Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Seokjin ngồi trước gương, tháo từng chiếc cúc áo vest. Ánh đèn phòng riêng trong căn penthouse hắt xuống gương mặt anh, sắc sảo đến mức không thực. Đôi môi hồng nhạt vẫn còn vương dư vị từ nụ hôn trong hành lang tối.
"Chết tiệt..." – Jin lẩm bẩm, rồi tự cười giễu bản thân. Anh – người vẫn luôn nắm quyền trong mọi mối quan hệ, kẻ khiến bao kẻ khác phải say đắm chỉ bằng một ánh mắt – nay lại để Namjoon áp đảo đến mức này.
Anh không cho phép. Không thể nào.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ. Seokjin chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã mở ra. Namjoon bước vào, mái tóc rối nhẹ, cà vạt kéo lỏng, đôi mắt đen sâu thẳm.
"Anh vẫn chưa ngủ sao?" – giọng Namjoon trầm thấp.
Seokjin nhướng mày, đứng dậy, nụ cười nhạt nở trên môi. "Em nghĩ anh sẽ dễ dàng để yên cho mình sao?"
Nói rồi, anh tiến lại gần, bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Namjoon, kéo anh xuống. Đôi môi Jin áp sát, chủ động, cuồng nhiệt, như muốn chứng minh rằng bản thân vẫn là kẻ dẫn dắt.
Namjoon thoáng khựng. Nhưng chỉ một thoáng.
Anh nhanh chóng siết chặt eo Jin, xoay người, đẩy anh ngã xuống giường phía sau. Động tác mạnh mẽ đến mức Seokjin bất ngờ, đôi mắt mở to.
Namjoon chống tay, ghìm chặt Jin dưới thân. Ánh mắt anh sáng rực, khàn đặc nơi cuống họng:
"Anh tưởng mình có thể kiểm soát tôi sao, hyung?"
Seokjin nghiến răng. "Anh không quen nằm dưới."
Namjoon cúi xuống, môi lướt nhẹ từ quai hàm xuống cổ Jin, vừa khiêu khích vừa chiếm hữu. "Thế thì quen đi."
Seokjin run lên một thoáng. Anh muốn phản kháng, bàn tay đặt lên bờ vai Namjoon, định đẩy ra. Nhưng Namjoon không nhúc nhích. Cơ thể anh rắn rỏi, vững chãi như bức tường, khiến mọi nỗ lực của Seokjin trở nên vô vọng.
Namjoon ngẩng đầu, nụ cười nhạt thoáng qua. "Anh đẹp... nhưng càng đẹp, càng nên được giữ trong tầm mắt tôi."
Seokjin thở hắt, ánh mắt chao đảo. Anh ghét cảm giác bị dồn vào thế yếu, nhưng sâu trong đáy lòng, sự kìm hãm này lại khiến ngực anh nóng rực một cách kỳ lạ.
Namjoon hôn anh lần nữa. Không phải nụ hôn ngập ngừng hay mờ ám như lần trước, mà là nụ hôn trọn vẹn, sâu và dồn dập. Bàn tay Namjoon giữ chặt cổ tay Jin trên đệm, khiến anh không còn đường lùi.
Trong bóng tối mờ ảo, Seokjin – kẻ vốn ngạo nghễ và luôn đứng trên cao – lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt phận dưới thân mình.
Namjoon thì thầm bên môi anh, giọng khàn khàn đầy chắc nịch:
"Tôi không còn là thằng nhóc chạy theo anh nữa, hyung. Giờ đây, chính anh mới là người phải học cách chịu đựng tôi."
Seokjin khép chặt mắt. Trong thoáng chốc, anh không còn biết mình run rẩy vì tức giận, hay vì ngọn lửa âm ỉ lan khắp cơ thể.
Chỉ biết rằng – một khi Namjoon đã quyết định, anh không còn đường nào để thoát.
——————
Căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập. Màn đêm ngoài khung cửa kính tràn vào, bao trùm lấy hai bóng người trên giường.
