Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Không gian trong căn hộ nhỏ vẫn đang yên bình.

Cậu đang tựa lưng trên ghế sofa, tận hưởng cảm giác thư thái với cuốn sách trên tay. Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy đột ngột bị xé toạc bởi một cơn đau sắc lẹm, như một luồng điện chạy dọc sống lưng rồi xoáy mạnh vào vùng bụng dưới.

"Nam... Hình như... ối... vỡ rồi.."
Giọng Đạt thều thào, âm thanh kẹt lại nơi cổ họng vì sợ hãi.

Cùng với tiếng thốt ấy, Đạt cảm nhận rõ một dòng chất lỏng ấm nóng tràn ra, thấm đẫm qua lớp vải quần rồi loang nhanh trên sàn nhà. Sự hẫng hụt đột ngột của cơ thể khi túi ối vỡ khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp. Đứa trẻ trong bụng như cũng cảm nhận được thời khắc thiêng liêng, bắt đầu cựa quậy mạnh mẽ, báo hiệu một hành trình mới sắp bắt đầu.

Cơn gò đầu tiên ập đến dữ dội khiến Đạt đổ mồ hôi hột, gương mặt cậu tái nhợt đi vì đau đớn.

Nhưng giữa những cơn co thắt dày đặc, Thành Đạt nhận thấy sự hoảng loạn bắt đầu hiện rõ trên gương mặt Phương Nam.

Vị Alpha vốn dĩ luôn điềm tĩnh, là chỗ dựa vững chãi giờ đây lại lộ rõ vẻ mất phương hướng. Đôi tay Nam run rẩy khi với lấy điện thoại gọi cho bệnh viện, ánh mắt anh mất đi vẻ tự tin thường ngày, Pheromone hương gỗ vốn trầm ổn bắt đầu trở nên hỗn loạn, sắc nhọn vì lo sợ.

Cậu biết rằng nếu Phương Nam không giữ được bình tĩnh, Pheromone của anh sẽ gây áp lực ngược lại lên hệ thần kinh của chính mình.

Nén chặt cơn đau đang cuộn lên từng hồi, Thành Đạt cố gắng hít sâu, điều khiển tuyến hương sau gáy vốn đang yếu ớt.

Một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ tựa như mầm non sau cơn mưa bắt đầu lan tỏa.

Nó không nồng đậm nhưng lại vô cùng kiên cường, bao bọc lấy Phương Nam như một sự vỗ về mềm mại.

"Nam... nhìn em này... bình tĩnh lại..."
Đạt thều thào, dù đôi môi cậu đã trắng bệch vì đau. Cậu cố vươn bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh, siết nhẹ như tiếp thêm sức mạnh

"Nam, em vẫn ổn... và con cũng vậy. Anh nghe em, lấy túi đồ đã chuẩn bị ở cạnh tủ... và chìa khóa xe. Đừng cuống… chúng ta vẫn còn thời gian mà, anh đừng sợ."

Mùi hương trấn an từ Omega của mình như một liều thuốc thần kỳ tưới vào tâm trí đang rối bời của Phương Nam.
Anh hít một hơi thật sâu, ép mình phải tỉnh táo.

Nhịp thở của Nam dần ổn định lại, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn run rẩy lên trán Đạt, giọng trầm xuống đầy kiên định:
"Anh đây, anh làm ngay đây. Đợi anh một chút thôi, Đạt."

Bản năng bảo vệ trong Phương Nam trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh di chuyển nhanh thoăn thoắt nhưng vô cùng dứt khoát: thu dọn hồ sơ bệnh án, giỏ đồ sơ sinh chứa đựng tình yêu của cả hai và một chiếc chăn bông nhỏ để cậu "làm tổ" tạm thời trên xe. Mỗi khi một cơn gò mới ập đến làm Đạt oằn mình chịu đau, Phương Nam lại lập tức tiến đến sát bên.

Anh không chỉ sắp xếp đồ đạc, mà còn liên tục giải phóng Pheromone hương gỗ ấm áp, bao bọc xung quanh Đạt như một vòng xoáy bảo hệ vững chãi. Anh quỳ xuống bên cạnh cậu, một tay vuốt tóc, một tay nắm chặt lấy tay cậu để cậu có điểm tựa.

