Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhóc Tì Trên Mái Nhà

Dịch bởi: Lishrayder

***

Jin chưa bao giờ mất bình tĩnh.

Đó là điều mà anh khá đoan chắc và tự hào. Dẫu cho có rơi vào hoàn cảnh hay tình huống nào, nhỡ như anh có hơi lớn giọng, hống hách, lì lợm không chịu lay chuyển đi nữa, anh dường như chẳng bao giờ mất bình tĩnh. Anh luôn luôn biết cách kiềm giữ bản thân để đưa ra những quyết định hợp lý và ổn thỏa.

Có lẽ vì thế nên đến lúc nó xảy ra, anh hoàn toàn không có chút phòng bị nào để đối phó.

Namjoon chỉ mới bẻ lái vào đường xe chạy, còn chưa kịp chỉnh bánh thẳng lại để tiến vào ga-ra, là Jin đã thấy ngay.

"Joonie," Jin nói vẻ mất hồn, tay với qua chộp lấy cổ tay Namjoon. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên, bản thân anh không hề kiểm soát được. Anh không hề muốn làm vậy, và bằng lực nắm ấy thôi anh biết mình đã có thể làm Namjoon bị đau. Vậy mà anh cứ nắm chặt không buông. Anh sợ đến mức không dám thả tay trước khi có thể xác nhận rằng những gì anh đang thấy là sự thật. "Namjoon."

"Này, này," Namjoon lên tiếng. "Gì vậy anh?"

"Namjoon," Jin lại rít lên, lần này giọng anh đã hơi run rẩy. "Nhìn xem. Nhìn kia kìa!"

Jin chỉ tay qua cửa xe hơi vào cái chấm nhỏ trên mái căn nhà hai tầng của họ - hệt như trong Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Ngay bên cạnh cửa sổ phòng ngủ mở toang của anh là nhóc Jungkook năm-tuổi, đang ngồi trên mái nhà, thò hai chân ra ngoài đung đưa, nhìn hai người lái xe vào trong. Namjoon há hốc mồm và đạp chân thắng ngay trước cả khi kịp đến chỗ đậu. Phản ứng đó như thể làm Jin bừng tỉnh, anh cuống cuồng tháo dây an toàn, suýt nữa thì làm gãy luôn cái tay nắm cửa xe khi vội vàng giật nó mở ra. Jungkook lúc nào cũng nghịch như quỷ. Họ đã cảnh báo trước với bảo mẫu là phải để mắt tới đứa nhỏ. Hóa ra có vẻ cô nàng đã bỏ ngoài tai hết mọi lời dặn dò và giờ thì con trai Seokjin đang ngồi ngay trên một cái máng xối xập xệ, đung đưa chân mà ngắm nhìn mọi người, không hề có một chút bảo hộ nào từ trên mái nhà cao chót.

"Thánh thần ơi," Namjoon lắp bắp. "Lạy Chúa tôi. Kim Jungkook! Jungkook!"

"Jungkook!" Jin gào lên. "Jungkook à, con làm gì trên đó vậy?"

Jungkook cười toe vẫy tay với hai người. Đoạn đứa nhỏ còn nói vọng xuống, "Ba ơi, nhìn kìa!"

Trong đầu của Jin lúc này vẫn còn một giọng nói lý trí nhắc nhở anh rằng tình hình không đến nỗi không thể cứu vãn. Thậm chí cũng chẳng có gì ngoài sức tưởng tượng. Jungkook sẽ không trượt chân ngã khỏi mái nhà đâu mà, và đến lúc Namjoon túm được đứa nhỏ vào trong, Jin biết chính xác mình phải làm gì để trừng phạt người bảo mẫu kia một cách thích đáng. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, cái giọng nói lý trí đó đã bị bản năng người cha kích động trong anh đập chết không kịp ngáp khi anh nghĩ đến viễn cảnh Jungkook nhỏ bé của anh nằm bất động trên bãi cỏ trước nhà, gãy tay gãy chân sau cú ngã từ tầng hai. Nếu mà không cẩn thận, có khi anh còn sẽ động tay động chân với con bé bảo mẫu chết tiệt kia nữa ấy chứ.

