Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không khí ngột ngạt trong hội trường khiến Namjoon thấy lồng ngực nặng trĩu. Nhưng anh không rời đi. Đôi mắt anh vẫn khóa chặt Seokjin, như muốn xuyên thấu lớp vỏ nụ cười kiêu hãnh kia để tìm ra sự thật.

Seokjin vẫn đứng đó, cao ngạo trong bộ vest đen, gương mặt đẹp đến mức dường như chẳng có gì có thể chạm tới. Nhưng Namjoon nhìn thấy rõ sự dao động mỏng manh sau đôi mắt ấy – thứ mà có lẽ chính Jin không muốn ai phát hiện.
"Em thay đổi rồi." – Seokjin lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió thoảng.
Namjoon khẽ nhếch môi. "Anh nghĩ tôi vẫn là thằng ngốc năm xưa sao? Người cứ chạy theo sau ánh mắt của anh, chỉ cần một nụ cười cũng đủ để gục ngã?"
Seokjin im lặng.
Tiếng nhạc trong hội trường chuyển sang một bản jazz chậm. Người ta rủ nhau ra sàn nhảy, tiếng giày da lẫn tiếng cười vang lên rộn rã. Nhưng giữa sự huyên náo đó, chỉ còn Namjoon và Seokjin như đứng trong một vòng tròn riêng biệt, nơi tất cả âm thanh trở nên mờ nhạt.
Namjoon bất ngờ vươn tay. Bàn tay lớn, ấm áp và rắn rỏi, nắm lấy cổ tay Seokjin. Một động tác không mạnh, nhưng đủ để Seokjin khựng lại.
"Đi với tôi."
Không phải mệnh lệnh quá gắt gao, nhưng cũng chẳng phải lời mời. Nó là sự khẳng định.
Seokjin nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự khó chịu. "Namjoon—"
"Anh không muốn tôi chú ý đến anh nữa sao?" – Namjoon ngắt lời, giọng trầm thấp, vang ngay bên tai. – "Thì cho tôi thấy anh thật sự muốn gì."
Seokjin định giật tay, nhưng ánh mắt Namjoon kiên quyết đến mức khiến anh khựng lại. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau bao lâu, Jin nhận ra anh không còn nắm thế chủ động tuyệt đối nữa.
Namjoon kéo anh rời khỏi đám đông, bước chân vững chãi dẫn Seokjin vào hành lang phía sau hội trường. Ở đó, ánh đèn dịu hơn, chỉ còn tiếng vang mơ hồ của âm nhạc vọng lại.
Seokjin tựa lưng vào bức tường đá lạnh, hơi thở khẽ gấp. Namjoon đứng đối diện, cao lớn và sừng sững, bóng anh phủ xuống khiến khoảng cách giữa họ càng thêm ngột ngạt.
"Anh có biết..." – Namjoon cất giọng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Jin. – "Mỗi lần anh xuất hiện, tôi cảm giác như bị xiềng xích. Tôi hận anh vì điều đó. Nhưng đồng thời, tôi cũng hận chính mình... vì dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể không nhìn về phía anh."
Seokjin nín thở.
"Anh chỉ muốn attention, đúng không?" – Namjoon tiếp tục, bàn tay đặt lên bức tường ngay cạnh Jin, khiến khoảng trống giữa họ bị thu hẹp đến mức gần như không còn. – "Anh chẳng cần trái tim tôi. Anh chỉ cần biết rằng tôi vẫn đau vì anh."
Đôi mắt Seokjin run rẩy. Nhưng ngay sau đó, anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười nửa thật nửa giả.
"Có lẽ... đúng là vậy." – Jin thì thầm, giọng đầy thách thức.
Namjoon nhìn anh thật lâu. Rồi bất chợt, anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén hơn cả dao cắt.
"Thế thì anh đã sai rồi, hyung." – Namjoon dùng cách gọi cũ, giọng khàn đặc. – "Bởi nếu anh đã buộc tôi phải nhớ... thì anh cũng không bao giờ thoát khỏi tôi nữa."
Seokjin sững sờ.
Namjoon dồn anh sát vào tường, khoảng cách chỉ còn lại hơi thở. Không có nụ hôn, không có va chạm xác thịt, nhưng sức ép từ ánh nhìn và dáng đứng của Namjoon khiến Jin lần đầu thấy tim mình chao đảo.
Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nụ cười vốn quen thuộc trên môi anh giờ trở nên gượng gạo.
Namjoon tiếp tục thì thầm:
"Anh có thể cười với bao nhiêu người ngoài kia. Nhưng ánh mắt này..." – anh đưa tay nâng cằm Seokjin, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình – "...sẽ chỉ thuộc về tôi."
Seokjin run lên một thoáng. Không phải vì sợ hãi, mà vì anh biết, lần này Namjoon thực sự đã thay đổi. Người đàn ông từng yếu mềm chạy theo anh giờ đây đứng trước mặt, cao lớn, mạnh mẽ, và đủ tàn nhẫn để kéo anh vào một trò chơi ngược lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Seokjin nhận ra: có lẽ chính anh mới là người đang bị Namjoon trói buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com