"Ngoan, có anh ở đây rồi. Đau thì cứ nắm chặt tay anh."
Phương Nam thì thầm vào tai cậu, giọng nói đã lấy lại sự trầm thấp, tin cậy tuyệt đối.

Anh trân trọng bế xốc cậu lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như thể đang nâng niu cả thế giới của mình trên tay. Sự phối hợp giữa lý trí của Alpha và sức mạnh tiềm tàng của Omega trong khoảnh khắc này chính là minh chứng lớn nhất cho tình yêu của họ.

Hai người dựa vào nhau, dìu nhau bước qua ranh giới của sự lo âu, sẵn sàng cho cuộc vượt cạn đầy thử thách nhưng cũng đầy hạnh phúc phía trước

….…

Chiếc xe lao đi xé toạc màn đêm đang dần buông xuống, ánh đèn đường nhòe nhoẹt lướt qua cửa kính như những vệt sáng vô định. Không gian bên trong xe lúc này đặc quánh, nóng hổi, không chỉ bởi hơi người mà còn bởi sự giao thoa mãnh liệt của Pheromone. Nó giống như một "chiếc tổ" di động, nơi tràn ngập mùi hương của sự lo âu, đau đớn và một tình yêu bảo bọc đến nghẹt thở.

Ở ghế phụ, Thành Đạt co rúm người lại thành một khối nhỏ bé, hai tay ôm trọn lấy bụng bầu tròn trịa đang cứng đờ theo từng đợt co thắt đều đặn.

Mỗi cơn gò ập đến là một lần cậu bấu chặt ngón tay vào lớp vải ghế, mồ hôi thấm đẫm vầng trán, chảy thành dòng xuống cổ áo ướt sũng. Mỗi nhịp hít thở của cậu đều mang theo tiếng rên rỉ nghiến chặt nơi đầu lưỡi

"Ưm... Nam... đau... đau quá..."
Cơn đau như muốn xé toạc khung xương chậu,Thành Đạt cảm nhận rõ mồn một đứa bé bên trong đang xoay mình, thúc mạnh xuống dưới như muốn bứt phá ra ngoài.

Cậu cố gắng lặp lại bài tập thở hít - phù đã tập hàng trăm lần, nhưng nỗi sợ hãi của lần đầu vượt cạn vẫn khiến đôi vai gầy rung lên bần bật.

Chiếc xe đột ngột khựng lại trước một cột đèn đỏ dài dằng dặc. Nhâm Phương Nam siết chặt vô lăng đến trắng bệch cả khớp tay, lồng ngực phập phồng vì căng thẳng.

Nghe Thành Đạt đau, anh không thể kìm lòng thêm được nữa. Đôi mắt Alpha vốn dĩ sắt đá giờ đây đỏ hoe, bất lực và đau đớn thay cho người thương.

Anh nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Thành Đạt để cậu có điểm tựa mà siết lấy mỗi khi cơn đau đến. Tay kia của Nam dịu dàng đặt lên đỉnh bụng Đạt cúi thấp người, áp sát gương mặt mình vào vùng bụng ấy, thì thầm bằng chất giọng khản đặc, run rẩy vì xót vợ

"Bé ngoan của bố... em nghe bố nói không? Em đợi bố Nam và ba Đạt một chút nhé. Đừng làm ba Đạt đau quá, bố xót ba lắm... bố đau thay ba không được... em ngoan nhé sắp đến nơi rồi, cả nhà mình cùng cố gắng, em nhé?"

Nói rồi, anh đặt một nụ hôn thật thành kính, thật trân trọng lên lớp áo mỏng đang bao bọc lấy sinh linh nhỏ bé. Mùi hương gỗ đàn hương từ cơ thể Phương Nam tỏa ra đậm đặc hơn bao giờ hết, mạnh mẽ và vững chãi, như một màng lọc xoa dịu hệ thần kinh đang căng như dây đàn của Thành Đạt.

Nghe tiếng thì thầm dịu dàng ấy,Thành Đạt cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng. Sự hiện diện của Nam, mùi hương của Nam và cái nắm tay không rời của anh như một liều thuốc giảm đau kỳ diệu.