"Trời ơi, Namjoon, làm gì đó đi," Jin van xin. Anh lại bấu lấy tay Namjoon lần nữa, mấy ngón tay siết chặt đến mức thiếu điều muốn đâm thủng cái áo khoác của người kia mấy lỗ. "Nó té bây giờ! Nó sẽ té liền bây giờ đó anh thề!"

"Để em lên bồng con xuống," Namjoon nói, nhẹ nhàng tháo tay Jin khỏi tay mình trước khi lao vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu làm Jin giật bắn cả người, anh lại ôm đầu và tiếp tục trông chừng Jungkook trong sợ hãi.

Jungkook thực tình là đứa nhỏ luôn khiến Namjoon và Jin đau đầu. Yoongi ơn trời từ nhỏ đến lớn đã luôn ngoan ngoãn im ắng, còn Jimin thì lúc nào cũng bám rịt lấy hai người nên Jin không bao giờ phải tự hỏi con mình đang ở đâu. Taehyung với Hoseok thì rõ ràng cũng hơi nghịch ngợm tò mò với những chỗ mà tụi nó không nên tới, nhưng chỉ đến khi Jungkook xuất hiện thì Jin mới thực sự thấu hiểu mọi sự trần ai của các bậc phụ huynh khi phải cố giữ cho con mình không mất mạng. Thằng bé đúng kiểu dành mọi phút giây trong đời để thử thách khả năng sống còn của mình vậy. Nhét đồ vào tất, chơi với dây điện, tìm đồ nhọn rồi thử đi đâm chọt đủ thứ trên đời.

Không một danh ngôn hay ngạn ngữ nào có thể diễn tả hết tình yêu mà Jin dành cho lũ trẻ, nhưng ắt hẳn cơn cuồng loạn đang nhấn chìm tâm trí, khiến anh mù quáng lúc này đã quá đủ là bằng chứng rồi.

Tay Jin run lên bần bật. Chỉ hai giây đồng hồ nữa là anh đã đu tường trèo lên nóc nhà thì đột nhiên Yoongi mở cửa ra và hét lên, "Bố? Bố định làm gì vậy!" Như một lẽ hiển nhiên, Hoseok tò tò đi theo sau lưng anh mình.

"Em con nó leo ra ngoài cửa sổ," Jin nói, giọng vỡ vụn ra. "Làm sao mà nó mở cửa ra ngoài được chứ? Có màn che lại cơ mà..."

"Đúng là có màn ạ." Yoongi nói, lững thững bước lại chỗ Jin rồi chỉ tay vào tấm màn che cửa sổ nằm lăn lóc trên mái nhà phía sau Jungkook. "Chắc là ẻm đẩy nó rớt ra luôn."

Đúng ngay lúc đó, mái đầu của Namjoon xuất hiện phía trên cửa sổ. Người nọ liền cởi áo khoác rồi cẩn thận trèo ra mái nhà, bước từng bước thận trọng trong khi chậm rãi đi tới gần đứa nhỏ Jungkook nghịch ngợm kia. Cậu nhóc liền nhìn ra sau vai rồi cười khúc khích, cả người quay ngoắt đi nên lưng lúc này hướng về phía bãi cỏ bên dưới, và bao tử Jin muốn rớt ra ngoài.

"Kookie, coi nào, bé cưng à. Vô trong nhà với ba."

"Không! Ba ra đây ngồi với con đi."

"Không, Jungkook. Con không được ra đây. Nghe lời ba. Vào trong đi."

