Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hoseok nói rằng, Namjoon sẽ có hai tuần về nhà để chuẩn bị. Thực ra cậu cũng không cần chuẩn bị gì nhiều vì không có nhiều đồ, đến nhà còn phải ở tạm nhà người khác thì có gì để thu xếp chứ. Ở thế giới này cậu cũng không còn người thân để tạm biệt. Yoongi! Phải rồi! Namjoon nên nói lời tạm biệt với người anh họ Min này. Thật lòng mà nói đây cũng có phải Namjoon chuẩn bị đi ra chiến trường, có ngày đi khó xác định ngày về đâu mà cần gì rườm rà như vậy, Hoseok nói Namjoon vẫn có ngày nghỉ mà. Cơ mà dù sao Yoongi cũng có ơn chăm sóc cho Namjoon, chính anh đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy chết chóc vào ba năm trước, nếu như không có Yoongi có lẽ Kim Namjoon của hiện tại đã chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi. Nhưng liệu khi biết chuyện phản ứng của Yoongi sẽ ra sao?

Tất nhiên là phản đối rồi.

"Chú mày đang đùa anh sao Namjoon. Chú có biết mình đang nói gì không?" Yoongi bỏ dở công việc đang làm, quay sang nhìn người con trai tóc tím với ánh nhìn không thể tin được. Quả là một tin tức hay ho ngay khi Yoongi vừa gặp lại cậu em sau mấy ngày Namjoon biệt tăm. Ừ thì một tháng có mấy ngày cậu đi mất dạng, Yoongi không hỏi lý do vì lần nào hỏi tên nhóc này cũng né tránh rồi lượn vào nhà tắm cho qua chuyện, thôi thì làm gì cũng được, miễn về nhà bình an là được. Kim Namjoon từng dõng dạc tuyên bố, thà bị ăn thịt bởi những tên điên ngoài kia cũng không ký khế ước máu đâu. Yoongi khẳng định lúc nói câu này, Namjoon hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề nói đùa. Vậy mà bây giờ cũng là Kim Namjoon nói bản thân đã ký khế ước máu lại còn làm Wess. Yoongi đang tỉnh hay đang mơ. Namjoon đang tỉnh hay đang say.

"Huyng em nói thật. Em sẽ làm Wess cho Kim gia." Một câu khẳng định chắc nịt từ Kim Namjoon. Ừ thì thú thật cậu có hơi sợ nhưng mà bọn họ có cho cậu sự lựa chọn nào khác à.

"Nghe này Namjoon, anh không phản đối việc mày ký khế ước để bảo vệ mạng sống vì chỉ có cách đó mới giúp được mày. Nhưng đây là Wess. Chú mày có hiểu Wess là gì không? Đó là Kim gia. Làm Wess cho Kim gia là chú mày là đang tìm đường chết đấy."  Yoongi tuôn một hơi dài, anh thật không hiểu sao đứa em này lại ký khế ước làm Wess cho Kim gia nữa, biết bao nhiêu nhà không chọn lại đi chọn Kim gia. Có bị điên không.

"Huyng, em biết. Nhưng em sẽ ổn thôi mà." Namjoon cố gắng làm dịu ông anh đang sắp phát điên lên và sẵn sàng lao vào đánh cậu bất cứ lúc nào. Nếu cậu có lựa chọn khác thì Namjoon có cần thiết phải thông báo cho người anh thân thiết của mình về chuyện cậu biết chỗ đó có bẫy nhưng vẫn vào không. Bọn họ đã làm tới như vậy rồi, nếu cậu không ký khế ước, Yoongi sẽ gặp được Namjoon hôm nay để ngồi khuyên răn đứa em sao.

"Mày biết chết mà vẫn lao vào à? Khoan đã! Wess của Kim gia? Đừng có nói là đại thiếu gia họ Kim nha?" Yoongi nôn nóng hỏi lại, anh chỉ mong câu trả lời là không phải. Kim Namjoon vạn lần đừng có gật đầu, tuyệt đối đừng.

"Vâng huyng." Chức danh Wess chỉ có thể làm việc cho một người, ngoài Kim đại thiếu gia ra sẽ còn người nào khác sao.

"Hủy ngay cho anh nếu mày không muốn mất mạng vào ngày đi làm đầu tiên. Ngày chú mày đi làm là đêm trăng tròn đấy." Yoongi thật sự đang rất mất bình tĩnh. Ký khế ước với Kim gia đã đành lại còn là Kim đại thiếu gia. Kim Namjoon chê bản thân sống quá lâu rồi đúng không? Nếu Yoongi biết có ngày Kim Namjoon một lần nữa đi tìm đường chết, ba năm trước anh cần gì nhọc công cứu tên nhóc này.

