2. Sự thật
Kim Seokjin hồi hộp nhìn vị bác sĩ đang xem kết quả xét nghiệm của cậu. Bên cạnh anh là Jungkook đang đan xen tay vào nhau để trước bụng. Vừa mới ngay trở về Hàn Quốc, anh đã lôi ngay cậu đi cùng vì Jin rất tin tưởng cậu em mà anh đã nuôi nấng từ lúc em ấy 15 tuổi.
"Cậu mang trong mình ít nhất là 10% của Omega. Điều kì lạ là trước đó hồ sơ bệnh nhân của cậu không hề có."
Seokjin kinh ngạc nhìn bác sĩ, mắt chữ A, mồm chữ O. Jeon Jungkook cũng sốc không kém gì anh khi cậu giờ đây biết được anh cậu cũng là một Omega như cậu. Anh vẫn không tin được những gì mình vừa nghe, hỏi lại vị bác sĩ trước mặt:
"Sao như thế được ạ? Rõ ràng là mấy năm trước cháu là Beta cơ mà?"
"Cái này thì cũng khó giải thích. Không phải là không có trường hợp này nhưng nó vẫn xảy ra." Vị bác sĩ tay đan vào nhau đặt lên bàn kính, "Cái này có thể xảy ra khi quá trình phân hoá của cậu tiếp tục. Chắc hẳn là gần đây cháu có quan hệ với một Alpha thuần đúng không?"
Nghe đến câu hỏi này, Seokjin lại càng lo sợ. Anh nhìn qua cậu em đứng bên cạnh mình, nét mặt vẻ ngại ngùng. Anh đáp, "Hôm đấy cháu cảm thấy rất mệt, rất khó chịu trong người nên...đã có một Alpha giúp cháu..."
Jeon Jungkook không có vẻ gì là kinh ngạc mấy. Cậu cũng đoán được người đó là ai vì hôm cậu gõ của phòng thay đồ thì đúng lúc Kim Seokjin biến mất và Kim Namjoon thì viện lý do là đang thay đồ nên khoá chốt cửa. Khi Jin tỉnh lại và chung vui tiệc cùng mọi người, cậu để ý thấy trên cổ anh có một vết hôn còn đỏ ửng, chắc chắn là nó chỉ mới xuất hiện trên cổ anh thôi. Jungkook cười cười, nhìn anh mình rồi đặt tay cậu lên vai anh, hàm ý là 'không có việc gì phải giấu em, em biết hết thảy rồi.'
Vị bác sĩ dặn dò anh vài lời cuối. Đại khái là bảo anh giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị mệt hoặc là đuối sức vì như thế sẽ khiến anh lâm vào trạng thái giống như kì phát tình của Omega thuần.
***
Dạo này Jin cố tình tránh mặt Namjoon, nhưng thú thật điều đó là rất khó khi mà cả anh và cậu đều ở chung nhà. Tất nhiên là có những thành viên khác nữa nhưng mà đâu phải lúc nào bọn họ cũng ở nhà.
Jungkook lái xe chở người anh của mình về tới nhà. Anh rất tin tưởng cậu nhưng mà vẫn cứ dặn cậu cho chắc trước khi cả hai cùng lê bước chân bước vào nhà.
"Nếu anh mày tự kể thì cứ để anh kể. Em đừng nhắc gì tới việc này nha, cho dù đó có là thành viên trong nhóm hay đi chăng nữa."
Cậu nhóc hiểu chuyện, liền gật đầu lia lịa. Sau đó cả hai cùng bước vào bên trong. Vừa bước vào nhà, anh đã phải liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bóng người nào đấy. Jin thở dài nhẹ nhõm vì không thấy Namjoon ở nhà.
"Jungkook muốn ăn gì đó không?" Anh cười tươi hỏi Jungkook.
"Em ăn gì cũng được." Mắt cậu lấp lánh, vì đi với anh cả buổi sáng nên giờ cậu đói lắm rồi.
"Hù!" Jimin đi rón rén từ đằng sau lưng Seokjin. Cậu dùng hai tay ấn mạnh lên bờ vai rộng của người anh mình.
Jin bị hù đến bất ngờ. Anh nhảy cẫng lên làm rơi hết đồ đạc đang cầm trên tay. Tờ giấy khám xét nghiệm của anh nằm dưới mặt đất, chễm chệ trước mặt Jimin. Cậu nhặt tờ giấy lên, không khỏi tò mò mà đọc trộm vài chữ. Khi cậu chưa kịp đọc hết đã bị Jin giật mạnh lại. Anh cố giấu vẻ lúng túng, mất bình tĩnh của mình vào trong, nhưng mà có vẻ đã quá muộn rồi.
"Anh là...?" Jimin hỏi anh với nét mặt bất ngờ.
Thôi thì chuyện đã đành, anh cũng khai thật với cậu em sinh năm 1995 này luôn.
"Chuyện đã như vậy thì anh không giấu gì nữa." Anh thở dài, nói, "Hai đứa chuẩn bị đồ uống đi. Chúng ta sẽ mượn rượu để tâm sự. Anh sẽ nấu chút mì đủ cho ba người ăn."
"Nếu thêm được không?" Jeon Jungkook sức ăn hơi mạnh nên đành phải nhờ vả anh nấu nhiều chút.
Jin nhìn cậu em có vẻ như sắp chết đói, anh xoa đầu cậu, "Okay!"