Cậu khẽ tựa đầu vào gối, nhìn sang anh với ánh mắt mờ sương vì nước mắt,cậu thật sự không muốn khóc nhưng mà người đàn ông này cứ như đi trong tâm trí cậu,anh nói câu nào cũng làm cậu muốn khóc hết
"Nam... em... em không muốn khóc đâu…huhu… đau lắm... anh nhanh lên một chút... em cảm thấy... con muốn ra lắm rồi....."

Tiếng thều thào yếu ớt ấy như nhát dao đâm vào tim Phương Nam. Anh siết nhẹ tay cậu, vừa đạp ga lao vút đi khi đèn xanh vừa vụt sáng, vừa không ngừng giải phóng Pheromone để bao bọc lấy bạn nhỏ của mình.

….…..

Giữa không gian chật hẹp và đặc quánh Pheromone của buồng lái, khi chiếc đèn giao thông phía trước vẫn lì lợm hiển thị những con số đếm ngược đỏ rực từng giây, Phương Nam như không thể ngồi yên trên ghế lái thêm một khắc nào nữa.

Anh nghiêng hẳn người sang phía Thành Đạt, mặc kệ tư thế có chút gượng gạo, chỉ để có thể ở gần cậu hơn.

Nhìn thấy người yêu nhỏ bé vốn dĩ luôn được mình nâng niu như ngọc quý giờ đây đang cắn chặt môi đến bật máu, những giọt nước mắt sinh lý vì đau đớn không ngừng tràn ra từ khóe mắt đỏ hoe, trái tim Phương Nam thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn.

Anh thấy mình bất lực, thấy mình nhỏ bé trước cơn đau mà bạn đời đang phải gánh chịu.

Phương Nam đưa bàn tay hơi run rẩy vì lo lắng, dịu dàng vuốt đi những sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán Đạt.

Anh không nén được sự xót xa, liền cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, thật lâu. Nụ hôn ấy mang theo hơi thở nóng hổi, chứa đựng tất cả sự sẻ chia, lòng biết ơn vô hạn và cả lời hứa bảo vệ suốt đời.

"Đạt ơi, nhìn anh này em... Bé con, nhìn anh..."

Nam thì thầm sát bên tai cậu, giọng anh khàn đặc, lạc đi vì xót. Anh nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào ghế của Đạt, đan mười ngón tay mình vào đó, siết chặt như muốn truyền hết sức mạnh cho cậu:
"Em cố thêm một chút nữa thôi nhé, bệnh viện ngay phía trước rồi. Anh thương em. Nghe anh, có anh ở đây dù chuyện gì xảy ra anh cũng không rời em nửa bước, anh sẽ luôn là chỗ dựa cho em."

Thành Đạt yếu ớt mở mắt, ánh mắt mờ sương vì nước mắt cố gắng tìm kiếm hình bóng của Phương Nam.

Trong khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, dường như mọi đau đớn thể xác kinh khủng nhất đều phải lùi lại một bước phía sau. Cậu siết chặt lấy tay anh như muốn bấu víu vào nguồn sống duy nhất, cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của anh.

Lúc này, Pheromone hương gỗ đàn hương của Nam tỏa ra đậm đặc, bao phủ lấy Thành Đạt như một chiếc kén ấm áp và vững chãi. Mùi hương ấy giúp cậu tìm lại chút dưỡng khí giữa những cơn co thắt dồn dập, xoa dịu đi sự hoảng loạn đang trực trào trong lồng ngực.

"Em... em cũng thương Nam....."

Thành Đạt thều thào, hơi thở đứt quãng. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, một cơn gò mới mạnh mẽ hơn lại ập đến khiến cậu đau đến mức cong người lên, những ngón tay siết lấy tay Nam mạnh đến trắng bệch.

Ngay khi ánh đèn xanh vừa bật sáng, anh nhanh chóng quay lại vô lăng. Một tay nhấn ga cho chiếc xe lao đi như một mũi tên, nhưng tay còn lại vẫn kiên quyết không rời khỏi tay Đạt.

…...

