Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩn

uk minh viet xong chap nay ma minh bat binh gium ┌( ಠ_ಠ)┘

---

Namjoon lại trễ hẹn lần thứ ba trong tuần. Và lần này trễ đến tận hai tiếng đồng hồ. Đèn ngoài phố tắt ngóm. Cửa hàng cà phê cả hai yêu thích đang sẵn sàng để đóng cửa. Seokjin vẫn ngồi yên ở hàng ghế gỗ trước tiệm nước mặc màn đêm dần che mất em. Trông em rõ buồn bã và thất vọng. Lại một lần Namjoon trễ hẹn.

"Sao em lại ngồi ở đây chứ ? Đã tối muộn rồi mà." Namjoon bước nhanh về phía em, dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Tay em lạnh buốt, hai má ướt mèm bởi nước mắt. Khóc nhiều khiến mắt em sưng nhẹ và đỏ ửng. Áp má lên vai người yêu, ngửi được mùi quế cay cay, em lại òa khóc nức nở. Namjoon luống cuống vỗ về, san sẻ cho em vài hơi ấm giữa giá lạnh đêm Giáng Sinh. Em cứ khóc mặc vài người xung quanh đang nhìn về phía mình, khóc mặc vòng tay của Namjoon đang ôm lấy em và hơi ấm từ bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa phần tóc sau gáy của mình.

"Namjoon không thương em, Namjoon bỏ quên em, Namjoon không thương em nữa." Giọng mũi mềm nhũn. Em tựa hẳn vào người hắn, thở ra vài hơi. Mùa đông của Vancouver chẳng tốt hơn Seoul tí nào, thậm chí còn tệ hơn. Seokjin ngồi đây suốt hai tiếng đồng hồ, gọi biết bao nhiêu cuộc cho Namjoon nhưng đáp lại em chỉ là vài tiếng thông báo của tổng đài. Phố phường đông đúc sáng đèn chỉ có em một mình. Đèn tắt vắng hoe cũng chỉ có mình em.

"Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà nhé ?"Namjoon dịu dàng nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt của em lên, phủi nhẹ nước mắt còn vương trên hai bầu má tròn. Hắn hôn trán em, thủ thỉ vài lời.

"Ừm, Namjoon không được để em đợi nữa đâu, không được bỏ rơi em nữa." Tiệm cà phê nhỏ đã đóng cửa. Dòng chữ closed cũng đã xuất hiện. Namjoon kéo dây áo khoác, ôm Seokjin vào trong lòng. Em vẫn còn thút thít nhẹ, lâu lâu lại nấc cụt một cái. Namjoon đứng đó ôm em thật lâu. Vài người lác đác đi ngang chỉ thắc mắc giữa đêm hôm khuya khoắt, tuyết còn rơi ngập cả chân, vậy mà lại có hai người con trai đứng ôm nhau, cậu bé nhỏ con hơn mặt mũi đỏ hồng, lâu lâu lại hôn lên phần cổ của người cao hơn. Nhiệt độ đã xuống đến âm, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến Namjoon phải bế Seokjin lên, chạy thật mau về chiếc ô tô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com