Chap 19
Từ Tổng giám đốc Kim: Nhớ anh.
Từ Seokjin: Hả?
Từ Tổng giám đốc Kim: Nhớ anh?
Từ Seokjin: Haha, Giám đốc nói gì thế.
Từ Tổng giám đốc Kim: Thế anh có về với tôi chưa?
Từ Seokjin: Ngày mai là tôi về.
Từ Seokjin: Cậu đến đón tôi nhé.
Từ Tổng giám đốc Kim: Được.
Seokjin đã đi đâu đó suốt mấy ngày trời, Namjoon một mình quanh đi quẩn lại trong khách sạn, lấy công việc để giết thời gian. Trong kế hoạch tiếp cận Seokjin không hề có ba ngày tốn thời gian này. Namjoon nhớ anh đến chết mất.
Vì quá nhớ nên không kiềm lòng được mà nhắn tin cho người ta.
Theo lời hẹn, Namjoon lái xe ra một con phố, Seokjin đã chờ sẵn ở đó. Mới xa có mấy ngày mà anh có vẻ đã đẹp lên rất nhiều. Namjoon không biết có phải vì mình quá thích nên mới nhìn người ta thành Tây Thi như thế, nhưng thật sự là Seokjin đẹp quá đỗi.
"Namjoon." Seokjin không biết đã tiến đến xe lúc nào, nhẹ nhàng gõ kính xe trong khi người nhỏ hơn đang mải mê ngắm nhìn anh. "Cậu sao thế?"
Giật mình sực tỉnh. "Khô-không có gì." Cậu chàng vội vàng mở khóa xe cho Seokjin.
"Chúng ta về khách sạn chứ?" Namjoon hỏi, nhìn Seokjin không có vẻ gì là đã sẵn sàng để về khách sạn. Anh hiện tại đang mặc một bộ đồ thùng thình, đầu tóc rối được đội lên một chiếc mũ phớt xinh xinh. Namjoon không phải là chưa được thấy vẻ ngoài lộn xộn của Seokjin, chỉ là với vẻ ngoài này trước mặt cậu anh cũng thật cuốn hút.
"Chưa đâu, tôi còn vài thứ phải làm." Quay sang Namjoon, Seokjin khẽ cười. "Cậu đưa tôi đi siêu thị đi. Tôi muốn mua chút đồ ăn."
Giận hờn, chàng trai cao hơn phụng phịu nhìn anh. "Ngày mai chúng ta phải về rồi, anh cũng không định chúc sinh nhật tôi luôn sao?"
"Haha, thôi nào, về Seoul tôi bù lại cho cậu nhé." Seokjin bạo dạn ôm lấy má Namjoon nhào nặn một hồi, cảm thấy bản thân cũng bắt đầu xấu hổ rồi nên mới buông tay để người kia lái xe đi.
Thực ra là đến tận hai gương mặt đỏ lên cơ.
Cả hai đến siêu thị sau hơn mười lăm phút im lặng ngại ngùng, Seokjin đi trước, Namjoon theo sau, cả hai đi đến quầy thực phẩm.
"Anh mua rồi anh nấu hả?" Namjoon dõi theo Seokjin thoăn thoắt chọn đồ bỏ vào xe đẩy, nào là rau rồi thịt, phần nào cũng lấy nhiều, không có vẻ là chỉ mình mình anh ấy ăn. "Sao anh lấy nhiều thế?"
"Tôi nấu ăn cho một người khác nữa." Anh cười, nhanh chóng di chuyển sang quầy trái cây. "Hmm..."
"Sao thế?"
"Tôi không biết nên mua trái cây gì." Người lớn hơn dừng lại để nhìn Namjoon. "Cậu mua gì?"
"Hỏi tôi làm gì, đi mà hỏi người được anh nấu ăn cho ấy." Rõ là giọng điệu giận dỗi, cậu trai này sau mấy ngày không gặp sao lại trở nên trẻ con như thế này cơ chứ.
"Hm, tôi định mua thêm phần cho cậu, mà cậu không thích thì thôi." Người lớn hơn đáp trả, bĩu môi rời đi.
"Nho!"
"Sao cơ?" Seokjin quay lại, mỉm cười.
"Tôi nói tôi thích nho." Namjoon nói như sợ Seokjin đổi ý. Ừ thì dù sao cũng là anh có thành ý, cậu không nhận thì cũng không phải phép lắm. "Anh định mua nho làm quà sinh nhật tôi hả?"
"Ừm. Gì nữa."
"Gì nữa là sao?" Người nhỏ hơn hỏi ngược lại, thật là không hiểu nổi người trước mặt mình.