Chiếc xe vừa dừng khựng trước sảnh cấp cứu, Phương Nam đã nhanh chóng lao ra khỏi ghế lái. Anh chưa kịp gọi thì đội ngũ y tá trực sẵn đã đẩy chiếc cáng trắng muốt lao nhanh về phía họ.

Phương Nam nhẹ nhàng luồn tay dưới lưng và chân Đạt, bế thốc cậu lên một cách cực kỳ cẩn trọng. Đầu Đạt tựa vào lồng ngực vững chãi của Nam, hơi thở nóng hổi của anh phả lên trán cậu, vỗ về
"Đạt ơi, mình đến rồi."

Vừa bước vào sảnh, Thành Đạt đã thấy một "hàng rào" những gương mặt thân quen đang đứng đợi sẵn.

Thành Đạt trong cơn đau thấu trời, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua lớp sương mờ mấp máy gọi bố
"Bố... hức bố ơi"

Không có sự ồn ào chỉ có những ánh mắt chứa chan sự xót xa và yêu thương. Bố Đạt – người đàn ông vốn dĩ nghiêm nghị, nay lại vội vàng bước theo sát chiếc cáng bàn tay ông run run nắm lấy tay con trai út giọng nói trầm thấp đầy vỗ về
"Đạt ơi, bố đây con. Đừng sợ, có bố và cả nhà ở đây với con rồi. Con giỏi lắm cố lên con nhé."

Anh trai sinh đôi của Đạt cũng nhanh chóng áp sát phía bên kia chiếc cáng lặng lẽ dùng chiếc khăn tay sạch sẽ thấm đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên thái dương em mình. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Thành Đạt với tất cả sự dịu dàng
"Đạt của anh hai mạnh mẽ lắm mà, đúng không? Anh đứng ngay ngoài này chờ em với cháu nhé."

Mẹ của cả hai thì lăng xăng bên cạnh, bà xách sẵn túi đồ sơ sinh đã được chuẩn bị tươm tất, miệng không ngừng trấn an
"Nam ơi,chuẩn bị vào với em đi con. Mẹ gọi bác sĩ rồi, mọi thứ sẵn sàng hết rồi."

Trong lúc các y tá đẩy xe đi cả "đội quân" gia đình lặng lẽ nhưng gấp gáp đi sát bên cạnh.

Bố Đạt nắm lấy tay kia của con trai, truyền hơi ấm cho cậu
"Con cứ yên tâm mà vào trong, mọi việc bên ngoài đã có bố và anh lo. Nam cũng bình tĩnh nha con, hai đứa cùng cố gắng nhé."

Phương Nam lúc này mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt tái nhợt của Thành Đạt. Anh siết chặt tay cậu, Pheromone hương gỗ tỏa ra bao bọc lấy cậu.

"Em thấy không? Cả nhà mình đều ở đây với em hết rồi."
Phương Nam thì thầm vào tai Thành Đạt khi xe dừng trước cửa phòng chờ sinh.

Trước khi cánh cửa khép lại, bố Đạt vỗ vào vai Phương Nam một cái, ánh mắt đầy sự tin tưởng
"Vào với em đi con. Chăm sóc em cho tốt, bố chờ tin hai đứa."

…..

Cánh cửa phòng chờ sinh dành riêng cho Omega nam đóng sầm lại ngăn cách sự lo lắng của hai gia đình ở phía sau. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống sàn gạch men bóng loáng, mùi thuốc sát trùng đặc trưng nồng nặc xộc vào mũi khiến Thành Đạt càng thêm run rẩy.

Giữa không gian xa lạ này, cơ thể cậu bắt đầu phản ứng tiêu cực; pheromone vốn thanh khiết giờ đây trở nên hỗn loạn, mang theo vị đắng ngắt của sự sợ hãi tột độ.

Phương Nam siết chặt lấy tay Đạt không rời một giây. Anh chẳng còn mảy may quan tâm đến bộ dạng xộc xệch của mình chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, mồ hôi đầm đìa đôi mắt anh chỉ khóa chặt vào gương mặt tái nhợt của người mình yêu.

Vị bác sĩ chuyên khoa bước tới, đeo găng tay y tế và ra hiệu cho y tá chuẩn bị.
"Thả lỏng người ra nào em. Hít thở đều, tôi cần kiểm tra độ mở của cổ tử cung."