"Ý anh là sao?" Namjoon khó hiểu nhìn người anh lớn. Kim gia là một nơi không an toàn với người bình thường nhưng mà trước đó có không ít người ký khế ước với Kim gia, cũng đâu nghe nói họ một đi không trở lại. Cơ mà ngẫm lại thì thấy nếu thật sự họ đi luôn không thể quay về thì Kim gia sẽ thông cáo thiên hạ sao.

"Kim đại thiếu gia là người quyền lực nhất Kim gia nhưng tới bây giờ vẫn chưa ai biết được rằng người này có tồn tại hay không. Hầu hết mọi việc đều do Kim nhị thiếu gia Kim Taehuyng xử lý. Anh nói vậy là vì đã có những người từng ký khế ước cho Kim đại thiếu gia mất mạng vào ngày trăng tròn."

Yoongi nhìn người nhỏ hơn đầy lo lắng. Kim đại thiếu gia Kim Seokjin, là người quyền lực nhất Kim gia, anh ta là người đứng đầu dracula thuần chủng. Gia tộc họ Kim từ sau khi trật tự thế giới mới hình thành mặc nhiên trở thành gia tộc mạnh nhất. Nhiều người nói rằng có phải vị giáo sư điên rồi kia chế tạo D toxic dành riêng cho những người họ Kim hay không. Hơn phân nửa người họ Kim ở cùng một dòng họ đã phân hoá thành dracula thuần chủng. Dracula thuần không thể chết. Tính đến nay, Kim Seokjin đã ngồi trên chiếc ghế Kim chủ hơn ba thế hệ.

Trở lại chuyện vì sao Yoongi biết có người mất mạng vào đêm trăng tròn, vì trước khi gặp Namjoon anh đã từng ký vào khế ước Kim gia, đây chỉ là một khế ước bình thường, Yoongi cần tiền và tiền lương sau khi kết thúc khế ước đã giúp anh mở cho mình một tiệm bánh nhỏ. Bản thân Yoongi cũng phân hoá thành thuần chủng nhưng với một người đơn chiếc như anh có thể làm được gì chứ, sau thế chiến Yoongi là người duy nhất trong gia đình may mắn sống sót. Không nhà, không tiền, không người thân. Để tránh cảnh nằm la liệt ngoài đường vì đói và có khả năng lên cơn cắn người như những loài tạp chủng kia, Yoongi lựa chọn ký khế ước với Kim gia. Vào đêm trăng tròn bảy năm trước, Yoongi tận mắt nhìn thấy hai tên vệ sĩ của Kim nhị thiếu gia xử lý kẻ lúc sáng vẫn còn huênh hoang bản thân là Wess của Kim đại thiếu gia, nhưng sự thật hắn ta cũng như Yoongi, khác một chỗ hắn ta mang máu hiếm và Kim đại thiếu gia cần nó. Điều này chỉ mình bản thân Yoongi biết vì nếu Kim gia phát hiện có người biết sự việc này sẽ không để anh sống. Dù sao cũng là mạng người. Có quyền lực tới đâu đi nữa, ở thế giới này vẫn tồn tại pháp luật.

"Có phải anh nhìn nhầm không huyng? Đừng doạ em như thế chứ." Nét hoảng sợ thoáng qua trên gương mặt Namjoon khi nghe Yoongi nói. Nhưng ngay từ lúc đầu Namjoon đã không chừa đường lui cho bản thân hay nói đúng hơn là cậu không thể lùi được chỉ có thể tiến mà thôi. Thử hỏi bây giờ cậu có thể chạy không.

"Anh mày biết đã quá muộn để nổi giận với chú. Chỉ hy vọng chú mày sẽ không sao. Nhưng nhớ rằng vào những đêm trăng tròn, nếu cảm thấy không ổn phải chạy đi ngay." Yoongi bây giờ chỉ có thể nhắc nhở Namjoon như vậy thôi. Chuyện cũng đã lỡ rồi, Namjoon nói đúng, cách giải trừ khế ước chỉ có hai cách, một là Kim gia tự động hủy, hai là Kim Namjoon đi gặp ông bà trả hiếu. Đã tới nước này Yoongi chỉ còn cách cầu nguyện cho đứa em của mình làm Wess yên ổn thôi.

***

Hai tuần trôi qua.

Namjoon trở lại Kim gia sớm hơn một ngày, ở nhà càng lâu cậu sẽ càng bắt gặp ánh mắt cầu cho chú mày bình an của Yoongi nhiều hơn. Thay vì bị tra tấn bằng ánh mắt, Namjoon nên về Kim gia để làm quen với mọi người thì hơn. Cậu được Hoseok đưa đến gian nhà chính, giới thiệu sơ lược về nơi ở và vị trí các khu vực Namjoon được quyền lui tới và cấm không được bén mảng. Sau chuyến thăm quan một vòng nhà chính, Hoseok dặn dò Namjoon một vài câu rồi rời đi tiếp tục làm việc đang làm dở.