***
Hiện tại bọn họ đang ngồi trong phòng của Jin, nghe anh kể về vụ việc hôm bữa tại đêm concert cuối cùng của nhóm.
"Hôm đấy, anh và Namjoon đã như vậy đấy, mấy đứa hiểu không?" Kim Seokjin say rồi. Giờ anh nói gì anh còn không hiểu nữa, nên ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì chuyện cũng là đã vậy rồi. Hiểu không?
"Namjoon cũng đâu phải là tệ đâu. Anh để anh ấy đánh dấu cũng được mà?" Jimin lên tiếng.
"Chú mày lại không hiểu rồi. Anh lớn tuổi hơn nó...Sao có thể như vậy được?" Jin phản bác lại.
"Anh ấy là một Alpha giỏi, không những thế còn nằm trong nhóm của chúng ta, anh mà đi đôi với anh ấy thì đỡ sợ chuyện này bị lộ ra ngoài, có lý quá chừng?" Jimin có vẻ như đang cố gắng tác hợp ông anh lớn tuổi này với nhóm trưởng của cậu.
Jeon Jungkook mắt chớp chớp ngây thơ, liếc qua liếc lại nhìn hai ông anh của mình tranh luận.
"Thế Jimin-ssi có dám công khai thích ai trong nhóm không mà mạnh miệng thế?" Jin tung ra câu punchline muốn khiến Jimin im miệng.
Jimin đơ người, chẳng biết nói gì hơn. Chính cậu cũng biết được là mình rõ ràng có thành ý với một người anh ở trong nhóm. Bị nói trúng tim đen, Jimin không hó hé gì hơn được nữa, nụ cười dần tắt, mặt cậu đỏ ửng.
"Ai cũng biết Jimin nhà ta rất thích Yoongi a~" Khi say, không ai tự chủ được lời nói, và Jin cũng vậy.
"Ài, cái anh này thiệt là..." Jimin lay người Jin vẻ khó chịu, nhưng mà chuyện rõ như ban ngày như thế này thì cậu cũng không giấu giếm mọi người trong nhóm. Nếu tin ý sẽ nhận ra ngay, cậu đặc biệt rất thích trêu nhọc Suga.
Tình cảm của Jimin dành cho Suga chỉ có nội bộ trong nhóm biết. Tin tức này chưa bao giờ bị lộ ra ngoài, mặc dù đã có rất nhiều ARMY phân tích hành động của bọn họ, nhưng công ty lúc nào cũng phủ nhận ngay nên không có quá nhiều người nghi ngờ. Bộ chuyện hai thành viên trong cùng nhóm nhạc thích nhau là chuyện sai trái sao...
Nghe nhắc tới Yoongi, Jungkook cũng cười hùa theo. Cậu vỗ tay bôm bốp trêu nhọc Jimin. Bên ngoài là trêu chọc như thế, nhưng chính Jungkook cũng biết được bản thân cũng có một thứ cảm xúc đặc biệt dành cho một ai đó khác. Jungkook không giỏi nói dối, vì ánh mắt của cậu nói lên tất cả, nhưng chỉ duy nhất việc này là cậu có thể giữ cho riêng cậu mà thôi. Không một ai biết cả.
Chẳng nhớ là cả ba đã uống bao nhiêu nữa. Chỉ biết là khi nhìn lên đồng hồ thì kim giờ đã chỉ đúng 1 giờ sáng. Thật quái lạ! Vì bọn họ uống quá say nên không để ý đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra hay là căn nhà này chỉ có ba người bọn họ? Jin bất giác hỏi Jungkook và Jimin đang cười giỡn trước mặt anh.
"Này hai đứa, bốn người kia đâu? Sao chẳng thấy bọn họ?"
Jimin vẫn còn đang đà giỡn với Jungkook, cậu vừa cười vừa nói, "Anh Yoongi thì ở phòng thu âm, J-Hope-hyung thì vẫn miệt mài tập nhảy rồi! Còn Taehyung thì em không biết."
"Taehyungie-hyung trong phòng ngủ ấy ạ." Jungkook nhanh nhảu đáp.
"Thế còn Namjoon đâu?"
Jimin và Jungkook nhìn nhau rồi nhún vai không biết.
Giờ đã là quá nửa đêm rồi mà ba người vẫn ồn ào như vậy. Taehyung thì ở phòng dãy cuối nên không thể nghe được tiếng động lớn, nhưng RM thì cậu vốn nhạy cảm với âm thanh trong lúc ngủ. Cậu bật dậy vẫn ngồi trên giường, gãi gãi đầu, sau đó quyết định đứng dậy bước ra khỏi phòng.
"Anh tìm anh Namjoon để chi vậ-" Jungkook chưa kịp hỏi hết câu thì đột nhiên có bóng người xuất hiện.
"Mọi người không đi ngủ à?" Giọng Namjoon rất trầm ấm vang lên.
Jungkook và Jimin trố mắt nhìn bóng người đứng thù lù trước cửa. Hai cậu nhóc luống cuống ôm mấy chai rượu rỗng và lon bia trống cùng với chén tô đã ăn sạch bách, chuồn ra khỏi phòng Jin. Hai người em thân thiết của anh cứ thế bỏ anh lại trong bầu không khí gượng gạo của anh và Namjoon tạo ra.
Namjoon liền nhận ra vẻ khó xử của anh ngay khi vừa gặp cậu. Cậu tiến lại gần bên người lớn hơn, ngồi xuống, hỏi:
"Chúng ta nói chuyện chút nhé?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com