Thành Đạt nghiến chặt răng, một cơn gò mạnh mẽ đột ngột ập đến như một cơn sóng thần cuộn trào từ thắt lưng. Cậu co người lại theo bản năng,run rẩy khiến việc thăm khám trở nên khó khăn. Cơn đau khiến cậu không thể thốt nên lời, chỉ có tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cuống họng.

Thấy cậu đau đớn, Phương Nam để Thành Đạt tựa hẳn đầu vào lồng ngực mình. Bàn tay to lớn của anh liên tục vuốt ve vùng ngực và vai cậu để điều hòa nhịp thở rồi trấn an
"Anh đây, Nam ở ngay đây với em... Đừng gồng, hít sâu vào nghe lời bác sĩ nhé, sắp được gặp con gái rồi em."

Sau vài giây thăm khám chuyên môn, vị bác sĩ gật đầu thông báo
"Đã mở được bốn phân rồi. Tiến trình khá nhanh có vẻ là nhờ sự tương thích pheromone của hai bạn rất cao. Tuy nhiên, cổ tử cung của Omega nam thường dày và cứng hơn nên giai đoạn từ bốn đến mười phân tiếp theo sẽ cực kỳ đau đớn. Y tá! Chuẩn bị máy monitor theo dõi nhịp tim thai và cơn gò ngay!"

Tiếng máy bíp... bíp... bíp... bắt đầu vang lên đều đặn, trên màn hình mỗi khi đường sóng biểu thị cơn gò nhô cao thành một ngọn núi dựng đứng, Thành Đạt lại quặn mình, mồ hôi chảy ròng ròng làm nhòa cả tầm nhìn.

"Nam... Nam ơi... đau... đau chết đi được!"

Thành Đạt nức nở, tiếng khóc nghẹn lại vì kiệt sức.

Theo bản năng, những ngón tay thon dài của cậu bấu chặt lấy cánh tay săn chắc của Phương Nam.

Cậu siết mạnh đến mức những đầu ngón tay trắng bệch để lại trên da thịt anh những vết hằn đỏ rướm máu.

Thành  Đạt vừa đau vừa uất ức, cậu vùi đầu vào lồng ngực anh, lầm bầm trong nước mắt
"Em không chịu nổi nữa.... Lần sau... hức... lần sau anh tự đi mà sinh! Anh tự đi mà mang nặng đẻ đau...đồ đáng ghét nhà anh Á... đau quá...!"

Tiếng nấc nghẹn của Đạt làm Phương Nam đau xót đến tận cùng tâm can. Anh chẳng hề cảm thấy đau đớn khi bị cậu bấu ngược lại anh chỉ ước giá như mình có thể gánh thay cậu toàn bộ nỗi đau thể xác này.

Anh vội vàng cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe, hôn đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lã chã rơi trên má cậu.

Gật đầu lia lịa dỗ dành
"Được, được! Anh nghe em hết! Anh sinh, lần sau có thế nào cũng là anh sinh... Anh không để em phải chịu khổ thế này nữa đâu. Anh sai rồi, anh không để em sinh nữa đâu..."

Thành Đạt nghe vậy càng được đà nũng nịu bàn tay nhỏ bé đấm thùm thụp vào ngực anh
"Nam ơi..hức.. con gái bạn đạp em đau..con bạn bắt nạt em…cả đời này em chưa bao giờ chịu uất ức như vậy đâu"

Phương Nam vội vàng áp bàn tay ấm áp của mình lên bụng Thành Đạt, vừa xoa nhẹ nhàng theo vòng tròn để dỗ dành em bé, vừa dỗ dành "em bé lớn" đang mếu máo trong tay
"Được rồi, được rồi, anh biết rồi! Con gái hư quá, dám làm ba Đạt đau đến thế này. Em gắng thêm chút nữa thôi, con gái ra đời rồi anh nhất định sẽ 'tét mông' con bé vì tội dám bắt nạt em. Anh đứng về phe em, anh chỉ thương mình em thôi!"

