn được 10 phút, gã như nhớ ra cái gì, hơi nhăn mặt, ủa, nhưng mà gã là CEO của tập đoàn lớn cơ mà, sao lại phải đến quán caffee gặp mặt nhân viên marketing chứ? Rốt cuộc là cậu ta đến xin việc hay là gã đi xin cậu ta đến làm việc?
Nhưng mà quan trọng hơn là trời rét quá, gã không thức nổi nữa rồi, IQ 148 cũng cần phải ngủ đủ thì mới thông minh hơn được.
Vậy là Kim Namjoon ôm theo trăm mối ngổn ngang đi vào giấc mộng.
________________________________
(1) marketing: Marketing hoặc tiếp thị là việc nhận dạng ra được những gì mà con người và xã hội cần. Một sản phẩm nếu được tạo ra mà không ai có nhu cầu dùng và mua thì sẽ không bán ra được, từ đó sẽ không có lãi. Mà nếu vậy, thì sản xuất sẽ trở thành không sinh lợi. (Theo wikipedia) Ngắn gọn dễ hiểu là Min Yunki là người có thể nhận ra được những nhu cầu của người mua/ người có nhu cầu về sản phẩm, từ đó Yunki sẽ đưa ra ý kiến đề xuất Namjoon nên làm gì, sản xuất ra cái gì để đáp ứng.
(2)Hogeschool Van Amsterdam: được cho là một trong những học viện lớn nhất dành cho giáo dục đại học chuyên ngành tại Hà Lan. Có nhiều ngành mũi nhọn như KH Máy tính và Công nghệ thông tin, Kinh doanh và quản lý, Marketing, Nhân văn,... etc
(3) huyệt ấn đường: huyệt ở chính giữa hai lông mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com