Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Những âm thanh ồn ào náo nhiệt ngoài phố đang tăng thêm cơn mệt mỏi cho anh. Tiếng xe ầm ầm, còi xe, tiếng động cơ. Những đám học sinh sau giờ học cười nói vui vẻ.

 Vui thật đấy! – anh mong anh có thể cười như vậy. Anh mong tất cả vây quanh anh bây giờ chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật dài, thật dài, thật dài...



Đúng! Rất dài. Giấc mộng trong ảo tưởng này của anh vẫn đang tiếp tục, nó sẽ theo anh mãi. Nhưng anh hài lòng với cái suy nghĩ này của anh. Anh sẽ vẫn nghĩ nó là một giấc mơ. Là một giấc mơ thì tốt hơn. Giấc mơ thì dù có dài đến như thế nào cũng sẽ kết thúc. Kết thúc đẹp hay xấu cũng là kết thúc, kết thúc rồi anh sẽ không phải cố gắng trong cái thế giới này thêm một chút nào nữa.Anh đang thực sự mong giấc mơ này sẽ kết thúc thật nhanh, thật nhanh.


Khi nào nó sẽ kết thúc nhỉ? Ngày mai? Tuần sau? Tháng sau? Hay là 60 năm nữa?

Một câu hỏi anh tự đặt ra và vẫn đang tự mình đi tìm câu trả lời.


 Những tiếng ồn ào kia vẫn không ngớt, chỉ khác giờ tan học đã qua lâu, đám học sinh trên đường đã chẳng thấy bóng dáng, tiếng cười nói ban nãy đã biến mất tăm. Không còn tiếng ồn ào đấy nữa nhưng anh vẫn cảm thấy không gian xung quanh luôn tràn đầy sự xáo động. Tưởng như làn bụi cuộn lên dưới gót giày ai kia cũng tạo ra những âm thanh chói tai.

   -Jin, đã quá giờ làm của cậu rồi. Nếu cậu còn ngồi đây thì sẽ không có chuyến xe nào cho cậu trở về nhà nữa đâu.


Ai vậy? Ai đang nói với anh vậy? Nếu có người để ý đến anh thì làm ơn hãy gọi anh dậy khỏi giấc mơ này đi!

-Cảm ơn cậu, vậy cậu trông cửa hàng nhé, tôi về trước.

Cầm áo khoác bước nhanh ra khỏi cửa hàng với những món đồ ăn nhanh xếp đầy thành từng giá gọn gàng. Đây là nơi anh làm việc, "trong mơ".

 Anh thấy mình quên rất nhiều. Có phải do anh mơ quá lâu rồi hay không? Anh quên cả công việc của mình ở "hiện thực", anh quên rất nhiều. Nhưng anh không quan tâm, quan tâm làm gì khi đằng nào anh cũng sẽ tỉnh lại?


 Không bắt xe buýt, anh đưa chân nhẹ nhàng dạo trên con phố quen thuộc về nhà.

Anh đi về nhà mất bao lâu nhỉ? 15 phút? 20 phút? 30 phút? A! Anh lại quên nữa rồi.

 Mua một hộp macaron* màu tím đẹp mắt trong cửa hàng bánh bên đường. Anh nhâm nhi từng chút một cái bánh bé xíu. Mùi hạnh nhân nghiền trong kem bánh thơm thơm bùi bùi khiến anh cảm thấy vui. Đây là thứ duy nhất khiến anh thấy lưu luyến "giấc mơ" này. Thứ bánh tròn tròn nhỏ xinh có thể mang đủ loại màu sắc, đủ loại nhân kem. Mỗi chiếc bánh macaron khác nhau lại mang một hương vị khác nhau. Giống như những giấc mộng vậy. Mỗi đêm ngủ con người ta lại có một giấc mơ khác nhau, mỗi đêm lại một giấc mơ không trùng lặp. Anh thích những chiếc bánh này, nó gợi cho anh nhiều suy nghĩ...

 Anh luôn nghĩ mỗi chiếc bánh nhỏ này đều tượng trưng cho một giấc mơ. Mỗi màu sắc của chiếc bánh cũng như màu sắc của một giấc mơ. Màu tươi sáng là giấc mơ tươi đẹp, màu tối là những cơn ác mộng.

Anh đọc ở đâu đó rằng cuộc đời chỉ đẹp khi con người nhìn nó bằng đôi mắt tràn đầy niềm vui.

Đó là lí do anh luôn chọn bánh màu tím.


Màu tím.

Những chiếc bánh đẹp rất đẹp trong ánh dương ban ngày. Một sắc màu thủy chung, sắc màu vui tươi mang đầy sự yêu đời. Nhưng khi đêm xuống, anh lại thấy những chiếc bánh thật xấu xí. Mùi vị vẫn vậy nhưng màu sắc vui tươi kia đã biến mất. Hộp bánh nhỏ dưới ánh bóng đèn điện vàng nhập nhòe biến thành màu thật khó coi.

Đen. Giống như bị cháy hết vậy.


 Nó giống như cuộc sống hiện tại của anh. Mỗi khi anh quên đi đây là một "giấc mơ" thì nó mang một màu sắc thật đẹp.Nhưng mỗi khi giật mình nhớ đến, anh lại cảm thấy nó thật tối tăm.

 Qua một ngã tư đông đúc xe cộ qua lại, quẹo trái, sẽ đến một con dốc dài. Hết dốc sẽ thấy ngay bên tay trái có một cái hẻm nhỏ. Đi sâu thật sâu vào trong, đến tận cuối hẻm sẽ thấy một ngôi nhà lớn với một nét kiến trúc cổ xưa. 

Về đến nhà rồi, căn nhà mà bố mẹ để lại cho anh, để lại cho mình anh. Trong giấc mơ này, đây là nơi anh sống. Một căn nhà rộng đầy sự lạnh lẽo, một căn nhà xưa cũ...

 Cánh cổng sắt cũ kĩ hoen gỉ vang lên những tiếng cót két rợn người. Một mảnh sân nhỏ và hàng cỏ hai bên héo úa, dưới ánh điện đường vàng hắt hiu xa xa trông lại càng thêm thảm hại.

Cánh cửa nhà nặng nề già yếu xệ hẳn xuống, phải dùng sức nâng lên một chút mới có thể đẩy sang được.


Trong nhà tối om.

 Anh ta vẫn chưa về à? Muộn rồi?


Cởi đôi giày bám bụi. Anh bước vào nhà.

Khác với những gì nhìn thấy bên ngoài với vẻ cũ kĩ đổ nát, bên trong nhà thực sự rất sạch sẽ. Ánh điện trắng nhè nhẹ dễ chịu chạy vút đi khắp nhà sau tiếng bật công tắc.

Anh đi vào phòng khách. Tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt theo từng bước chân.

Đặt hộp macaron còn gần một nửa lên bàn. Đi vào bếp, rót một cốc sữa rồi lại đi lên đặt cạnh hộp bánh tím tím đẹp mắt.

Để nguyên điện phòng khách, anh quay lưng bước về phòng ngủ của mình, miệng lẩm bẩm:

-Joon! Joon!

Cốc sữa sóng sánh dưới ánh điện nhìn thật ngon mắt, cả những chiếc bánh đen thui xấu xí cũng đã trở về màu tím đẹp đẽ ban đầu.

Cuộc sống có lúc thật đáng sống.

------------------------------------------------------------------------

Macaron nà (●♡∀♡))ヾ☆*。


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com