"Em đau lắm... em không chịu được thật mà..."
Thành Đạt nấc lên

Phương Nam luồn tay xuống dưới gáy, đỡ lấy đầu Thành Đạt để cậu tựa hẳn vào vai mình vừa tỏa ra mùi hương gỗ đàn hương đặc quánh để trấn an, vừa thì thầm những lời khích lệ đầy trân trọng
"Đạt ơi cố lên, một chút nữa thôi em. Chúng ta đi được nửa chặng đường rồi. Anh ở ngay đây... hít vào thật sâu... đúng rồi, thở ra từ từ...Anh thương Đạt nhất. Cố lên vì con và vì anh nữa em nhé"

Lúc này, Phương Nam giống như một "trạm sạc năng lượng". Anh chủ động mở rộng tuyến hương, không ngừng tỏa ra mùi gỗ đàn hương trầm ấm, dịu nhẹ. Mùi hương ấy như một lớp màng bảo vệ, cố gắng bao bọc lấy Thành Đạt, xoa dịu vị đắng của sự sợ hãi và tạo ra một "vùng an toàn" nhỏ bé ngay trên chiếc giường bệnh.

…..

Không gian phòng sinh lúc này đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Mùi hương gỗ đàn hương từ Phương Nam không còn trầm ổn như ngày thường mà trở nên nồng đậm, gắt gao hơn vì lo lắng, hòa quyện với mùi mồ hôi ướt đẫm và vị mặn chát của nước mắt từ Đạt.

Cơn gò đỉnh điểm ập đến dữ dội, biến toàn bộ vùng bụng dưới của Thành Đạt thành một khối đá cứng đờ, đau đớn như thể có hàng ngàn mảnh sành đang xẻ rạch từ bên trong cơ thể.

Vận dụng mọi kỹ thuật đã học từ lớp học tiền sản, Thành Đạt cắn chặt môi đến bật máu để không gào thét mất kiểm soát, nhằm dành trọn sức lực cho thiên thần nhỏ.

Cậu bám chặt lấy tay Phương Nam, móng tay lún sâu vào da thịt anh, nhưng Phương Nam chẳng hề thấy đau. Ngược lại, anh chỉ ước giá như những vết thương đó có thể giúp anh gánh thay cậu một phần nỗi đau thể xác này.

Mỗi khi cơn co thắt kéo tới,Thành Đạt lại gồng mình, tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ kẽ răng
"Ưm... a... Nam ơi... em đau... đau..."

Tiếng gọi tên bạn đời xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của Thành Đạt khiến Phương Nam như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Anh đứng sát bên cạnh một tay siết chặt lấy bàn tay trắng bệch của Đạt để cậu có điểm tựa vững chãi, tay kia liên tục dùng chiếc khăn ấm y tá vừa đưa để lau đi những giọt nước mắt và mồ hôi đang chảy tràn trên gò má nhợt nhạt của cậu.

Nhìn người nhỏ đang oằn mình, gương mặt đỏ bừng vì tụ máu và sự gắng sức tột cùng đến mức các mạch máu nhỏ nổi rõ trên thái dương Đạt,Phương Nam không còn giữ được vẻ điềm tĩnh
"Anh đây, Đạt ơi... anh ở ngay sát em đây. Anh thương em... thương em"

Phương Nam thều thào, giọng anh nghẹn lại vì xót xa, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay đang run rẩy của Thành Đạt.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều khiển tuyến hương tỏa ra làn hương trấn định nhất như một vòng tay vô hình ôm lấy vỗ về tâm hồn đang kiệt quệ của bạn đời.
"Một chút nữa thôi, chúng ta sắp được gặp bé con rồi. Em giỏi lắm, đừng bỏ cuộc nhé!"

Mỗi khi một đợt co thắt qua đi, Đạt lại đổ ụp xuống gối, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở rệu rã như thể phổi không còn đủ không khí. Nam xót cậu đến mức chỉ muốn điên lên, nhưng anh biết mình phải là điểm tựa cuối cùng cho cậu lúc này.

