Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Kim Seokjin lục tung căn phòng vẫn không tìm được điện thoại, anh nhớ rõ ràng mình vẫn mang nó bên người trước khi bất tỉnh. Nhưng rồi Kim Namjoon đã giấu nó ở đâu, còn quần áo của anh đâu? Tất cả những thứ ấy đều biến mất rồi.

Phải làm sao đây? Tại sao Kim Namjoon lại bắt cóc anh? Tại sao phải bắt anh mặc như vầy? Tại sao muốn cắt đứt mọi liên lạc của anh với bên ngoài? Đối phương đang toan tính cái gì? Nỗi sợ đang xâm lấn toàn bộ cánh phổi của anh, khiến anh không tài nào hô hấp được.

Cuối cùng Kim Seokjin cũng đợi được Kim Namjoon trở về. Tiếng động cơ đã tắt dưới sân nhà nên anh chạy nhanh lại cửa sổ để đưa mắt nhìn. Ban đầu anh còn đập cửa sổ mà chạy trốn, dù sao phòng này cũng có một ít quần áo của đối phương và bản thân đã mượn quần mặc tạm vào. Nhưng sau khi xem xét chất liệu kính cửa sổ, bản thân liền thấy không tài nào khiến nó vỡ nát tan tành để anh nhảy ra ngoài như tưởng tượng.

Chưa đầy 5 phút sau, tiếng mở khóa cửa phòng đã vang lên. Chờ Kim Namjoon bước vào, Kim Seokjin nhanh hét lên rằng:

"Em đang làm cái gì vậy hả? Sao lại làm như thế với tôi?"

"Anh không phải còn thương tôi sao? Thế cùng tôi sống chung, anh không thích à?"

Kim Namjoon bình thản đáp, tay thì khóa cửa phòng lại.

"Em đang trẻ con bệnh hoạn cái gì đó hả?"

Kim Seokjin không nghĩ mình từng yêu một người tam quan vỡ nát thế này. Kim Seokjin càng không nghĩ người mình yêu sẽ làm những điều này với mình.

"Anh cứ mắng đi, vốn cũng không thay đổi được gì."

"Kim Namjoon."

Kim Seokjin như không hiểu nổi mà gọi tên đối phương.

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, một lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối. Nếu anh còn nháo, tôi không ngại mạnh tay với anh đâu."

Kim Seokjin như sợ như không mà thở ra một hơi rồi nói lại:

"Kim Namjoon, em biết mình đang làm gì không? Em đang giam giữ người trái phép đó."

"Thì sao? Anh nghĩ đám cảnh sát vô dụng đó sẽ tìm được anh sao?"

Kim Seokjin nghe xong, nét mặt càng ngơ ngác và tái hơn vài phần. Nói thật thì đến hiện tại, anh vẫn chưa nắm rõ tình hình mình đang trải qua. Kim Namjoon tại sao như một con người hoàn toàn khác mà bắt cóc anh? Cậu làm thế để được gì? Người đầu tiên có ý định muốn chia tay là cậu mà.

"Kim Seokjin à, ngoan ngoãn ở đây với tôi đi. Cuộc sống của anh sẽ không thiếu bất kỳ thứ gì hết."

"Là em chia tay tôi trước mà?"

Kim Seokjin mỏng giọng hỏi.

"Thì bây giờ chúng ta đang quay lại."

"Tôi không phải trò đùa của em."

Nếu muốn quay lại thì ít nhất là ba tháng đầu, Kim Namjoon phải thể hiện ra ngoài và làm hành động níu kéo, thậm chí chỉ nhắn tin để giữ mối quan hệ hậu chia tay cũng được. Nhưng đằng này thì sao? Đối phương hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Kim Seokjin, bỏ anh một mình ở nơi đau thương tối mịt với những hình ảnh đẹp đẽ đã từng chạy như phim trong đầu suốt nửa năm trời, sau đó đột ngột xuất hiện bày ra những việc này.

Kim Namjoon bị cái gì? Đang nghĩ cái gì? Ai đó làm ơn cho Kim Seokjin một giải đáp. Bằng không anh sẽ điên mất.

"Tim tôi không phải là thứ để em vờn."

Kim Seokjin lắc lắc đầu nói. Dù anh còn yêu Kim Namjoon thì sao? Nó không đủ yếu tố quyết định anh sẽ chọn ở lại bên cậu lần nữa. Nếu hôm nay đối phương đổi cách thức muốn hàn gắn, mọi chuyện anh có thể suy xét, còn như này thì không.