"Cậu thích ăn gì nữa? Ngoài hải sản? Cậu không thích hải sản đúng không?" Seokjin ngó lơ thắc mắc của Namjoon, quay lưng bước đi.
"Ừ. Tôi thích ăn thịt."
"Thịt gì cũng được hả?"
"Chắc thế."
Chầm chậm đi theo sau, Namjoon trả lời. Cậu không có sở thích ăn uống gì đặc biệt, buổi trưa thường sẽ không ăn, buổi tối thì ăn qua loa, người giúp việc nấu cho cái gì thì ăn cái ấy. Chỉ có duy nhất là rất ghét hải sản, mấy con cua nhỏ nhắn dễ thương là để yêu chứ không phải để ăn.
Seokjin gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh nhanh chóng lựa chọn đồ rồi thanh toán, cả đường đi cũng không buồn nói chuyện với Namjoon mà chỉ tủm tỉm cười.
"Anh vui lắm hả." Khó chịu ra mặt, người nhỏ hơn vùng vằng kéo tay anh khiến cả người người kia ngã nhào vào vòng tay cậu. "Anh thích ăn cùng với tên đó lắm hả?"
"Tê-tên nào?" Seokjin luống cuống đẩy Namjoon ra, khoảng cách quá gần khiến mọi cảm xúc trên gương mặt anh bị người kia nhìn thấu.
"À, lại là tên Ken kia đúng không? Anh nấu ăn rồi ăn cùng tên đó hả?" Người cao hơn đột ngột gắt lên làm anh hơi rùng mình. "Anh thích tên đó hả?"
Seokjin vội vàng bước đi, che giấu cả gương mặt đang ửng hồng. "Cậu lại nói bậy cái gì? Ai thích ai chứ?"
"Lại bảo không phải đi." Namjoon gắt gao giữ chặt tay anh, lần này nhất định phải khiến anh nói cho rõ ràng mới được.
"Thôi đi!" Hết cách, Seokjin buộc phải tức giận với người này. Cái tên thích suy diễn lung tung rồi ghen này ghen nọ. "Hai tiếng nữa đến địa chỉ này đón tôi!"
"Sao anh không bảo tên kia đưa về?"
"Được, cậu không đến đúng không?" Seokjin hậm hực lấy ra đồ vừa bỏ vào cốp xe. "Vậy thì cũng đừng đưa tôi đi nữa."
"Anh-!" Nhìn người kia giận dữ lấy hết đồ ra ngoài, Namjoon nhận ra mình đã nổi giận vô lí, vội vã chạy đến ấy hết đồ từ tay anh đặt lại cốp xe. "Tôi đến đón anh là được chứ gì?"
Seokjin vờ tức giận quay đi, mặc kệ người kia loay hoay với đống đồ ăn, ngồi vào ghế sau của xe. Anh đang rất cố che đi nụ cười của mình trước tên ngốc này.
Namjoon vào xe nhưng không thấy Seokjin bên cạnh, nhìn ra sau đã thấy anh giận dỗi ngồi ở đó. Cậu chàng nài nỉ. "Anh lên ghế phụ ngồi với tôi."
Nhưng người lớn hơn không trả lời.
"Seokjin."
"Lái xe đi."
Hic, cậu biết sai rồi mà.
.
Seokjin căn giờ cẩn thận, chuẩn bị tươm tất tất cả mọi thứ ra bàn. Căn hộ nhỏ ngày thường chỉ một mình anh đi lại nay sắp đón thêm một người mới khiến anh không khỏi hồi hộp. Đây là căn nhà mà Seokjin đã tự tay mình mua được sau khi tích góp một năm lương đầu tiên làm việc ở tập đoàn đá quý của cha, dù không thiếu thốn nhưng anh thích cảm giác mọi thứ trong nhà đều do mình cố gắng mà có được. Ngay cả căn bếp nhỏ cũng do anh một tay trang trí, từ chiếc đũa tới bàn ăn đều do một tay anh sắp xếp. Chẳng phải lần đầu tiên nấu ăn cho hai người nhưng đột nhiên Seokjin cảm thấy trái tim mình đập như trống bồi. Một chiếc bánh kem với vài ba ngọn nến, một cái băng rôn nho nhỏ treo trên ti vi, một bàn ăn được nêm nếm vừa vặn sắp xếp gọn gàng, một chai rượu vang đắt tiền khoe vẻ đẹp mời gọi, và một vài ngọn nến... Hmm... Nến? Hình như hơi lãng mạn quá. Seokjin chần chừ nhìn mấy cây nến được đặt trên bàn, cuối cùng vì sợ sẽ đem lại cái không khí quá lãng mạn mà đem bỏ chúng trở lại vào bếp.