Jungkook là một đứa thông minh lanh lợi. Nó thừa hưởng được khá nhiều tính cách của Namjoon sau suốt mấy năm luôn tò tò theo ba nó. Namjoon lúc nào cũng đầy tò mò, và có lẽ Jin đã không đủ sức để ngăn cản chồng mình làm những trò thí nghiệm nguy hiểm, nhưng hẳn là anh đã luôn chân trong chân ngoài, phần cố để hoàn thành nghĩa vụ đàng hoàng của bậc phụ huynh, phần lại luôn hóng hớt xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu Namjoon làm cái này cái kia. Cậu ấy mang trong mình trái tim của một nhà khoa học. Anh không thể ngăn Namjoon thôi nghịch phá lung tung và tự chuốc lấy rắc rối. Nên không có gì quá bất ngờ nếu Jungkook lúc nào cũng chỉ muốn thử nghiệm giới hạn bản thân. Chỉ là đôi khi Jin cảm thấy mình không đủ sức để đối đầu với mọi thứ.

"Jungkook," Jin cất lời, chớp mắt dữ dội để xua đi cảm giác cay xè. "Làm ơn vào trong đi con. Vào trong nhà đi."

"Làm sao em ra đó được vậy?" Yoongi hỏi. "Em đâu có đủ cao để tháo màn che ra đâu."

"Em nó bắc ghế ra chỗ cửa sổ," Namjoon đáp lời, trượt mông từ từ trên mái nhà cho đến khi hai chân vòng hai bên người Jungkook. Cậu lập tức vòng tay ôm lấy đứa nhỏ rồi kéo nó vào lòng. Jungkook hơi hậm hực phản đối, cố cạy tay ba mình để bỏ trốn, nhưng Namjoon đã ôm đứa nhỏ rất chặt và bắt đầu đi về phía cửa sổ.

Jin hít vào một hơi thật dài. Anh không dám dứt mắt khỏi mái nhà cho đến khi Namjoon và Jungkook đã đi hẳn vào trong, thậm chí sau đó anh vẫn đứng im mất một lúc. Anh cần trấn tĩnh lại. Tất cả những gì anh nghĩ tới lúc này là Jungkook đang bị thương nằm dưới máng xối, khóc lóc đau đớn và không còn nguyên vẹn. Đó là con anh. Đứa nhỏ đó là con của anh.

"Jungkook có bị đánh đòn không ạ?" Yoongi hỏi lại.

Jin nhìn về phía cửa chính. Người bảo mẫu vừa hớt hải chạy ra ngoài và đang nhìn Jin, vẻ mặt cô ta nhăn nhúm lại không hề dễ chịu. Jin tháo mắt kính ra rồi gấp lại, nhét nó vào túi áo khoác của mình, đoạn anh lại hít thêm một hơi sau, cố hít lấy dưỡng khí vào phổi để mình không ngất đi.

"Yoongi à, bố muốn con dẫn các em lên lầu chơi. Khi nào xong việc thì bố sẽ lên đón mấy đứa xuống nhà trở lại nhé."

Yoongi không bao giờ hỏi lại điều gì vì Yoongi luôn là đứa nhỏ như thế. Một cậu bé im lặng và thấu hiểu. Cậu nhóc chỉ đơn giản nắm lấy tay Hoseok, không thắc mắc gì thêm và dẫn em đi vào trong cửa, cố tình lờ đi ánh nhìn của cô bảo mẫu nọ khi đi ngang qua mà không thèm nói nửa lời.

Jin không thể ngủ được.

Chuyện này anh có thể hiểu. Anh đã mệt lả vì hàng mớ cảm xúc - hoàn toàn rệu rã đến xương tủy khi cố thoát khỏi cảnh tượng ác mộng kia, và bây giờ thì khi adrenaline đã cạn kiệt, anh chẳng thể làm gì khác ngoài nằm dài trên giường mà suy nghĩ, thì những thứ đó lại lần lượt ùa về. Lo âu. Hoảng loạn. Khung cảnh Jungkook mỉm cười và vẫy tay với anh khi cách mặt đất hai mươi bộ. Bố ơi, thằng bé nói. Nhìn nè.

