2
Hàn Quốc. Một trong những đất nước còn tồn tại sau thế chiến. Đây là nơi tập trung những dracula mạnh nhất và giàu có nhất.
Men theo con hẻm nhỏ, Namjoon cố gắng lê đôi chân đầy vết thương cắm đầu chạy. Chỉ vừa cách đây mấy tiếng, cậu vẫn còn đang chống chọi với mấy tên dracula tạp chủng điên cuồng kia. Dracula tạp chủng không thường tấn công con người nhưng với những người như cậu thì không. Máu của Namjoon là loại đặc biệt, nó không phải là những loại máu người thường sở hữu. Namjoon là người ở khu vực bị D toxic tàn phá. Cậu sống sót những không trở thành Dracula mà chỉ thay đổi thành phần máu.
Những người bị nhiễm D toxic không phải ai cũng trở thành ma cà rồng. Một số khi nhiễm sẽ mặc nhiên trở thành dracula mạnh nhất như dracula thuần chủng trong mấy câu chuyện thần thoại người ta vẫn hay truyền tai nhau trước kia . Một số khác vẫn trở thành ma cà rồng nhưng họ lại bị biến chất. Còn lại nếu may mắn sống sót thì sẽ như Namjoon bị biến đổi thành phần máu. Và những người như cậu sẽ trở thành con mồi của những kẻ khát máu. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, người nhiễm vẫn sống được và số lượng này theo khảo sát thì nhiều hơn loại sở hữu máu đặc biệt.
Lúc bấy giờ người ta mới vỡ lẽ, nhà khoa học đó vốn dĩ không phải điều chế D toxic nhằm mục đích hủy diệt mà để chế tạo Dracula. D toxic không phải là Death mà nó chính là Dracula. Giá như họ nhận ra sớm hơn. Nhưng trên đời này làm gì có giá như.
Máu vẫn đang chảy ra từ chân. Namjoon cố gắng che miệng vết thương trước khi những tên khát máu kia đánh hơi được mùi máu tanh. Bây giờ cậu đã không còn sức để chạy trốn nếu bọn chúng kéo đến. May mắn sống sót sau thế chiến bây giờ lại sắp mất mạng vì dracula. Đây là thượng đế đang muốn cậu đi đời bằng mọi giá đúng không.
Rầm!!!
Tiếng những miếng sắt trong con hẻm bị phá nát, bọn chúng đến rồi, đời Namjoon coi như xong rồi. Nếu như bây giờ có ai đó sẽ cứu cậu thì tốt biết mấy. Đã bảo là trên đời này làm gì có nếu như. Nhưng dù cho số cậu có xui cỡ nào cũng đừng xui đến mức đến chết mà cũng không được toàn thây chứ.
Đoàng!!
Ngay lúc cậu cảm nhận được tiếng gầm gừ của chủng loài dracula tạp chủng đang tiến lại gần cũng là lúc Namjoon nghe thấy tiếng súng nổ sát bên tai, giây tiếp theo là tên người không phải quỷ cũng không giống đang có ý định tấn công cậu gục ngã trên nền đất. Tạ ơn thượng đế, tiếng súng đó không phải dành cho Namjoon. Máu ở chân vẫn đang tuôn ra, ý thức dần mụ mị và tầm mắt Namjoon dần trở nên mờ ảo. Trước lúc ngất, cậu chỉ kịp nhìn thấy một người mặc áo choàng đen và hình như anh ta đeo mặt nạ. Vậy là cậu được cứu hay chỉ là bắt đầu cho cuộc rượt đuổi khác?
Mơ hồ tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Namjoon cố gắng lê tấm thân mệt mỏi ngồi dậy quan sát một lượt vị trí cậu đang ở. Đây không phải là nhà cậu càng không phải bệnh viện. Chân cậu đã được băng bó cẩn thận và quần áo đã được thay mới. Người đã cứu cậu là ai? Namjoon đang ở nơi đâu?
"Cậu tỉnh rồi?" Một người thanh niên mặc vest đen bước vào sau tiếng mở cửa. Trên tay cầm theo chiếc khay với một cốc nước và một cái bánh ngọt. Hẳn là vị khách quý của chúng ta đang cảm thấy đói bụng cũng như khát nước lắm rồi nhỉ?
"Tôi đang ở đâu đây? Anh là ai?" Namjoon khó khăn cất tiếng, cổ họng cậu khô khốc, cả người bây giờ đau nhức như ai mới bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.
"Cậu cứ nằm đây nghỉ cho khỏe đi không cần vội. Tôi là Jung Hoseok, quản gia ở đây. Cậu có thể gọi tôi là Hoseok." Hoseok đặt chiếc khay lên bàn cạnh giường.