Tuyệt hảo. Vừa đủ không khí cho một buổi sinh nhật. Chắc chắn Namjoon sẽ thích.
Đồng hồ còn mười lắm phút nữa mới điểm giờ hẹn, Seokjin bỗng thấy lòng mình rộn rạo cả lên như thể chuyện này có gì đó không đúng. Anh cố gắng trấn tĩnh để bản thân ngồi xuống kiểm tra lại trang trí trong căn nhà, không có gì cầu kì nhưng sẽ tuyệt hơn nếu không có gì bất thường xảy ra.
Quả nhiên Namjoon đến sớm hơn giờ hẹn.
"Anh ở đâu vậy? Tôi đến rồi." Đầu dây bên kia có vẻ không vui lắm, cái giọng điệu giận dỗi Seokjin nghe là biết ngay, nhưng anh không vạch trần.
"Cậu vào một đây đi, tôi hơi say một chút." Seokjin giả vờ, bỗng dưng đi đến tắt hết đèn, căn hộ giờ chìm trong bóng tối.
Màn đêm đó khiến Namjoon bất an vô cùng. Seokjin đang say, và đang ở với một gã trai khác, cái quái gì nhậu nhẹt say xỉn xong lại đi tắt đèn bao giờ, trời thì đã tối rồi. Chết tiệt. Vội vàng xuống xe, Namjoon bước nhanh vào trong nhà, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Vườn hoa đẹp đấy, sân nhà sạch sẽ đấy, nhưng cậu nào có thời giờ dừng lại để tán thưởng, biết đâu khi cậu đang ở đây gã trai kia đã xơ múi gì được từ Seokjin rồi.
Gõ mạnh cửa, Namjoon luống cuống nhận ra cửa nhà đang hé mở. Chàng trai mở cửa, đưa mắt ngó một lượt xung quay, đèn trong nhà tối om. Đánh bạo bước vào trong, vừa đi vừa cất tiếng gọi. Trong bóng tối Namjoon vẫn nhận biết được nhà cửa rất gọn gàng không có dấu hiệu nào của một buổi nhậu say xỉn.
"Seokjin?"
Tiếng pháo lớn vang lên làm Namjoon nhíu mày vì giật mình, sau đó tiếng quen thuộc cất lên, Seokjin hát bài ca chúc mừng sinh nhật tiến đến chỗ Namjoon cùng chiếc bánh xem xinh xắn.
"Chúc mừng sinh nhật Namjoonie." Seokjin vui vẻ cười, đưa chiếc bánh cao lên trước mặt Namjoon chờ người kia ước.
Nhưng Namjoon vẫn đứng im bất động.
"Nhanh nào, ước đi." Seokjin thúc giục khi người kia cứ như vậy nhìn anh mãi. Mắt cậu ta dán chặt lên anh, không hề để ý phía dưới có một chiếc bánh kem đang chờ được thổi. "Này, có ước nhanh lên không thì bảo."
Mặt Seokjin đỏ gay.
Người kia giật mình nhắm chặt mắt, sau cùng mở mắt ra nhìn anh mỉm cười quên cả thổi nến.
"Thổi nến đi."
"Haha." Namjoon xoa đầu mình thổi nến, rất nhanh sau đó đã thấy Seokjin rời đi, đèn điện được bật lên, cậu nhìn thấy căn nhà được trang trí xinh xinh những ruy băng cùng vài quả bong bóng. Y như bữa tiệc sinh nhật của trẻ con.
"Anh làm mấy thứ này cho tôi hả?" Nhếch mép cười, người nhỏ hơn tiến đến sau lưng Seokjin đang cặm cụi chỉnh sửa chiếc bánh kem.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu vòng tay ôm lấy eo anh khiến người kia giật mình quay đầu ra sau.
"Câ-cậu làm gì đó."
"Cảm ơn anh."
Seokjin nhanh chóng gỡ tay Namjoon ra kéo cậu ngồi vào bàn, rót rượu, bản thân cũng ngồi xuống đối diện cậu, nhưng không biết nên làm gì tiếp theo. Người nhỏ hơn nhìn xung quanh căn bếp, để ý thấy vài ngọn nến bị lãng quên ở đó, buông lời trêu chọc.
"Sao anh không thắp mấy cây nến ở đây."
Khuôn mặt người lớn hơn nóng như lửa đốt.