Jin cũng làm Namjoon không ngủ được vì cứ lăn qua lộn lại. Chồng anh ngày mai còn phải tập trung cho trường lớp, thế nên lẽ ra Jin phải cố gắng im lặng hơn một chút, nhưng anh không thể thôi nhăn nhó, thở dài, xoay người về phía mình rồi xoay người về phía cậu rồi lại xoay người về phía mình. Rốt cuộc, Namjoon phải quay lại để nhìn anh, cậu xoa xoa vai anh thật dịu dàng rồi nói, "Jin à, sao vậy cưng."

Jin không cần tới một giây để phun ra ngay, "Jungkook đã ngồi trên mái nhà, Namjoon. Con mẹ nó mái nhà."

"Em biết. Em hiểu mà."

"Anh cũng đã có thể để con bò lên đó như vậy. Người bảo mẫu kia còn không hề biết thằng bé ở trên đó cho đến khi Yoongi bước ra ngoài. Và anh đã cảnh báo trước! Anh đã nói với cổ rồi, Namjoon. Anh đã nói rất rõ ràng. Anh còn in thư dặn dò ra đến ba lần rồi dán lên tủ lạnh. Làm thế nào mà cô ta không đọc chứ? Thật quá sức thiếu chuyên nghiệp!"

Bàn tay Namjoon thật ấm. Jin gầm gào và hất vai để đẩy tay chồng mình ra, nhưng Namjoon vẫn níu lấy anh và kéo anh quay lại, để ngực hai người áp vào nhau. Thế rồi Namjoon thản nhiên vòng một cánh tay ngang eo anh và lôi anh đến gần. "Nghe em nói đây, ông Kim à. Em hiểu chứ. Em hứa. Em hiểu hết. Anh biết em hiểu mà."

"Đầu óc anh không biết phải xử lý chuyện đó làm sao hết. Ý anh là - làm sao có thể thiếu trách nhiệm vậy chứ!"

"Đúng là thiếu trách nhiệm thật. Cô ta không được đến đây làm nữa đâu."

Jin không cảm thấy thỏa lòng với điều đó. Anh muốn được bồi thường nhiều hơn. Anh muốn cô ta phải quỳ xuống và xin lỗi vì suýt tí nữa đã làm con anh mất mạng. Mấy lời càu nhàu gầm gào của anh hẳn cũng khiến Namjoon đầy tai, cậu thở dài. Chồng anh lên tiếng trước khi Jin chuẩn bị bùng phát lần nữa. "Sẽ chẳng có một ai trên đời này có thể yêu thương lũ trẻ nhiều như chúng ta đâu. Em biết. Một ngày nào đó bọn trẻ sẽ kết hôn, rồi chúng cũng sẽ có con, và em dám đoan chắc với anh rằng anh với em vẫn sẽ lo lắng cho chúng từng chút một. Tụi nó sống sao rồi? Có hạnh phúc không? Liệu thế giới này có yêu thương chúng? Từng ngày một cho đến hết quãng đời còn lại, chúng ta đều sẽ nghĩ như thế, đúng không nào?"

"Làm sao chúng ta không như thế được chứ?"

"Hôm nay tụi mình đã cứu được thằng bé. Hôm nay Jungkook an toàn vì có chúng ta đến kịp. Con vẫn khỏe mạnh. Không bị té. Con không bị thương tổn gì hết. Tai qua nạn khỏi. Rồi ngày mai nữa, nó cũng sẽ được an lành, bởi vì không gì có thể xảy đến cho con khi có anh bên cạnh. Đó là điều anh nói với em lúc thằng bé ra đời mà."

"Hôm nay anh đã không ở cạnh nó. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh không ở đó? Khi anh không thể đỡ nó?" Jin hỏi lại. "Những người khác vẫn có thể sống nếu không có con anh. Nhưng anh thì không thể."

"Em biết."

Jin rúc mũi vào cổ áo Namjoon. Tấm áo của cậu có mùi xà phòng mà Jin dùng để giặt giũ mọi thứ. Đó cũng là mùi trên áo khoác của Jungkook, chăn của Taehyung, mũ của Hoseok, gấu bông của Jimin. Đó là mùi mà Jin đã dựa dẫm vào khi Yoongi đi cắm trại hè, và anh phải luôn tự nhủ mình rằng thằng bé vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, ngay cả khi nơi đó không phải là nhà.