"Cậu là người đã cứu tôi? Đây là nơi nào vậy?" Namjoon cảm thấy rằng vị quản gia tên Hoseok này nhìn rất đáng tin dù đây là lần đầu cậu gặp người ta. Có lẽ hơi nhanh khi nhận xét ai đó đáng tin trong tình cảnh Namjoon đang ở đâu còn không biết, nhiều khi người trước mặt sẽ là người tiễn cậu chầu ông bà ngay tức thời cũng nên. Nhưng cảm giác đó, Namjoon không thấy ở Hoseok.
"Người cứu cậu là người khác không phải tôi. Cậu hiện đang ở dinh thự Kim gia." Hoseok điềm tĩnh trả lời. Được chủ nhân dinh thự này ra tay cứu không phải đơn giản nhất định phải đối đãi tử tế mới được, Hoseok thầm nghĩ.
Dinh thự Kim gia. Gia tộc họ Kim sao. Ngoài họ ra thì còn ai có được cái dinh thự này chứ dù Namjoon cũng mang họ Kim. Kim cũng có Kim sinh ra đã là chủ nhân của hàng tá người lại còn giàu có, cũng có Kim sinh ra đã phải chạy thụt mạng nếu không muốn bị bay màu. Thật bất công. Nhưng chẳng phải Kim gia không bao giờ cứu người khác hay sao? Sỡ dĩ Namjoon nói vậy là vì anh đã từng chứng kiến cảnh người của Kim gia bỏ mặc một người đàn ông bị đám tạp chủng kia giết chết mặc cho ông ta cầu xin ra sao. Còn bây giờ cứu cậu vì gì? Phải chăng vì máu? Phải, chỉ có như thế.
"Tại sao Kim gia lại cứu tôi?"
"Tôi nghĩ là cậu biết lý do mà đúng không? Vì cậu có cái mà đại thiếu gia của chúng tôi cần. Chính là máu của cậu." Hoseok không nhanh không chậm trả lời Namjoon. Chỉ là gã thắc mắc, những người như Namjoon đáng lẽ sẽ ký kết khế ước với một gia tộc nào đó để nhận được sự bảo hộ của một dracula rồi chứ.
"Tôi sẽ không ký vào bản khế ước điên rồ đó đâu. Mấy người không có quyền ép tôi." Phản đối là vậy nhưng Namjoon biết mình thoát không khỏi nơi này. Người ta đã có ơn cứu cậu dù cho ơn cứu mạng này có mục đích hẳn hoi. Hơn nữa bây giờ cậu đang ở Kim gia, trốn đường nào, bay lên trời hả. Ai cũng biết dinh thự Kim gia là khu khép kín. Muốn vào phải xin, muốn ra phải hỏi.
"Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Không phải ai Kim gia cũng chấp nhận ký khế ước với người đó. Hãy suy nghĩ đến những gì mà cậu nhận được và rồi cậu sẽ biết cái cậu mất đi không là gì cả." Hoseok có thời gian, bảo gã từ từ đợi Namjoon đồng ý cũng được nhưng e là có người lòng đang nóng như lửa đốt, nếu Namjoon không chịu ký vào khế ước chắc có thảm sát quá.
"Tôi là Namjoon."
"Tôi biết cậu là Kim Namjoon." Dứt lời, Hoseok liền rời khỏi căn phòng. Hoseok không nhốt Namjoon vì gã không được phép làm thế cũng như biết rằng cậu sẽ không trốn đi và càng biết rằng cậu sẽ đồng ý ký khế ước. Được Kim gia bảo hộ, trên đất nước này Kim Namjoon chính là người đầu tiên.
Hai tuần trôi qua, Namjoon đã trải qua hai tuần vô cùng nhàm chán. Hàng ngày sẽ có người đưa cơm cho, một ngày ba bữa, cơm rau thịt đầy đủ còn có tráng miệng. Ăn không lo, ngủ ngon giấc; sống một cuộc sống được người ta chăm sóc. Dịch vụ chăm sóc tận tình với người bệnh hả hay là đang lấy lòng để thuyết phục cậu ký vào khế ước, Namjoon thầm nghĩ. Namjoon nhiều lần suy nghĩ rằng cậu có nên đồng ý với Kim gia hay không? Những người như cậu hầu như đều chấp nhận cái khế ước điên khùng đó.Nhưng cậu lại khác, Namjoon không tán thành chuyện này dù chỉ có nó mới đảm bảo Namjoon được bình yên sống tốt quãng đời còn lại.
