Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

“Jinie về chưa nhỉ?”

Namjoon nằm dài trên chiếc sofa màu đỏ đô yêu thích của bố, tay ôm cái gối xanh của mẹ, lười biếng lướt web trên điện thoại, cứ lâu lâu là thở hắt một hơi vì buồn chán.

Cũng đã hơn một tiếng sau cuộc gọi đó với Seokjin, gã đã hoàn thành hết việc cần làm trong ngày nên mới rảnh rang nằm ra đây và chờ anh về, nhưng bây giờ đã quá chín giờ rồi, gã tự hỏi sao anh lại về trễ quá.

“Có nên gọi anh ấy trước không?”

Gã nghĩ ngợi, rồi lại thở ra một tiếng não nề, khiến cô em gái vừa đi ngang cũng phải dừng lại, ngó vào xem là chuyện gì.

“Anh vẫn còn chờ người ta à?” cô chống tay lên chỗ dựa của sofa, nhếch môi khinh khỉnh vì dáng vẻ chán chường của ông anh mình.

“Chứ còn gì nữa…”

“Chán cái ông anh này ghê!” cô phì cười, “Thôi, em đi chơi với Monie đây. Anh ở đó tiếp tục chờ tình yêu của mình đi nha!”

Namjoon phẩy phẩy tay đuổi cô em của mình đi, tặc lưỡi khi nghe tiếng cô phá lên cười. Đoạn, gã lại nhìn xuống màn hình tối đen của điện thoại, không hiểu tại sao trong lòng lại thấy bất an.

“Jinie đi có một mình… Không biết có ổn không đ-”

Còn chưa dứt câu, chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm gã hết cả hồn. Namjoon bật dậy, chẳng cần nhìn tới tên mà liền bắt máy.

“Em nghe đây, Jinie!”

Trước tiếng gọi đầy hứng khởi của gã, đầu dây bên kia lại chẳng đáp trả gì. Namjoon thấy lạ nên nhíu mày, thậm chí phải xem lại để xác nhận mình đã bắt máy hay chưa. Thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, gã lại tiếp tục gọi tên anh.

“Jinie? Seokjin ơi?”

Chắc có lẽ nhận ra giọng điệu sốt sắng của Namjoon, đối phương cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Gã nghe thấy tiếng tằng hắng nho nhỏ, rồi ngay sau đó là giọng nói có phần mệt mỏi của anh vang lên.

“Namjoon à, anh đây.”

“Sao nãy giờ anh không nói gì hết? Có chuyện gì sao?”

Phía bên kia, Seokjin một bên kẹp điện thoại bằng vai, một bên loay hoay cởi áo khoác rồi vứt lên chiếc giường trắng.

“Lúc nãy anh bỏ điện thoại trên bàn nên không biết em bắt máy rồi.” cầm điện thoại đàng hoàng, anh quay lại và ngồi vào bàn đọc sách trong phòng.

“Vậy à…” gã ựm ờ, “Anh về nhà rồi chứ?”

“Anh về rồi.” anh đáp gọn, thấy cả đôi bên bỗng im lặng thì nói tiếp, “Cũng có chút mệt.”

“Có chuyện gì xảy ra rồi à?”

Sau câu hỏi của gã, Seokjin không trả lời mà bỗng im lặng. Vì dù nói chuyện với nhau là vậy, nhưng sâu trong tâm trí, anh vẫn bị dẫn dắt và nghĩ về một chuyện khác.

Chuyện vừa xảy ra trong buổi tiệc ấy.

***

Seokjin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng pheromone của Giám đốc Park cứ lởn vởn xung quanh làm anh khó chịu chết đi được, đã vậy hàng loạt những hành động vượt mức cho phép sau đó càng khiến anh phát hoảng, vì anh đã cố đẩy lão ra nhưng không thể. Anh biết lão già ấy vốn là một tay Alpha biến thái có tiếng, chuyên dùng vẻ ngoài phong độ của mình để dụ dỗ mấy tên chưa trải đời ngu ngốc, và một khi tóm được con mồi rồi thì chắc chắn không buông tha dễ dàng. Khi trước Seokjin không quá để tâm chuyện này, vậy mà không ngờ có một ngày anh thật sự lại bị lão nhắm đến!