Kim Namjoon nghĩ mình là ai? Xem Kim Seokjin là cái gì mà muốn bỏ là bỏ, muốn nhặt lại là nhặt?

"Tôi không vờn, tôi đang muốn cùng anh nối lại tình xưa."

Kim Namjoon đưa tay chạm lên mặt của Kim Seokjin, nhưng anh nhanh chóng tránh né và nói:

"Tôi không có nhu cầu."

"Đừng chạm vào giới hạn hoặc sức chịu đựng của tôi."

Nói xong, Kim Namjoon lướt ngang qua Kim Seokjin. Anh xoay người nhìn theo bóng lưng cậu và nói:

"Thả tôi ra."

Kim Seokjin hoàn toàn nghiêm túc, gương mặt lẫn ánh mắt đều mang sự chống đối kiên quyết đến cùng. Điều này khiến nét bỡn cợt nơi Kim Namjoon tan biến, thay vào đó là bộ mặt đáng sợ xuất hiện. Giống như chủ nhân không hài lòng với vật nhỏ mà tức giận, cái nhìn sắc bén và lạnh đến tận xương tủy khiến lồng ngực anh căng cứng khi cả hai chạm mắt nhau.

"Nghe này bae....'

"Tôi đã nói lấy cái tay ra."

Kim Seokjin hất mạnh tay của Kim Namjoon khi cậu định chạm lên mặt mình lần nữa. Tay phải bị anh gạt bỏ trong lúc câu nói còn chưa tròn nên tay trái của cậu liền vung lên tát anh một cái đến mức chao đảo không giữ được thăng bằng.

"Tôi cảnh báo anh rồi mà Kim Seokjin."

Kim Namjoon thật sự rất giận, cho nên sau cái đánh đó đã nghiến răng mà thốt lên câu vừa rồi. Anh bị đánh đến thân thể xiêu vẹo, cảm thấy trong miệng mình tanh mùi máu nên lúc nãy cũng la lên một tiếng.

"Đừng tưởng tôi không dám làm gì anh. Kim Seokjin."

"Tại sao em lại như thế với tôi?"

Kim Seokjin ôm một bên mặt của mình mà hỏi lại, ánh mắt của anh giờ đây chứa đầy lửa hận.

"Thích. Đơn giản dễ hiểu."

Kim Namjoon nhún vai, sau đó tiến đến trước mặt anh và bắt lấy bờ vai rộng của Kim Seokjin. Nếu anh không có được bờ vai rộng thì chắc hẳn đã trông rất gầy guộc.

"Ngoan đi. Tôi sẽ không làm anh đau."

Kim Seokjin điên cuồng lắc đầu. Giờ đây anh cảm thấy đối phương thật đáng sợ. Anh không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy đến với mình, nhưng chắc chắn là lành ít dữ nhiều.

"Ngoan nào, ngoan nào bae~ của tôi."

Kim Namjoon định vươn lưỡi liếm cái gò má sưng húp của Kim Seokjin, nhưng anh lần nữa xô đẩy đối phương ra.

"Đừng chạm vào tôi."

"Muốn chết không?"

Kim Namjoon đưa tay nắm hẳn tóc của Kim Seokjin để kéo anh lại gần mình và hỏi. Anh đau đến mức nhăn mặt, thoáng giơ tay lên để gỡ sự kiềm hãm trên nhưng hoàn toàn vô dụng. Cậu đã dùng lực mạnh hơn khiến anh cảm nhận được từng chân tóc đang rời khỏi da đầu.

"Đau....đau....em....đau....Kim Namjoon....a....buông ra..."

"Tôi đã cảnh cáo anh rồi, là tại anh không nghe."

"Em điên rồi."

Kim Seokjin vẫn cứng miệng tới cùng. Kim Namjoon không nói không rằng mà nhanh chóng quăng anh lên giường.

"A...."

Kim Seokjin đau nên thét lên một tiếng, cơ thể của anh chẳng khác nào một món đồ chơi bị Kim Namjoon quăng mạnh cả.

"Ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi."

Kim Namjoon nói xong thì lấy đồ đi tắm. Kim Seokjin lồm cồm ngồi dậy, chờ cậu khóa cửa phòng tắm lại thì nhanh chạy ra khỏi phòng.

Nhưng Kim Namjoon sao có thể không đoán ra việc Kim Seokjin sẽ bỏ chạy? Cho nên cửa lớn của nhà đã khóa chặt rồi, còn là loại cửa hai lớp với bảo mật cao, sức của anh chưa chắc gì đẩy nổi một bên cửa chứ đừng nói là tìm cách mở khóa rồi thoát thân.

