Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X

Ngày hôm sau

Khôi Vũ tiến lên một bước, cầm cái mic giả vờ làm phóng viên.

"Xin hỏi anh Dương Thành Đạt, anh cảm thấy thế nào khi bị một lọ kem nền bắt cóc suốt 12 tiếng đồng hồ qua?"

Hải Nam cũng không vừa, chìa điện thoại đang mở sẵn album ảnh ra.

"Anh Nam, anh giải thích sao về cái tần số mà anh nói tối qua? Tần số này có phải loại chỉ phát sóng được ở nhà anh Đạt không?"

Thành Đạt chỉ biết cười trừ, định lách qua đám đông thì bị Nam Sơn chặn lại.

"Anh Đạt qua đây ngồi với tụi em. Anh Karik buổi tổng duyệt quan trọng hôm qua xong rồi, nay đội nào về đội nấy tập riêng."

"Vậy nên anh Nhâm Phương Nam chúng tôi đề nghị anh trở về đội mình tập luyện cách ly khỏi đội chúng tôi vì tội...gây nhiễu sóng anh em."

Nhâm Phương Nam đứng phía sau, hai tay đút túi quần, vẻ mặt vô sỉ lại hiện lên. Gã thản nhiên bước tới, một tay đặt lên vai Đạt, tay kia gỡ cái mic của Khôi Vũ ra.

"Cách ly gì? Anh karik nói lúc nào sao tao không biết. Với cả,tao chỉ phục vụ đúng một khách hàng thân thiết thôi."

"Eo ôi khiếp quá!!" - Khôi Vũ rùng mình làm bộ mặt xấu.






🍰🍨

Buổi tập diễn ra khá căng thẳng, Đạt phải nhảy khá nhiều.

Mồ hôi thấm ướt chiếc áo phông, khiến nó dính sát vào cơ thể, lộ ra những đường nét thanh mảnh nhưng săn chắc.

Mỗi lần Đạt thực hiện động tác xoay người hay cúi thấp, ánh mắt của Nhâm Phương Nam - lúc này đang đứng ở góc khuất phía dưới khán đài - lại tối sầm lại.

Gã không thích cái cách mà mấy anh chàng vũ đoàn cứ vô tình chạm vào eo Đạt để hỗ trợ động tác.

Đến giờ giải lao, trong khi Đạt đang ngồi bệt xuống sàn thở dốc, Hải Nam định mang chai nước lại cho em thì một "bóng đen" đã nhanh hơn một bước.

Nam đổ một chút nước lên tay, nhẹ nhàng áp vào má Đạt cho em bớt nóng, rồi tiện tay kéo luôn cái khăn len vốn đã bị Đạt tháo ra để tập trùm lên đầu em như trùm chăn.

"Nóng muốn chết, bạn trùm cho tôi làm gì?" - Đạt làu bàu, nhưng vẫn để yên cho gã lau mồ hôi.

"Mồ hôi ra nhiều, gió máy lạnh thổi vào là lại ốm, trời dạo này cũng đang vào thu rồi. Muốn tôi lại phải thức trắng đêm dỗ cho em nữa à?" - Nam nói nhỏ, giọng khàn khàn đầy ẩn ý.

Đạt đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay gã:

"Nói khẽ thôi! Mọi người nghe thấy bây giờ!"

"Nghe thấy thì sao? Tôi còn đang định bắt em về làm của riêng rồi đây này."

Đúng lúc đó, loa thông báo vang lên. "Nhâm Phương Nam lên sân khấu thử mic lần1!"

Nam đứng dậy, trước khi đi còn không quên cúi xuống, nhân lúc mọi người đang bận rộn chỉnh đồ, gã khẽ cắn nhẹ vào vành tai Đạt một cái rồi thì thầm.

"Tập xong đứng yên đấy, tôi đưa em về. Cấm đi lung tung với cái hội giặc kia, nghe chưa, chúng nó nghịch lắm!?"

Đạt ngồi ngây người ra đó, tay ôm lấy tai, tim đập như đánh trống.

Em nhìn theo bóng lưng cao lớn của Nam đang sải bước trên sân khấu với phong thái đầy tự tin và phấn khởi.

Phía xa xa, Khôi Vũ lại lén lút giơ điện thoại lên "tác nghiệp".



VẤN ĐỀ KỸ NĂNG
(Khôi vũ , duy ngọc , hải nam , bùi trường linh , jeyb, rynlee, thành đạt , nhâm phương nam)

Mèo mập

[Đã gửi một ảnh]

"Tin chấn động: Trạm sạc hỏng đang cố gắng truyền dữ liệu qua đường... tai! Anh Đạt có dấu hiệu bị chập mạch, ngồi đơ 5 phút chưa tỉnh!"

Bình Thường Thôi

@Thành Đạt anh ơi, tỉnh lại đi anh, đừng để bị glọ kem nền đó thao túng tâm lý
(6😮‍💨1☺️)

Cán Bộ
Mọi người đừng trêu tui nữa mà..
(6😔)

Nền Đẹp

@Khôi Vũ lát nữa ra sau sân khấu gặp anh, anh cho biết thế nào là truyền dữ liệu trực tiếp vào mặt nha em 🥰
(1😭6🤡)

Khôi Vũ nhìn thấy tin nhắn, lập tức cất điện thoại, chạy biến đi tìm anh Karik cầu cứu, để lại một tràng cười vang khắp cả khán phòng.

----

Sau những giờ tập luyện căng thẳng, trước khi bước vào đêm diễn chính thức của Livestage 1, ekip chương trình quyết định tổ chức một vài trò chơi nhỏ để giải tỏa áp lực.

Và tất nhiên, nơi nào có Nhâm Phương Nam và Thành Đạt, nơi đó có "biến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com