Chap 9
- Zoro, cô kia, sao hai người lại để tên quái vật này vào nhà.
Nami xanh mặt nhìn Mihawk. Khuôn mặt của hắn, ánh mắt của hắn khiến nàng cảm thấy đáng sợ vô cùng. Nàng bỏ mặc tên lái tàu nằm đấy, hai chân nhanh chóng chạy tới chỗ Zoro. Thập thò sau lưng hắn mà trốn tránh cái ánh mắt đáng sợ kia.
- Ai vậy?
Mihawk chuyển hướng nhìn sang người cô gái ma mà hỏi.
Perona bĩu môi không trả lời. Cũng tại hai tên rắc rối của băng Mũ Rơm đó mà Perona gặp không biết bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi. Từ Thriller Bark tới cái lâu đài ma ám của Mihawk, đâu đâu cũng khiến cô gặp phiền phức.
- Ai vậy Zoro? - Hắn ta tiếp tục chuyển hướng nhìn về phía Zoro mà hỏi.
- Mau im ngay cho ta, bình thường ngươi đâu có hóng hớt như vậy.
Perona đang định bay vào bếp hâm nóng lại đồ ăn mà vẫn phải tốn thời gian quay lại chửi cái tên chết tiệt này.
Cái danh kiếm sĩ mạnh nhất thế giới của hắn, cái vẻ ngoại điềm tĩnh và lạnh lùng của hắn chỉ để trưng thôi sao?
Mihawk lườm một cái, Perona liền bay đi luôn, bay nhanh nhất có thể. Cô mà ở lại đó thêm một giây nữa thôi là đủ để hắn đá cô ra khỏi nhà rồi.
- Nami, nhà là của hắn. Mau đi ăn tối thôi.
Zoro nói rồi cầm tay Nami kéo đi luôn. Mihawk hơi cười nhìn theo bóng dáng từng người một rời khỏi phòng. Nhà hắn từ khi nào mà trở nên đông vui, nhộn nhịp như thế!?
Nami hơi hoảng nhìn Zoro rồi quay lại nhìn Mihawk. Bắt gặp cái nụ cười quái dị ấy, nàng đơ cứng người. Một tên như Mihawk có thể thân thiện đến thế sao? Lâu đài lớn như vậy mà hắn lại thiếu tiền tới nỗi phải đem cho Zoro và Perona thuê sao?
Bữa tối diễn ra khá bình thường và nhạt nhẽo. Chỉ có tên lái tàu là kẻ duy nhất năng nổ như đang mở tiệc. Khi nãy Nami còn quên mất hắn, xuýt nữa là để hắn chết đói ở trong căn phòng ấy rồi. May mà Mihawk còn xách hắn tới bàn ăn, thật thân thiện a~
- Tiểu thư Nami, mai chúng ta rời khỏi nơi này nhé!
Tên lái tàu vừa ăn vừa nói, vô duyên tới mức Perona muốn hóa sư tử mà cắn chết hắn.
- Rời đi? Đi sớm thế, tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi mà!
Mihawk ngồi đó, bát đũa không thèm động. Chỉ một ly rượu trên tay cơ mà nhâm nhi nãy giờ chưa hết.
- Có chuyện gì mà hỏi, ngươi với cô ta còn chưa gặp nhau lần nào.
Perona tiếp tục cà khịa Mihawk. Cô gái ma này đích thực là muốn bị đá ra khỏi nhà mà.
- Cũng không hẳn là chưa gặp nhau lần nào.
Nami nhìn cô gái ma kia, tặng cho cô ta một nụ cười tươi tắn. Không hiểu sao nàng lại có chút cảm tình với cô gái này.
- Đúng rồi, cô cũng tham ra trận chiến ở Marineford mà nhỉ.
Perona không thèm ăn nữa, ngẩng mặt lên nói chuyện với Nami, mặc cho tên lái tàu và Zoro vẫn cặm cụi gặm mấy miếng thịt kia.
- Ừ, mà hình như hắn ta không nhớ
Nami nói, ánh mắt hơi liếc sang phía Mihawk thăm dò thái độ của hắn.
- Cô nổi bật nhất chỗ đó vậy mà...trí nhớ của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đúng là kém thật.
Perona vừa nói vừa cười. Khuôn mặt hiện rõ sự giễu cợt khiến Mihawk thật sự rất rất muốn đá bay cô ta ra ngoài. Nhưng dù sao thì hắn cũng phải giữ gìn hình ảnh điềm đạm của mình. Không thể để lũ nhóc đáng tuổi cháu hắn phá hoại hình tượng bao lâu nay hắn gây dựng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com