"Tôi có thể gặp quản gia của các người không?" Namjoon cất tiếng hỏi người giúp việc khi cô hầu đặt đĩa trái cây tráng miệng lên bàn theo yêu cầu của Kim chủ đã dặn dò.
Cô hầu gật đầu rồi rời đi. Một lúc sau, Hoseok xuất hiện với một bìa giấy màu đỏ trên tay. Namjoon thừa biết bên trong cái bìa màu đỏ ấy là gì. Chính là thứ mà cậu ghét bỏ nhất từ khi trật tự thế giới mới hình thành. Khế ước máu.
"Cậu muốn gặp tôi sao? Suy nghĩ thông suốt rồi?" Hoseok mỉm cười. Quả nhiên gã đoán không sai mà.
"Theo lời cậu nói nếu tôi ký khế ước với Kim gia thì mấy người sẽ lấy máu của tôi rồi..." Namjoon ngập ngừng nói. Tuy việc này không khác việc bị mấy tên ngoài kia hút máu là bao nhưng dù sao thì đây cũng là Kim gia thân phận vẫn khác xa nhau, cho nên tính chất sự việc cũng sẽ khác xa. Bị cắn với được cho máu căn bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cứ xem như cậu đang hiến máu tình nguyện đi.
"Tôi thích cách suy nghĩ của cậu đấy. Có điều, đại thiếu gia nhà chúng tôi chỉ cần máu của cậu vào những đêm trăng tròn thôi còn những đêm khác thì không cần thiết. Tuy vậy nhưng khi nào cần, cậu đều phải đáp ứng." Hoseok vừa lên tiếng giải đáp vừa đưa qua cho Namjoon bìa giấy. Một khế ước máu thông thường ở những nhà khác thông thường chỉ có hai tờ giấy, một cho chủ nhà và một cho người ký khế ước. Còn Kim gia, với cái đầu khó hiểu cùng với tình yêu thương anh trai vô bờ bế đã cho ra một khế ước với tùm lum quy ước khó hiểu y như cái đầu của tên em trai yêu thương anh trai kia vậy. Hy vọng Namjoon đọc hiểu nha, còn Hoseok thua rồi.
"Vậy là đại thiếu gia của mấy người chỉ cần máu của tôi vào đêm trăng tròn thôi đúng không?" Namjoon hỏi lại để chắc rằng điều kiện chỉ đơn giản có thế và một sấp giấy kèm theo trong bìa giấy này chỉ để đọc cho vui thôi.
"Đúng vậy. Chúng ta bắt đầu lập khế ước được chứ?"
Hoseok lấy trong bìa giấy ra tờ giấy màu đen đưa cho Namjoon. Tên người kia là Kim Seokjin? Người ký khế ước với cậu là Kim Seokjin? Ngoài tên Namjoon ra chỉ còn một cái tên đó thôi. Cái tên thật đẹp. Sở dĩ Namjoon nói đây là khế ước điên rồ vì khi chấp nhận khế ước ngoài chuyện lấy máu làm thế chấp, bên ký sẽ dùng máu của mình thay cho mực và Namjoon đang làm điều này ngay tại lúc này. Cậu cảm thấy bản thân không cần phụ thuộc vào cái gọi là bảo hộ để có thể an toàn sống sót. Namjoon đã chạy thoát sau bao nhiêu cuộc truy sát và chẳng phải cậu vẫn sống nhăn răng đó sao.
"Chúc mừng cậu. Kể từ lúc này, cậu chính thức trở thành Wess của đại thiếu gia." Hoseok cúi đầu chào mừng Namjoon. Xem ra sau này căn nhà này sẽ nhộn nhịp hơn rồi.
Wess. Cái danh xưng này. Namjoon không phải là ký vào khế ước máu bình thường mà chính là chấp nhận làm Wess cho người khác. Khế ước máu điên rồ cũng có chia theo từng cấp bậc. Chỉ có những người chấp nhận làm thân cận mới được gọi là Wess. Nói cho dễ hiểu là khi chủ nhân cần Wess bỏ mạng để lấy máu họ cũng phải chấp nhận. Và để được chấp nhận làm thân cận cho đại thiếu gia Kim gia không phải dễ và hình như Namjoon là người đầu tiên. Đây là trong rủi có may hay trong rủi có xui hơn nữa đây. Kim gia không phải là nơi bình thường, nhất là khi làm Wess cho ai đó thì càng phải chứng minh bản thân mình xứng đáng để được Kim gia chọn cũng như hữu dụng với chủ nhân trước khi bị trục xuất ra khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com