Seokjin nằm dưới, lưng áp xuống lớp ga trắng tinh, mái tóc rối loạn xõa quanh khuôn mặt. Anh trông vẫn đẹp, đẹp đến mức bất công, nhưng ánh mắt giờ đây không còn hoàn toàn điềm tĩnh. Nó lấp lánh một thứ cảm xúc hỗn loạn — vừa phẫn nộ vì bị áp đảo, vừa mơ hồ bởi sự bùng nổ trong lồng ngực.
Namjoon chống tay ghìm chặt, hơi thở nóng rực phả lên da anh. Đôi mắt Namjoon tối sẫm, sáng rực ham muốn chiếm hữu.
"Anh có biết mình đẹp đến mức nào khi nằm thế này không, hyung?" – Namjoon khẽ cười, bàn tay vuốt dọc quai hàm rồi dừng lại nơi môi Seokjin.
Seokjin nghiến răng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Anh... không phải thứ để em đùa giỡn."
Namjoon áp môi xuống, chặn đứng mọi lời nói. Nụ hôn mạnh mẽ, gấp gáp, như muốn khắc sâu vào trí nhớ Jin rằng: anh không còn quyền kiểm soát.
Jin vùng vẫy, bàn tay muốn đẩy Namjoon ra, nhưng mỗi lần cố sức, cơ thể lại càng bị ghìm chặt hơn. Namjoon rắn chắc, cơ bắp căng đầy, sức mạnh như nhấn chìm mọi phản kháng.
Trong vài giây, Seokjin thấy cay đắng.
Anh – kẻ luôn đứng trên cao, luôn để người khác ngước nhìn – nay lại bị đặt dưới, không thể xoay chuyển. Cảm giác ấy vừa nhục nhã, vừa kích thích đến mức đáng sợ.
Namjoon rời môi anh, giọng khàn khàn vang lên ngay bên tai:
"Anh nói dối giỏi lắm, hyung. Nhưng cơ thể anh không biết nói dối đâu."
Seokjin khựng lại, hít sâu. Đúng thật, tim anh đập điên cuồng, từng tế bào như nóng bừng dưới cái chạm của Namjoon. Sự thật tàn nhẫn hơn mọi lời biện minh.
Namjoon dịu lại một thoáng, tay lướt xuống, thay vì siết chặt, anh đan tay mình với Jin, khóa chặt trong lòng bàn tay lớn. Giọng anh chậm rãi, nặng như một lời thề:
"Tôi đã theo anh quá lâu rồi. Giờ đến lượt anh phải ở lại với tôi, dù muốn hay không."
Seokjin mở mắt, đôi đồng tử run rẩy. Trong ánh nhìn ấy, anh thấy một Namjoon khác: không chỉ là kẻ áp chế, mà còn là người khao khát níu giữ, sợ hãi mất đi.
Khoảnh khắc đó khiến ngực anh chùng xuống. Cay đắng tan lẫn cùng một nỗi khoái cảm lạ lùng.
Anh bật cười khẽ, nhưng giọng run rẩy: "Thật quá đáng... Em định bắt anh nằm dưới mãi sao?"
Namjoon cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán Jin. Một nụ hôn không còn cuồng bạo, mà lại dịu dàng đến ngột ngạt.
"Ừ." – Namjoon thì thầm. – "Cho đến khi nào anh chịu thừa nhận mình thuộc về tôi."
Seokjin khép mắt, lòng ngổn ngang. Anh muốn phản bác, muốn giành lại thế thượng phong. Nhưng sâu thẳm bên trong, một phần anh đã bắt đầu chấp nhận sự thật — rằng nằm dưới thân Namjoon, cảm giác vừa đau vừa ngọt, vừa khổ sở vừa khiến anh sống lại theo cách nào đó mà chính mình không ngờ tới.
Ngoài kia, đêm vẫn sâu. Trong phòng, Namjoon tiếp tục giữ lấy anh, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng, Seokjin sẽ biến mất mãi mãi.
Và lần đầu tiên, Seokjin không còn chắc mình muốn vùng thoát... hay muốn ở lại dưới bóng hình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com