Kim Seokjin đành bất lực trở lại lên phòng. Anh không muốn khi Kim Namjoon tắm xong trở ra liền phát hiện anh vừa thực hiện hành động nông nổi. Anh không muốn bị đau, từ trước đến giờ anh chưa từng chịu đau nên sợ lắm, lo lắm.

Kim Seokjin ngồi xuống giường và cảm thấy hốc mắt của mình cay xè. Trừ chuyện đau tâm do cuộc tình đã vỡ thì cuộc sống của anh vô cùng hoàn hảo và không phát sinh chút trắc trở nào. Nay bị đánh, bị nhốt, không biết tương lai có thoát được hay không thì run rẩy toàn thân.

Thoáng Kim Namjoon đã tắm xong và trở ra. Kim Seokjin đưa mắt nhìn cậu rồi tự thu người lại vào một góc giường. Nhìn vật nhỏ của mình sợ hãi, lòng cậu vui lắm.

"Đói rồi đúng không?"

Sợ Kim Seokjin đói sau khi tỉnh dậy, nên trước lúc đến chỗ làm Kim Namjoon cũng chuẩn bị nước và bánh lẫn trái cây cho anh. Tùy theo loại mà để ngoài bàn hoặc đặt trong tủ lạnh mini ở góc phòng. Nhưng cậu chắc là anh không có tâm trạng động đến mấy thứ đó, nên giờ đây bụng sẽ rất cồn cào.

"Namjoon à, rốt cuộc em muốn cái gì chứ? Thả tôi về nhà được không? Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi hứa đó."

"Xuống bếp, nấu ăn cho tôi."

"Sao?"

"Không nấu thì sẽ nhịn đói đấy. Anh chịu đói được không?"

Kim Seokjin không nói gì, chỉ đành nghe theo. Anh rất thích ăn, dù mỗi lần ăn không nhiều thì vẫn không chối từ được đồ ăn. Do đó bắt nhịn đói thì giống như cực hình. Đáng nói hơn là bản thân phải bồi bổ, có như thế mới đủ sức chạy trốn.

Kim Seokjin vào bếp nấu bữa tối cho mình và Kim Namjoon thì phát hiện trong tủ lạnh có khoai tây, món mà anh bị dị ứng. Trong đầu lúc này hiện lên một cái bóng đèn rồi tự cảm thấy vui mừng. Chỉ cần một tiếng nữa thôi, anh có thể thoát khỏi sự giam lỏng này rồi.

Kim Namjoon không để ý xem Kim Seokjin nấu gì trong bếp. Vốn cậu rất vụng về chuyện bếp núc nên không thích không gian này cho lắm. Cậu lưng dài vai rộng, người lớn làm việc lớn nên chẳng muốn đặt chân vào bếp, tránh tạo nên đống hỗn độn. Nhờ đó mà kế hoạch của anh có độ thành công vô cùng cao.

Khoảng 40 phút sau, những món đơn giản mà Kim Seokjin nấu đã xong xuôi nên bưng ra bàn. Sau đó mở miệng gọi người đang ngồi ở ghế sofa giải quyết công việc vào ăn.

Lúc này tranh thủ Kim Namjoon chưa vào, Kim Seokjin nhanh ăn hết một miếng khoai tây khá dày mà mình vừa hấp chín. Xong thì ngồi vào bàn ăn, làm ra bộ dạng như chưa từng có ý định hoặc lên kế hoạch bỏ trốn, nhìn đối phương từ ngoài tiến vào.

"Em ăn đi."

Kim Seokjin nói xong thì nhanh gắp chút thức ăn cho vào miệng. Kim Seokjin muốn màn dị ứng diễn đến tự nhiên để Kim Namjoon đừng nghi ngờ gì hết mức có thể.

Kim Namjoon kéo ghế ngồi xuống và cầm đũa lên. Sau đó bảo:

"Tôi sẽ không làm anh đau, nếu anh ngoan."

"Nhưng tại sao em phải làm như thế? Em muốn quay lại với tôi thì vốn có rất nhiều cách mà? Cần gì làm như thế này để tôi hận em?"

"Tôi đã nói rồi, tôi thích."

Khoai tây chui vào bụng của Kim Seokjin ban nãy cho đến hiện tại cũng khoảng 5 phút. Do anh ăn nhiều nên tác hại phát tán vô cùng nhanh. Da của anh bắt đầu nổi đầy mẩn đỏ và ngứa rát.

