Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về

Kim Nam Tuấn - vị con trai cả của nhà họ Kim , nổi danh là một người lạnh lùng , ít nói , trầm lặng nhưng đổi lại Hắn mang một vẻ ngoài đẹp trai và thông minh . Hắn sở hữu một khả năng mà chẳng ai làm được , một IQ mà ít người trên thế giới có . Hắn đối xử với mọi người rất tốt , Hắn tinh tế khi thấy người khác bị thương hay bị cha Hắn trách phạt về lỗi lầm . Hắn chính là chỗ dựa tinh thần cho những gia nhân trong nhà

Nhưng chỗ dựa ấy lại chẳng một lời từ biệt mà biến mất khỏi thế gian , đám gia nhân trong nhà dốc sức tìm kiếm Hắn suốt 8 năm trời nhưng lại chẳng có chút may mắn nào xảy ra với phủ Kim gia

"Cậu ơi , Kim phủ chờ cậu cũng 8 năm , cậu không về thăm mọi người sao"

Em ngồi bên hồ sen - nơi mà mỗi khi buồn cậu Kim hay đến đây , Em ngước mặt lên trên nhìn bầu trời về đêm đầy những ánh sao sáng

Kim Thạc Trân con của một gia nhân trong Kim phủ , Em theo hầu cậu cả từ khi bản thân nhận thức được . Em cùng cậu lớn lên , cùng cậu học con chữ mà đáng ra gia nhân trong nhà không được học , Em cùng cậu giãi bày tâm sự mỗi khi một trong hai có chuyện gì đó buồn . Và cả hai đều đem lòng cảm mến đối phương nhưng vì địa vị mà chưa từng trải lòng với nhau dù chỉ là một lời nói

"Thạc trân , sương xuống lạnh lắm , em mau vào trong đi"

"Em ngồi đây chút nữa sẽ vào"

Thuý nhìn Em lắc đầu đi vào , cô đã chẳng còn xa lạ với cảnh Em hằng đêm đều ngồi cạnh hồ sen nói chuyện một mình , nhiều khi cô nghĩ Em như mắc bệnh nhưng đều gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí

Em ngồi đó một lúc lâu mới chịu đi vào

....

Sáng hôm sau , trời mới chỉ tờ mờ sáng gia đinh trong nhà đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho gia chủ . Một số người thì dọn dẹp lại phủ của cậu cả , một số người dọn dẹp sân trước cho sạch sẽ , cũng có người dọn dẹp những nơi cậu cả thường lui tới . Họ chỉ mong một ngày nào đó ánh sáng của Kim phủ trở về

Em đang tính bê đồ ăn lên nhà chính thì Chính Quốc từ ngoài sân chạy vào hô lớn

"Ông chủ ơi , bà chủ ơi...."

"Thằng Quốc , mày làm gì mà hấp tấp thế kia" - Bà Kim cầm quạt phẩy phẩy nhẹ mang khí chất con nhà quan đi ra nhìn Cậu đang chống tay ở đầu gối mặt cúi xuống đất mà thở dốc

"Bà chủ ơi , cậu cả....cậu cả...." - Quốc quỳ hai gối xuống nền sân , hai tay đặt xuống đất cúi gằm mặt xuống

"Cậu cả làm sao , mày mau nói cho bà nghe" - bà sốt ruột , mặt đầy lo lắng hối thúc Cậu

"Thưa bà , có người tìm thấy cậu cả rồi ạ"

Mặt bà tỏ vẻ mừng rỡ , đám gia đinh dưới bếp nghe thấy thế cũng nhìn nhau mà cười

"Thằng Tuấn ở đâu , mau...mau đưa bà đến"

Bà mừng đến độ chân tay bủn rủn , cái quạt trên tay bà cũng gấp rút quạt mạnh . Ông Kim từ trong nhà cùng con trai út đi ra ngoài

"Có chuyện gì thế mình"

"Mình ơi , người ta tìm thấy thằng Tuấn rồi , thằng Tuấn về rồi mình ơi"

Bà nắm lấy cánh tay ông mà rơi nước mắt , ông ôm lấy bà giọng cũng chẳng giấu nổi sự vui mừng - "Mau lấy xe đưa ông bà ra rước cậu về"

"Dạ vâng thưa ông"

Mẫn tuân lệnh ông chủ đi chuẩn bị xe cho ông bà

Em núp sau cái cột to gian dưới mà mừng rỡ không thôi , Chị Thắm đi lại vỗ vai Em - "Mừng rồi , cậu Tuấn về với Trân rồi"

Em nhìn chị Thắm mà bật cười , Thắm là người chị em thân thiết của Em ở phủ Kim cũng là người duy nhất biết Em đem lòng mến thương cậu cả

....

Chiếc xe trở về , mặt ai nấy đều thất thần đặc biệt là bà Kim . Em và gia nhân trong nhà đều thấy lạ cho đến khi chiếc bẹ gỗ được những người theo gia chủ đi đón cậu cả trở về . Tấm vải trắng phồng lên chỉ để lộ ra đôi chân trắng xoá . Em liền nhận ra người bên trong là ai

Em bất giác lùi lại vài bước rồi ngồi bệt xuống đất mà không nói nên lời , Thắm thấy làm lạ liền để ý kĩ hơn . Đám gia nhân đang hóng chuyện bên cạnh cũng nhận ra điều gì đó , ánh mắt họ hướng về phía người đang nằm kia và ánh mắt của gia chủ

.....

Cả ngày hôm đó cả phủ Kim gia chìm trong im lặng , mọi người không ai nói một tiếng chỉ im lặng làm việc của mình . Không gian tại phủ Kim chỉ có một màu trắng , những đoá hoa cúc được treo lên từ điện chính đến điện của cậu cả . Người nằm trên chiếc bẹ trước ấy là Hắn

...

Tối hôm đó , Em ngồi bên quan Hắn nhưng chẳng rơi một giọt nước mắt nào . Đầu Em dựa vào quan cậu như đang tựa vào vai Hắn như ngày xưa

"Cậu chịu về thăm em rồi sao"

"Nhưng cậu ơi , sao cậu lại về thăm em với hình hài này chứ"

Nước mắt Em đua nhau rơi xuống , vạt áo đã ướt nhẹp từ lúc nào không hay . Ngồi ở đó , ngồi bên cạnh người Em thương

"Mừng cậu trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com