Sắp xếp đồ đạc vào phòng được chỉ định, Namjoon dự định sẽ xuống phòng bếp, làm thân với mấy cô dì dưới bếp sẽ giúp ích cho cậu sau này, ít nhất là sẽ không bị bỏ đói. Chân vừa bước ra khỏi phòng, tầm mắt chợt chú ý đến căn phòng có cánh cửa màu xám khói phía cuối hành lang. Tuy rằng nói cậu là Wess của Kim đại thiếu gia nhưng được vào ở phòng riêng chung tầng với chủ nhân dinh thự họ Kim có chút kỳ quái. Dù gì cậu cũng chỉ là người làm, không phải khách quý hay nhân vật tầm cỡ gì cả. Đây thật sự là đặc quyền của Wess sao. Theo lời Hoseok nói, đó là phòng của Kim đại thiếu gia, nơi người con trai tên Seokjin đang ở và là một trong những nơi Namjoon không được tự ý vào khi chưa được phép. Yoongi nói rằng số người gặp được Kim Seokjin rất ít, có lẽ chỉ là người nhà và những người hầu làm việc tại nhà chính. Không lẽ lý do có người bỏ mạng vào đêm trăng tròn là vì vô tình nhìn thấy gương mặt của Kim Seokjin. Mất mạng vì lý do này thì chết không nhắm mắt thật. Namjoon đứng ngây người nhìn về cánh cửa màu xám khói một lúc lâu. Gương mặt của vị đại thiếu gia này tròn méo ra sao và vì lý do gì lại luôn sống ẩn dật. Bộ anh ta xấu tới mức độ không muốn cho ai nhìn thấy mặt của mình thật hả.

Cạch một tiếng! Tiếng cửa phòng mở ra phá tan không gian im lặng đang bao trùm cả một dãy hành lang, từ sau cánh cửa bước ra là một người con trai thân mặc âu phục xanh đậm. Kim Taehyung ngưng lại năm giây rồi đưa ánh mắt dò xét người trước mặt một lượt, sau đó bình thản lên tiếng hỏi:

"Anh là? Anh là Wess mới tới sao?"

"A...phải. Cậu là người đã cứu tôi sao? Thành thật cảm ơn." Namjoon cúi đầu đáp lại lời của người trước mặt. Người này bước ra từ phòng của Kim đại thiếu gia, vậy có thể đây là Kim Seokjin, người đã cứu cậu. Cơ mà gương mặt anh tuấn này đâu có xấu xí, nhìn một cái liền bị giết có phải hơi kỳ lạ không. Namjoon cảm thấy chẳng có trai đẹp nào lại đi giết một kẻ khen mình đẹp trai cả. Hay đây là sở thích điên rồ của Kim Seokjin.

"Người cứu anh là anh hai không phải tôi. Hôm nay không phải trăng tròn anh đứng ở đây làm gì?" Taehuyng vẫn nhìn Namjoon bằng ánh nhìn sắc bén, đanh giọng hỏi lại. Nghe nói Kim Namjoon đến sớm một ngày để làm quen với công việc mới. Đây không phải là công ty, quen việc cái gì, công việc chính cũng có phải việc hành chính văn phòng gì đâu, muốn tập làm quen ý là đưa cổ cho người khác cắn thử à.

"Tôi là Kim Taehuyng." Không để Namjoon trả lời, Taehuyng bỏ lại cái tên rồi rời đi. Công ty đang có việc gấp cần giải quyết, nói chuyện phiếm với Namjoon vẫn nên để sau đi, sau này thiếu gì thời gian để nói. Người mà anh trai hắn thích là đây sao. Mắt nhìn người thật không tệ. Mà có bao giờ Seokjin nhìn người tệ đâu.

Kim Taehuyng? Kim nhị thiếu gia Kim Taehuyng? Hoá ra người này là em trai. Cũng phải bước ra từ phòng Kim Seokjin đâu nhất thiết phải là chủ nhân căn phòng. Namjoon cảm thấy người Kim gia thật kì lạ, cơ mặt có phải là bị liệt hay không, Kim Taehuyng đứng nói chuyện với cậu năm phút, trong năm phút đó gương mặt mãi một nét nghiêm nghị. Em trai đã như vậy, anh trai sẽ còn khó chịu như thế nào nữa. Namjoon hiện tại rất muốn quay về lúc ký khế ước để quyết định lại. Có lẽ vì thế này mà Yoongi lại phản đối cậu mãnh liệt đến như vậy. Dù sao thì bây giờ Namjoon cũng chỉ có thể mong cho cuộc sống sắp tới của cậu được bình yên. Hoặc ít nhất đừng bắt cậu ngủm ngay ngày đầu tiên làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com