Dù kiệt sức, ánh mắt Thành Đạt vẫn kiên định nhìn về phía bác sĩ, chờ đợi một mệnh lệnh tiếp theo với tất cả bản năng. Đến đợt dùng sức cuối cùng, khi bác sĩ hô "Cố lên!", Thành Đạt dồn hết chút sức cuối cùng và tình yêu vào một hơi thở dài. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn nhưng cũng tràn ngập hy vọng vang lên.

Oa... Oa... Oa...”

Tiếng khóc chào đời đanh gọn của đứa trẻ vang lên, phá tan sự căng thẳng đến nghẹt thở. Cả căn phòng dường như bừng sáng.

Thành Đạt hoàn toàn kiệt sức, cơ thể cậu mềm nhũn, nằm lịm đi trên giường bệnh.

Thế nhưng, đôi mắt mệt mỏi ấy vẫn ngấn lệ cố gắng dõi theo thiên thần nhỏ vừa được y tá đặt lên lồng ngực mình nơi ấm áp nhất.

Phương Nam gục đầu bên cạnh Thành Đạt anh vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc tột cùng, đặt một nụ hôn lên tay Đạt
"Xong rồi Đạt ơi...Em làm được rồii..."

…..

Trong không gian phòng sinh vốn dĩ đầy áp lực giờ đây bỗng chốc hóa thành một thánh đường của sự sống và tình yêu.

Khi tiếng khóc chào đời lanh lảnh của bé con dần dịu đi chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ hửng hờ, vị bác sĩ nhẹ nhàng nâng niu sinh linh đỏ hỏn, vẫn còn vương hơi ấm nồng nàn của sự sống, đặt lên lồng ngực trần của Thành Đạt.

Giây phút da kề da ấy đến như một phép màu rực rỡ. Một luồng điện ấm áp chạy dọc khắp huyết quản đang rệu rã đánh thức bản năng mẫu tử mãnh liệt nhất trong sâu thẳm tâm hồn Thành Đạt.

Cậu run rẩy, đưa bàn tay yếu ớt bao bọc lấy tấm lưng nhỏ xíu, mềm mại của con. Cảm giác làn da mỏng manh, nóng hổi của đứa trẻ chạm vào trái tim mình khiến nước mắt Thành Đạt lại trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự viên mãn tột cùng.

Mọi cơn đau xé da xé thịt vừa trải qua dường như tan biến vào hư không, nhường chỗ cho một luồng hơi ấm lạ kỳ lan tỏa, xoa dịu mọi vết thương.

Phương Nam đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà lồng ngực thắt lại vì xúc động. Anh chậm rãi áp trán mình vào vầng trán vẫn còn đẫm mồ hôi của Thành Đạt.

"Cảm ơn em... cảm ơn em vì đã bình an... cảm ơn hai ba con..."
Phương Nam thầm thì, giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào vì dư âm của nỗi xót xa vừa đi qua và niềm hạnh phúc vỡ òa đang tới.

Trong không gian yên tĩnh của phòng sinh, ba người họ tạo nên một "bức ảnh" đẹp đến nao lòng.

Đứa bé nằm bình yên giữa lồng ngực phập phồng của ba Đạt và sự bảo bọc từ vòng tay vững chãi của bố Nam. Lúc này, ba luồng hương bắt đầu đan xen: hương gỗ đàn hương vững chãi của Phương Nam, hương lan thơm dịu nhẹ của Thành Đạt và mùi hương non nớt của trẻ sơ sinh kết tinh thành một vùng bảo vệ

Thành Đạt khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhợt nhạt sượt nhẹ qua tóc của Phương Nam cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh hòa cùng nhịp tim yếu ớt nhưng đều đặn của con. Mọi giờ phút vật lộn, mọi đau đớn tột cùng vừa qua đều trở nên xứng đáng vô ngần.

Tình yêu đã chiến thắng tất cả, dệt nên một sợi dây liên kết không thể phá vỡ giữa ba trái tim đang đập chung một nhịp điệu gia đình.

Giữa không gian dần lắng lại, chỉ còn tiếng thở đều nhè nhẹ của bé con đang ngủ ngoan, Phương Nam chậm rãi nghiêng người, đặt một nụ hôn run rẩy nhưng đầy thành kính lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Đạt.