"Anh làm sao vậy?"

Kim Namjoon nhìn mà phát hoảng nên nhanh chân chạy sang chỗ Kim Seokjin đang ngồi.

"Không....không biết....tự dưng...thấy ngứa với khó....khó thở."

"Ban nãy anh có chạm vào tỏi không?"

Kim Namjoon xoa xoa lưng Kim Seokjin hỏi. Anh lắc lắc đầu đáp:

"Không có."

Kim Seokjin ôm ngực mình với nét mặt đầy đau đớn. Anh biết mình dị ứng khoai tây sau chia tay, cho nên Kim Namjoon không hề biết chuyện này.

"Không có thì sao lại thế này?"

"Khó.....khó....thở....tôi....tôi...."

Kim Seokjin đấm đấm ngực mình thật mạnh, do anh cảm thấy không thở nổi nên muốn dùng tác động này, khiến tim đập nhanh cho hô hấp dễ chịu hơn.

"Không ổn rồi, phải đến bệnh viện thôi."

Những chỗ không được che đậy bằng quần áo, để làn da nhạy cảm tiếp xúc với gió nên mẩn đỏ càng nổi nhanh chóng.

Nhìn Kim Seokjin đau đớn như thế, Kim Namjoon không thể nào để ở nhà mà gọi bác sĩ tư đến nên xốc hẳn anh lên mà đưa đến bệnh viện.

Kim Seokjin đã gần 30 tuổi và sống ở căn hộ riêng nên dường như không ai phát hiện anh bị mất tích. Nếu có cũng chưa đủ 24 giờ để báo cảnh sát. Vốn không ai biết anh mất tích chính xác vào lúc nào, tệ gì vẫn phải chờ đến sáng hôm sau.

Kim Seokjin được đưa vào phòng cấp cứu, còn Kim Namjoon đi làm thủ tục nhập viện như chưa có gì xảy ra. Đối phương đang nguy hiểm tính mạng, cậu không có thời gian nghĩ nhiều đến vậy. Huống hồ anh dám nói bản thân trải qua việc gì với người ngoài hoặc gọi cảnh sát bắt cậu ư?

Do đó, Kim Namjoon hoàn toàn không có gì phải sợ hoặc lo lắng cả.

Sau khi làm xong các thủ tục, Kim Namjoon cũng quay lại phòng cấp cứu để chờ. Khoảng 30 phút sau, đèn phòng cấp cứu mới tắt đi.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân bị dị ứng khoai tây cho nên mới dẫn đến tình trạng trên. Hiện tại đã ổn, chỉ cần ở lại theo dõi thêm ngày mai thì có thể xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ."

Kim Namjoon cảm ơn rồi đứng đó chờ Kim Seokjin được đẩy ra để cùng theo y tá đưa anh về phòng tĩnh dưỡng. Cậu vừa đẩy băng ca vừa nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh, các mẩn đỏ đã từ từ lặn xuống nhưng vết tích vẫn còn rất chói mắt.

Kim Namjoon đẩy băng ca nhẹ nhàng để tránh làm kinh động đến người đang mê man bất tỉnh như Kim Seokjin. Lúc đứng trong thang máy để lên lầu 5, cậu nhớ lại những gì anh nấu hoàn toàn không có khoai tây, thế tại sao lại bị dị ứng được chứ? Anh đã ăn lúc nào để tình trạng này diễn đến?

Hay là trong thời gian cấp cứu rồi xét nghiệm phân tích vội vã, bác sĩ đã sàng lọc nhầm? Không đúng, đây là chuyện quan trọng, sao có thể cho ra xét nghiệm sai lệch? Trừ phi nguyên nhân đó tồn tại.

Nghĩ đến đây, mặt của Kim Namjoon đen như lọ nồi, hàng mày cau chặt nhìn Kim Seokjin còn hôn mê.

Sau khi ôm Kim Seokjin chuyển sang giường bệnh và để y tá mang trả băng ca. Kim Namjoon ngồi xuống cạnh bên, song cho tay chạm vào gương mặt xinh đẹp nhưng bị dị ứng nên đỏ ửng ấy.

"Anh biết mình bị dị ứng khoai tây từ lâu đúng không?"

"Anh muốn dùng cách này để tôi đưa anh đến bệnh viện cho tiện đường bỏ trốn đúng không?"

"Đừng ngốc nghếch nữa Kim Seokjin à. Anh không thoát được tôi đâu."

Kim Seokjin không nghe được do chưa tỉnh lại, bằng không anh sẽ thấy tóc gáy mình dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com