"Cần-cần gì nến, đèn điện là đủ sáng rồi."
"Vậy anh mua nó làm gì. Thắp lên đi." Namjoon một tay chống lấy cằm nghiêng mặt nhìn Seokjin, tay còn lại vươn sang phía bên kia, bạo dạn vuốt ve gương mặt đỏ bừng của người trước mặt. "Cho lãng mạn chẳng hạn?"
"Thô-thôi đi." Seokjin quay mặt đi, cố gắng giấu gương mặt mình tránh khỏi Namjoon. Ann giờ đang xấu hổ đến chết mất, nhìn Namjoon cậu ta đang đắc thắng chưa kìa. Hai chứ "thỏa mãn" hiện rõ trên khuôn mặt, lại còn trêu chọc anh.
"Anh dễ thương quá đi." Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Namjoon từ trước đến giờ. Nhìn người trước mặt e thẹn quay mặt đi, cậu chàng không nhịn được mà vươn người hôn lên trán người kia.
"Cậu-cậu làm gì thế." Biến cơn xấu hổ thành nỗi tức giận, nhưng vẻ ngoài của Seokjin bây giờ chỉ khiến người kia thêm si mê.
"Ăn thôi."
Namjoon bỏ qua sự giận dữ đáng yêu của người lớn hơn, thỏa mãn tận hưởng cảm giác đặc biệt này. Cả ngày hôm nay Seokjin khiến cho cậu trải qua bao nhiêu trạng trái cảm xúc khác nhau, mong chờ có, thất vọng có, tức giận có, lo lắng cũng có. Cuối cùng anh đưa cậu đến cảm giác hạnh phúc như tựa trên mây khiến Namjoon không khỏi tưởng tượng đến cảnh mình sẽ cùng người kia ăn tối, ăn sáng, ăn trưa. Mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mình sẽ có người kia. Namjoon chỉ nghĩ thôi đã thấy trong lòng trào dâng cản giác viên mãn, khiến Seokjin trước mặt phải tỏ ra thái độ "eo ôi" vô cùng dễ thương.
Bữa tối diễn ra êm đềm dưới ánh đèn vàng trong căn bếp. Ánh sáng nhẹ nhàng dễ chịu khiến cuộc trò chuyện của hai người trở nên thật trôi chảy và gần gũi, Seokjin cảm giác như Namjoon rất phù hợp với ngôi nhà này, mọi thứ ở cậu đều khiến anh muốn ôm lấy, muốn đặt vào đây, muốn gắn bó ở đây.
"Để tôi dọn cho." Namjoon muốn giúp đỡ khi bữa tối kết thúc, nhưng Seokjin đã kịp từ chối.
"Là sinh nhật của cậu mà, để tôi." Anh vẫn nhanh tay hơn dọn hết bát đĩa bỏ vào bồn rửa, nhanh chóng đeo găng tay thoăn thoắt rửa chén.
Namjoon bị anh đầy ra phòng khách nhưng không yên vị ở đó, cậu bước đi thật khẽ ra phía sau anh, ở đó một khoảng cách lặng lẽ ngắm nhìn anh cặm cụi với đống chén bát. Cái cảm giác ấm áp len lỏi khắp nơi khiến toàn thân Namjoon rạo rực hẳn lên, người kia còn đang ngâm nga mấy giai điệu trong lúc đang rửa chén như đang thúc giục Namjoon làm điều gì đó sai trái. Nhưng cậu đã nghe theo mấy lời kêu gọi sai trái không biết từ đâu ấy.
Seokjin đã rửa chén xong, bóng lưng vẫn cặm cụi lau bếp.
Đột nhiên cảm nhận được cảm giác ấm nóng áp sau lưng, hơi thở bị ngưng trệ lại, Seokjin chầm chậm quay ra sau, nhận ra Namjoon đã đứng sát sau mình từ lúc nào. Gương mặt cậu bây giờ gần đến nỗi chỉ cần anh nhón chân lên một chút là có thể chạm đến đôi môi đang gọi mời kia.
Người lớn hơn cố gắng không nhìn vào Namjoon, cười qua loa.
"Haha sao thế?"
Nhưng Namjoon không trả lời, ánh mắt của cậu dừng lại trong ánh mắt Seokjin, bước chân càng ngày càng tiến tới dù phía sau anh đã chẳng còn đường lui. Bỗng chốc cả có thể bị nhấc bổng, Namjoon đã vòng tay qua eo đỡ anh ngồi hẳn lên bếp.