Nụ hôn ấy không chỉ mang theo tình yêu sâu nặng, mà còn là lời xin lỗi muộn màng cho những đau đớn mà Đạt vừa gánh chịu, là sự biết ơn vô hạn vì cậu đã kiên cường, đã không bỏ cuộc để mang thiên thần này đến với anh.

"Đạt ơi... cảm ơn em... thực sự cảm ơn em nhiều lắm..."

Phương Nam thì thầm, giọng anh khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng.

"Anh không biết phải nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn, xin lỗi và... và thương em cả. Cảm ơn em đã kiên cường vì anh, vì con. Xin lỗi vì đã để em phải chịu đau đớn đến mức này..."

Thành Đạt khẽ mỉm cười, đôi mắt mệt mỏi, trũng sâu vì kiệt sức nhưng lại ngập tràn ánh sáng của niềm hạnh phúc vô tận. Cậu ngước nhìn người đàn ông đang quỳ bên cạnh mình, thấy rõ sự yếu mềm hiếm hoi của Alpha nhà mình

Đây là lần thứ tư cậu thấy anh khóc từ khi quen biết anh cho đến bây giờ.

Một lần là khi cả hai đứng trước sự ngăn cấm của gia đình cậu.

Một lần vào lúc biết cậu có em bé.

Còn lại là vào lúc ở đám cưới, khúc anh trao nhẫn cho cậu.

Còn lần này là lúc cậu sinh em bé.

Cậu cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi của Phương Nam rơi xuống gò má mình,Thành Đạt vươn bàn tay còn đang cắm kim truyền, yếu ớt chạm vào những lọn tóc bết dính của anh, như muốn vỗ về ngược lại cho nỗi lo sợ của Phương Nam.

Cậu khẽ luồn những ngón tay gầy gầy vào tóc anh, một hành động vỗ về dịu dàng thay cho mọi lời nói, như muốn nói rằng

"Anh xem, em vẫn ở đây... ba con em đều bình an rồi mà."

Trong khoảnh khắc Phương Nam áp trán mình vào trán cậu, cả hai cùng cúi xuống nhìn sinh linh bé nhỏ đang nằm gọn lỏn, đỏ hỏn ở giữa lồng ngực Đạt, dường như cả thế giới ngoài kia đã hoàn toàn ngừng quay.

Không còn tiếng còi xe, không còn áp lực, không còn những cơn đau xé thịt. Lúc này, chỉ còn lại sự hiện diện của ba trái tim đang đập chung một nhịp điệu của một gia đình.

"Nam này... con gái giống anh quá..."
Thành Đạt thều thào, đôi môi nhợt nhạt mấp máy.
"Em có cảm giác sau này con bé sẽ rất nghịch…anh chuẩn bị tinh thần đi nhé...ai biểu con giống anh quá làm gì.."

Phương Nam nghe vậy, trái tim đang thắt lại vì xót xa bỗng chốc mềm nhũn ra. Anh nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, giọng anh khàn đặc nhưng tràn đầy sự chiều chuộng.

Nhìn con gái nhỏ đang nhắm nghiền mắt, rồi lại nhìn sang cái bản mặt đang "làm giá" của cậu, tặc lưỡi bảo

"Thôi được rồi nghịch ngợm cũng được, bướng bỉnh cũng được, miễn là con bé giống em một chút để anh có cớ mà dỗ dành cả hai ba con. Anh tình nguyện chịu thua hai người cả đời này chỉ cần em và con cứ bình yên thế này thôi..."

Mùi hương gỗ đàn hương của Nam lúc này bao bọc lấy "tổ ấm" nhỏ, không còn gắt gao lo âu mà trở nên ngọt ngào và trầm lắng, dệt nên một không gian yên bình tuyệt đối cho Thành  Đạt nghỉ ngơi.






--------

🎐

Ôi sến quá mí bà ơi 🥲

Cứ viết rùi xoá mãi mới ưng được một bản nì,hong có kinh nghiệm lắm nên sai sót j mn góp ý để chòn sữa nhen

Chòn thí cũng có kha khá cúp lé ròi
Sơ lược trước nhá

Jeynam

Brayngan

Ngocvu

Sondillan

Bmas

SonBinh

Còn thíu cp nào hong zạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com