5
Sau khi Jungkook đưa SeokJin về phòng liền cầm bộ quần áo được chuẩn bị sẵn vào đưa đưa cho Em
"Đây là quần áo của cậu"
"Cảm ơn"
"Cậu xử lý vết thương trước đi rồi thay đồ sau , nhìn người cậu không khác xác sống là mấy"
"Không cần , mấy cái này không nhằm nhò gì với tôi"
"Cậu không cần mạng nhưng tụi này cần"
Nói xong Cậu liền bỏ đi , chỉ để lại bên giường bộ quần áo và hộp cứu thương . Em nhìn chúng rồi cũng ngồi xuống định xử lý vết thương
Bông vừa chạm vào chúng đã mang đến cho Em cảm giác đau đớn
"Shibal"
Định bụng cố gắng chịu đau bôi thuốc thì có một bàn tay lấy tăm bông từ tay Em , SeokJin ngước lên , hoá ra là cái tên đáng ghét kia
"Để tôi giúp em"
"Không cần , tôi có thể tự làm"
"Đừng bướng"
Hắn gạt tay Em ra , bắt đầu công việc bôi thuốc của mình , vừa thấy khuôn mặt Em nhắn nhó Hắn nhẹ tay thoa thuốc . Vừa thao vừa thổi làm giảm cái đau do vết thương gây ra
Nhìn Hắn thâm tình , nhẹ nhàng hết mức thoa thuốc cho mình , Em cảm thấy nghi ngờ nhân sinh . Thông tin mà tổ chức đưa cho Em là cái con người trước mặt này vốn chẳng có cảm xúc luôn làm việc theo quyết định của mình . Bây giờ lại một mặt ôn nhu , chu đáo xử lý vết thương cho SeokJin
"Naro , không phải là anh chứ"
Hắn nghe Em nói không khỏi bật cười , Namjoon đặt thuốc trở lại hộp , đem nó đi cất rồi mới đi lại quỳ một chân xuống trước mặt Em , tay mắt chặt lấy đôi bàn tay kia nhẹ giọng trả lời
"Nếu không là tôi thì em nghĩ là ai?"
"Nhưng mấy người ngoài kia nói anh là quái vật không có trái tim"
"Tôi không quan tâm lời họ nói , điều tôi quan tâm duy nhất chỉ có em"
Hắn ngước lên nhìn Em với nụ cười ôn hoà trên môi , điều đó khiến Em không biết phải nói sao . Em không nghĩ Hắn lại thích aem đến vậy
"Tôi...tôi"
"Tôi không cần em trả lời vội , tôi chờ em được"
"Anh thích tôi đến vậy sao"
"Nhiều hơn như vậy"
Hắn đứng dậy quay lưng lại tính rời đi
"Em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi , đừng để vết thương gặp nước"- Nói xong Hắn liền rời đi mà không ngoảnh đầu
...
Trên người là áo lông tắm , đầu tóc ướt át cứ thế đi thẳng ra ngoài . Vừa bước ra khỏi cửa Em đã thấy Hắn ngồi ở ghế sofa trên tay còn cầm quyền sách dày cộp
"Anh đến làm gì?"
"Chờ em xuống dùng bữa"
"Tôi không...."
Chưa kịp dứt câu , chiếc bụng nhỏ đã phản chủ . Nói thật bây giờ SeokJin chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục . Hắn biết Em đang ngại , quyển sách trên được gấp lại đặt trên bàn , Hắn đi lại chỗ Em kéo Em ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ . Hắn đi lại bàn cạnh giường ngủ lấy máy sấy từ hộc bàn ra
"Ngồi yên"
Em ngoan ngoãn ngồi đó để im cho Hắn sấy tóc
"Tắm xong phải lau khô tóc , nếu không sẽ bị cảm"
"Tôi là con trai mà , cẩn trọng làm gì"
"Sức khoẻ là trên hết"
Tiếng máy sấy dừng hẳn , Hắn đặt nó xuống bên cạnh lấy lược chải lại tóc cho Em
"Như vậy không phải đẹp trai hơn sao"
"Tôi lúc nào chả đẹp" - Em bĩu môi nhìn Hắn
"Phải em lúc nào cũng đẹp"-Hắn mỉm cười nhìn Em , chiếc má lúc cứ thế lộ ra - "Vậy phiền tiểu tiên nữ đi thay đồ ra hình người giúp tôi"
"Anh gọi ai là tiên nữ , có tin tôi đánh chết anh không?"
Con Hamster này xù lông rồi , Hắn thích thú nhìn cảnh tượng này
"Được rồi , không trêu em nữa được không? Worldwide Handsome"
"Coi như anh biết điều"
Em đứng dậy đi lại giường lấy bộ quần áo khi nãy Jungkook đưa cho tính thay tại chỗ nhưng chợt nhớ ra rằng còn có người thứ hai đang tồn tại ở đây
"Đứng đó làm gì , còn không mau cút ra ngoài"
"Em cứ thay đi , coi như tôi không có ở đây là được"
"Biến mau"
Em cần cái chổi bên cạnh doạ đánh Hắn , nhìn con Hamster nhỏ kia xù lông Hắn cũng nhượng bộ đi ra ngoài . Dù sao Hắn xác định Em là của Hắn nên cũng không cần quá vội cưỡng ép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com