"Chẳng hợp lý gì hết," Jin rốt cuộc vẫn nói. "Thế giới này không tử tế với thằng bé chỉ vì nó là con anh. Trời ạ, anh biết thế mà."

"Như vậy không có nghĩa là anh không thể hy vọng vào những điều tốt đẹp," Namjoon nhắc nhở, giọng êm dịu và đầy thuyết phục. Cậu hơn cả một người thầy như Jin. Như thể cậu luôn có lời đáp cho hết thảy mọi thứ trên đời. "Chúng ta nên cầu mong cho các con một cuộc đời dễ dàng và an lành nhất dẫu cho bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra. Đó là công việc của đấng sinh thành như chúng ta."

Jin hít vào một hơi thật sâu. Anh vòng tay qua eo Namjoon và kéo cậu vào gần, thế rồi anh lại nói, "Con mẹ nó trên mái nhà."

"Em còn không thể nhớ nổi mình đã nghĩ gì khi anh chụp lấy em nữa," Namjoon bật cười, "Trời đất ơi, Yoongi lại cắt tóc Jimin nữa hả."

Jin nhớ lại cái lần anh mới về nhà đã bắt gặp Yoongi đang cạo đầu Jimin. Đứa nhỏ một bên đầu trọc lóc, bên còn lại tóc vẫn dày mượt bồng bềnh. Jin đã chết lặng ngay trước cửa, anh gom hết chút tỉnh táo trong mình, nhẹ nhàng bước tới cầm lấy đồ cạo tóc để xử nốt bên đầu còn lại của Jimin. Đến tận khi đã xong xuôi và trở về phòng, anh mới bật khóc trước cái đầu trọc láng o của một trong mấy đứa út. Rồi sau đó nữa anh mới có thể gọi Yoongi ra ngồi xuống nói chuyện, nghiêm khắc dặn đứa anh lớn rằng nó không được cắt tóc đứa em nào trong nhà nữa. Anh không thể đi ra ngoài với một bầy chú tiểu được.

"Tụi nhỏ làm ra đủ thứ chuyện hết."

"Uầy, ba tụi nó đều là giáo sư đại học mà. Em sẽ còn lo lắng hơn nếu tụi nó toàn ngồi yên một chỗ và làm y hệt những gì được bảo."

Jin đặt tay lên ngực Namjoon và tập trung ánh nhìn đến chiếc nhẫn trên ngón tay mình, anh ngắm nó lấp lánh dưới chút ánh trăng luồn vào phòng qua cửa sổ. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Hẳn là trễ. Namjoon lẽ ra nên ngủ rồi. Jin ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi bảo, "Tối nay để anh ngủ trong phòng Kookie."

"Em cũng đoán thế," Namjoon nói. "Qua với cục vàng của anh đi rồi để em còn ngủ nữa."

Jin khẽ vuốt ngón tay dọc trên sống mũi Namjoon. Namjoon ngáp dài rồi lăn qua một bên, ra hiệu cho Jin biết rằng cậu đi ngủ đây. Và cứ thể Jin trèo khỏi giường rồi rón rén nhón chân đi qua hàng lang tối trong nhà, cho đến khi đến phòng Jungkook.

Phòng của đứa nhỏ im lặng, chỉ có tiếng ậm ì nho nhỏ từ chiếc đèn chiếu ngân hà mà Namjoon đã mua làm quà tặng sinh nhật con. Khắp tường và trần phòng dán đầy những ngôi sao. Jin với tay lấy chiếc đệm dư trong tủ, anh để đó trước cho những đêm đám nhỏ bị bệnh và muốn có bố ngủ cùng, anh trải nó xuống kế bên giường Jungkook. Đoạn anh ngả lưng và nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh khe khẽ của chiếc máy chiếu, cùng tiếng thở chậm rãi đều đặn của Jungkook.