Nhưng nếu càng tỏ ra sợ hãi, thì chẳng phải đúng ý lão quá rồi sao?

Seokjin im lặng một lúc, rồi bỗng nhoẻn miệng cười.

“Đúng là ‘danh đúng với thực’. Bây giờ thì Giám đốc Park đây lộ bản chất của một tên yêu râu xanh rồi nhỉ?”

Cất đi nét mặt hãi hùng ban nãy, anh tóm lấy bàn tay đang mân mê khắp người mình rồi siết chặt, khiến Giám đốc Park phải nhíu mày lại mà nhìn.

“Sao vậy? Bị nắm thóp nên quay ra cắn ngược lại tôi rồi à?” dù vậy, trên môi lão vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Phải, tôi không chối đâu. Ngài nói đúng, tôi là Omega đấy, rồi ngài tính làm gì tôi đây?” với giọng điệu đầy khiêu khích, anh tiếp tục, “Hay nhân cơ hội này ngài làm gì đó đi. Có khi còn có thể đạp tôi khỏi cái ghế Tổng Giám đốc mà ngài hằng mong ước đó.”

Nghe anh nói, Giám đốc Park sững người lại, vài giây sau thì bỗng cúi đầu mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười nghe vừa mỉa mai, mà còn vừa biến thái, cứ như thể những lời kia của anh là chuyện hài đối với lão.

Để rồi khi ngẩng mặt lên, lão lại nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng tởm lợm.

“Sao cậu không nghĩ…là tôi muốn đè cậu ra mà ăn cho sạch?” giọng lão trầm xuống, run run vì tiếng cười khoái chí, “Nhớ hồi xưa, tên nhóc ranh như cậu chỉ là một tên Alpha mới lớn, vậy mà dám cả gan giẫm lên đầu tôi và giật lấy cái chức vụ kia, cho nên tôi mới ghét cậu.” bàn tay to lớn kia lại giơ lên, bắt lấy cằm người nhỏ hơn, nghiêng mặt anh qua lại như đang xem xét, “Nhưng giờ nhìn xem, tên Alpha đáng ghét ngày nào bỗng phân hóa thành Omega, lại còn là một Omega ưu tú xinh đẹp với pheromone ngọt ngào, thì tôi chỉ muốn tìm cách đánh dấu cậu thành của riêng để từ từ dày vò mà thôi.”

Chỉ thấy tóc đen nhướng một bên mày, vẻ mặt kiêu kì như không hề sợ sệt ấy lại càng vừa ý lão. Tuy là vậy, nhưng lời nói của anh lại không hợp tai lão cho lắm.

“Một tên Alpha dê già như ngài thì lấy tư cách gì mà đòi đánh dấu tôi bằng thứ pheromone kinh tởm đó?” Seokjin hạ giọng, chậm rãi nói. “Và dù tôi có là Omega độc thân đi chăng nữa, thì cũng chẳng tới lượt một lão già vô sỉ nào đó được động vào đâu.”

Như bị lời nói của anh chọc trúng điểm nào đó, Giám đốc Park bỗng trừng mắt và bóp mạnh mặt anh. Lão dí sát mặt mình lại, nghiến răng ken két.

“Cậu nói pheromone của ai kinh tởm?”

Phải biết, trước giờ thứ mà Park Heejung tự hào nhất, chính là pheromone của mình.

“Ấy! Sao lại tức giận rồi? Làm vậy với cấp trên là không nên đâu, Giám đốc Park.”

Seokjin cong mắt cười, trước khi bất ngờ bẻ mạnh cổ tay của lão. Kẻ vest xám không lường trước được nên bị chơi một cú điếng người, chưa kịp gào lên đã bị anh đẩy ngược về sau.

“Kim Seokjin!!”

Nghe tiếng lão hét lên đầy tức tối, anh thậm chí không sợ mà còn đi lại gần, nắm lấy cổ áo lão mà giật lên. Lấy lại thế chủ động, anh không cười nữa mà trừng mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, dùng giọng nói nhẹ nhàng mà ghim sâu vào từng tế bào của lão.