"Cậu-cậu làm gì thế?" Không biết lần thứ bao nhiêu Seokjin hỏi Namjoon câu này trong ngày, nhưng người kia vẫn không trả lời, một mực nhìn thẳng vào anh, khẽ chạm trán hai người với nhau, cậu hôn thật khẽ lên chóp mũi người kia.
"Nam-Namjoon..." Seokjin tưởng như chẳng thể thở được nữa. Mọi hành động của Namjoon đều khiến anh căng cứng cả người, hai cánh tay bị Namjoon gắt gao giữ chặt, bàn tay bấu chặt vào thành bếp cố giữ thăng bằng trước sự tấn công của Namjoon.
Người kia dời đôi môi mình ra vành tai anh, hơi thở nóng ấm cất lên tiếng gọi đầy dụ hoặc. Chiếc lưỡi nhỏ liếm một vòng trong vành tai, miệng không tự chủ được mà cắn anh một cái khiến Seokjin khẽ rít lên.
Nhưng anh không phản kháng, đó là tín hiệu đồng ý, Namjoon cho là vậy.
Cậu đánh bạo di chuyển lưỡi mình xuống cổ anh, nhẹ nhàng liếm láp, không quên để lại một nụ hôn, một dấu tròn nho nhỏ đỏ thẫm hiện lên. Seokjin ưỡn mình ngả đầu ra sau để lộ cần cổ trắng ngần của mình cho Namjoon dễ dàng hơn.
"Ưm-Namjoon."
Người kia khẽ khẽ rên lên khi Namjoon đưa lưỡi dạo chơi nơi cần cổ xinh đẹp của anh, bàn tay vừa nắm chặt thành bếp đã đưa lên nắm chặt lấy tay cậu. Mọi hơi thở đều trở nên gấp gáp hơn và cảm giác trong người đã nóng rẫy.
"Seokjin." Người kia dừng lại một chút để nhìn ngắm anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Chỉ một chút chạm môi để chắc chắn rằng người kia cũng đang muốn tận hưởng chuyện này giống như cậu.
Nhưng Seokjin có vẻ tham lam hơn, anh ôm lấy Namjoon thật chặt, chủ động hôn lên. Anh liếm lấy bờ môi dày của người nhỏ hơn, cố gắng cạy mở khuôn miệng đang cười của người kia để có thể đưa lưỡi mình vào đó.
Namjoon bật cười trước hành động đáng yêu của Seokjin.
"Anh thích hôn hả?" Namjoon trêu chọc.
Seokjin nuốt nước bọt nhìn cậu dứt ra khỏi nụ hôn, xấu hổ gật đầu.
"Để em hôn anh."
Dứt câu, Namjoon ôm ngay lấy anh, vòng chân anh quặp lấy quanh eo mình rồi di chuyển ra chiếc bàn ăn vừa nãy. Nhẹ nhàng đặt anh xuống, gọi tên anh thêm một lần rồi tham lam cướp lấy đôi môi hồng căng mọng.
"Há miệng ra." Namjoon ra lệnh, và Seokjin ngoan ngoãn làm theo.
Đôi môi người lớn hơn hé mở, chỉ chờ có thế, Namjoon đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào sâu trong miệng anh, quấn lấy chiếc lưỡi đầy ngại ngùng của anh, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ấy.
Chiếc lưỡi Namjoon quấn chặt lấy bên trong anh khiến Seokjin ngộp thở, tay anh đã vòng qua cổ người nhỏ hơn từ lúc nào, nhưng anh không đẩy cậu ra, ngược lại còn cố ôm lấy kéo hai người lại gần nhau hơn. Seokjin bị Namjoon lấy hết dưỡng khí chỉ còn biết rên lên trong miệng, mọi thứ trong anh giờ đây bị Namjoon điều khiển đến quay cuồng.
"Ư-"
Nước miếng không kiểm soát được mà chảy xuống bên khóe môi, Seokjin xấu hổ nhắm chặt mắt, bàn tay bấu víu lấy Namjoon như thể cậu là hi vọng cuối cùng của mình.
Người nhỏ hơn chủ động dứt ra khỏi nụ hôn dài, mỉm cười liếm hết vệt nước vương bên cằm anh. Seokjin chỉ biết xấu hổ giấu gương mặt mình trong cổ cậu, hơi thở gấp gáp cho thấy Namjoon đã thành công trong việc trao cho anh cảm giác tuyệt vời. Phải không?
Namjoon gọi tên anh trong hơi thở nóng bỏng, không để phí thời gian mà luồn tay vào trong áo bóp nhẹ lên eo anh, nụ hôn dần rải xuống thấp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com