Namjoon luôn đúng về rất nhiều thứ. Phần lớn quãng đời hôn nhân của cậu và Jin bao gồm người nọ nói toàn những điều thông tuệ mà vốn dĩ cậu vẫn còn quá trẻ để nhắc tới một cách đoan chắc như vậy, nhưng đằng nào Jin vẫn luôn cảm thấy từng lời từng chữ của Namjoon thấm đến tận xương tủy.

Lũ trẻ sẽ ổn thôi. Thực sự là thế. Jin chỉ cần tin tưởng vào bản thân có thể bảo vệ được các con, và mặt khác dành hết hy vọng để cầu mong thế giới này sẽ đủ tử tế với bọn nhỏ. Đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm.

"Bố."

"Mmm."

"Bố ơi, dậy đi."

Jin từ từ mở mắt. Anh đang nằm dài trên sàn phòng Jungkook và xung quanh thật chói lòa. Mặt trời đã lên cao và nghe cứ như thể cả một rạp xiếc đang biểu diễn trong nhà anh vậy. Anh nghe tiếng Taehyung la hét, tiếng chân dậm thình thình trên hành lang khi nó chạy trốn khỏi đám anh em. Anh nghe tiếng tivi mở ồn ào bên phòng kế bên. Và rồi là Jungkook đang bò lên người và chọt ngón tay nhỏ xíu vào mũi anh.

"Bố dậy rồi, Kookie."

"Con ăn sốt táo được không?"

Jin hít sâu rồi ngồi thẳng lên, bồng luôn Jungkook vào lòng. Jungkook bấu hai cánh tay bé nhỏ qua cổ Jin rồi bắt đầu gặm gặm vai anh. Thằng bé rõ ràng rất giàu năng lượng. Chưa gì căn phòng đã bày đầy những mảnh lego, và anh cũng chỉ vừa mới phát hiện, Jungkook đã lột tấm trải giường ra và cuộn nó thành một cục ở cuối giường. Trên tường dán đầy những bức hình mà mới tối hôm trước Jin còn chưa thấy. Cửa tủ cũng mở và vài bộ đồ bị lôi ra vứt rúm ró dưới nền nhà.

"Làm thế nào mà con bày được tới vậy hả?" Jin lặng lẽ hỏi, cảm thấy thú vị trước hàng mớ việc mà Jungkook đã hoàn thành mà không cần gọi anh dậy.

"Con không biết bố sẽ ngủ trong này," Jungkook chống chế. "Bố có ngủ ở phòng anh Yoongi bao giờ đâu."

"Bố từng thế," Jin thừa nhận. "Thế rồi anh con lớn lên. Anh con không còn muốn ông bố già đáng thương này ở chung phòng nữa."

"Ảnh chín tuổi rồi."

"Đúng vậy. Và con mới năm tuổi, vậy nghĩa là bố còn-" Jin giơ bàn tay lên từ từ đếm từ năm đến chín, "bốn năm nữa trước khi con cũng đá bố ra ngoài, đúng không?"

Jungkook không trả lời. Đứa nhỏ vùng vẫy chui khỏi lòng bố nó rồi chạy về hướng Taehyung đang la hét. Jin nhìn con chạy đi, môi vẽ thành một nụ cười. Anh vẫn còn nhiều hơn một vài năm bên cạnh lũ nhỏ nhưng vẫn sẽ vui hơn khi đứa út vẫn ở đây, cho dù nó có là một tên tiểu quỷ phá phách toàn tập. Và như thể khẳng định thêm cho điều đó, một tiếng kẽo kẹt ồn ào vang lên, theo sau là âm thanh thứ gì đó rất đắt tiền đổ bể, và dĩ nhiên phải có giọng Yoongi vọng lên nữa.

"Jungkook! Trời đất ơi! Coi em đã làm gì kìa!"

Jin đứng dậy vươn vai. Thế rồi anh bước ra khỏi phòng ngủ, sẵn sàng chào đón một ngày mới.



- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com