“Park Heejung, vểnh tai lên mà nghe cho rõ!” anh gằn giọng, “Tôi, dù cho có là Omega, thì cũng chỉ là Omega đối với người đã khiến tôi phải phân hóa mà thôi. Còn ngài hả?” anh híp mắt khinh bỉ, “Không vì bố tôi thì đừng mong tôi dành cái sự tôn trọng không đáng có này cho ngài để rồi ngài giở trò đồi bại với tôi như vậy. Nhìn lại bộ mặt của mình đi, nếu ngài còn có ý định động tay động chân với tôi nữa thì Kim Seokjin này không để yên đâu. Tốt nhất là cạnh tranh công bằng, chứ đừng có giở cái trò hèn hạ đó!”

Dứt câu, anh liền đẩy lão ra xa khỏi người mình. Kẻ tóc đen phải phủi phủi vai áo để bay bớt thứ mùi khó ngửi kia, trước khi khoanh tay và nhìn lão, nét mặt điềm nhiên như chưa hề sợ hãi trước đó.

Lão Park rất nhanh cũng trở lại dáng vẻ bình thường. Người lớn hơn khẽ hừ một tiếng, nụ cười lần nữa hiện hữu trên mặt khi ngước lên và đối diện với anh.

“Vậy cậu không sợ, tôi nói chuyện này cho tất cả mọi người biết à?”

***

Dù ngoài mặt hùng hồn đáp trả Giám đốc Park như thế, nhưng sâu trong lòng, nói anh không lo thì là nói dối.

“Seokjinie? Seokjin à! Anh có nghe em nói gì không?”

Seokjin sực tỉnh khi nghe tiếng gọi vồn vã từ chiếc điện thoại. Anh bất lực đỡ trán khi nhận ra bản thân đã mất tập trung đến mức quên mất gã.

“À…anh nghe.” anh chống tay lên bàn, vò vò đầu. “Lúc nãy em nói gì vậy?”

Bên kia lặng im một hồi lâu, sau mới đáp lại.

“Thật sự có chuyện gì rồi sao, Jinie?” giọng gã lúc này trầm hẳn xuống, mang đầy nỗi lo lắng và bất an.

Seokjin hơi khựng người lại, tự ngẫm xem có phải do thái độ mình kì lạ quá nên gã mới nhận ra hay không.

Nhưng những lúc thế này…anh có nên nói gã biết không?

“...”

“Không có. Tại anh mệt quá thôi.”

“Thật không?” gã hỏi và anh ừm một tiếng, dù không tin lắm nhưng gã cũng chỉ để trong lòng, “Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.”

“...Em giận anh sao?”

“Ngốc ạ, tại sao em phải giận anh chứ!” gã phì cười khi nghe giọng anh xìu xuống, có lẽ còn đang một mình bĩu môi tủi hờn, “Em thấy anh mệt nên mới nói vậy thôi, vì mai bé cưng còn phải đi làm nữa mà.”

Sau đó, gã nghe thấy tiếng anh thở dài.

“Được rồi…” anh gác tay lên trán, giọng khẽ run lên, “Nhưng cho anh nghe giọng em thêm chút nữa đi…”

“Anh nhớ em lắm, Joonie.”



Cứ ngỡ sau cuộc đối chất căng thẳng đó với anh, Park Heejung sẽ lật bài ngửa và tiết lộ sự việc đó của anh ra bên ngoài. Nhưng đã vài ngày trôi qua và cuộc sống công sở của Seokjin vẫn diễn ra như bình thường, khiến anh thấy vừa nhẹ nhõm vừa có chút bất an. Nhẹ nhõm là vì “cơn bão lớn” vẫn chưa ập đến, và cũng chính vì lí do đó mà anh lo lắng không thôi.

Chắc có lẽ vì lo nghĩ quá nhiều nên sức khỏe của anh cũng dần đi xuống, đó là lí do mà anh chọn làm việc tại nhà trong hai ngày nay.

Lấy thuốc mà bác sĩ đã kê đơn cho mình từ trước, Seokjin uống một lần hết một nắm thuốc gần chục viên, mặt có chút nhăn nhó vì số lượng và mùi vị khó nuốt của chúng.

“Seokjin à…từ từ thôi con. Cũng có ai bắt con uống hết một lượt đâu!”

Chủ tịch Kim bỗng mở cửa bước vào, thấy đứa con trai đang ho sặc sụa thì nhíu mày, vì lo mà có cằn nhằn mấy câu. Ông nhanh chóng rót một cốc nước rồi đưa cho Seokjin, phải tận mắt nhìn con uống hết rồi mới yên lòng.

“Dạo này bố thấy con yếu đi hẳn đó nhé.” trong lúc đợi anh hắng giọng để điều chỉnh giọng nói, bố anh nói, “Sao vậy? Hao tâm tổn lực vì chuyện gì đây?”

“Con không sao đâu bố.” anh đáp nhanh, “Bố vào đây tìm con có chuyện gì sao?”

“Thấy con hôm nay lại không tới công ty nên bố muốn xem có chuyện gì thôi. Với bố sang đưa con thông tin về mấy đối tác mà con nhờ bố tìm lại đấy.” ông để lên bàn trà một tệp giấy, đẩy tới phía đối diện, “Mặc dù bây giờ họ ít nhiều cũng có thay đổi rồi.”

“À vâng, con cảm ơn bố.”

“Làm gì làm cũng phải giữ sức khỏe đấy.” ông thở dài, “Thằng bé Namjoon mới đi có mấy hôm mà con đã thành ra bộ dạng này rồi.”

“Bố nói cứ như em ấy là bảo mẫu của con vậy.” anh tặc lưỡi rồi phì cười. “Bố yên tâm, mai Joonie về rồi.”

“Vậy thì tốt.” nói rồi ông đứng dậy, tìm cớ rời đi để trả lại không gian riêng cho anh, “Để bố kêu người pha cho con ấm trà, con làm việc tiếp đi.”

Anh khẽ cười, cất lời nói cảm ơn ông.

Đợi cho tới khi bố rời đi và cánh cửa kia được đóng lại, Seokjin mới bắt đầu kiểm tra xấp tài liệu trên bàn.

“Nhiều thật.”

Bố đưa anh khá nhiều, nhưng thực chất, anh chỉ cần hồ sơ kinh doanh của duy nhất một nơi.

“Đây rồi.” lấy ra từ đống hồ sơ dày cộm, anh phẩy phẩy tập giấy chứa thông tin hợp tác với tập đoàn của Chủ tịch Lee, “Bố giữ cũng khá nhiều ấy nhỉ? Xem ra mối quan hệ vẫn rất tốt.”

Anh lật giở vài trang, chăm chú nhìn một hồi, đợi cho đến khi người quản gia xuất hiện mới trở lại bàn làm việc để tiếp tục đọc, thậm chí còn tắt điện thoại để có thể giữ trạng thái tập trung nhất.

Thời gian dần trôi qua, chớp mắt cái đã quá giờ chiều mà anh vẫn chưa nghiên cứu xong mớ tài liệu này. Nhìn thì có vẻ dễ, đọc sơ qua thì dường như không có vấn đề gì, nhưng nếu xem xét kĩ lưỡng sẽ thấy không phải không có chỗ kì lạ. Seokjin đã dùng bút để đánh dấu những chỗ bản thân thấy nghi ngờ để bản thân có thể tiện xem lại sau.

Đến trang cuối cùng, ngay trước khi Seokjin kịp đặt bút để ghi chép, đã có một thứ thu hút sự chú ý của anh.

Chiếc điện thoại mà anh đã lãng quên hàng giờ qua bỗng rung lên liên hồi, không biết đã rung bao lâu nhưng bây giờ anh mới phát hiện. Anh cau mày, còn chưa kịp cầm lên thì điện thoại đã tắt, chưa đầy vài khắc sau thì liền rung trở lại. Cảm giác có chuyện không ổn, anh liền bắt lấy nó rồi mở lên, và nhận ra đó là cuộc gọi từ Thư ký của mình.

“Hôm nay Thư ký Min cũng làm việc ở nhà mà? Có chuyện gì nhỉ?”

Anh không chần chừ nữa mà ngay lập tức bắt máy. Nhưng Seokjin còn chưa kịp mở miệng hỏi, Yoongi dứt khoát cướp lời.

“Anh đọc bài báo đó chưa, Sếp?” giọng y trầm hẳn mọi khi, mang theo chút gấp gáp.

“Báo gì?” anh hoang mang, “Nãy giờ tôi tắt máy để làm công việc, đâu đọc được bài báo nào?”

Chỉ nghe thấy tiếng Yoongi thở hắt ra như bất lực lắm.

“Bảo sao…tôi gọi cháy máy mà anh không nghe.” y lạnh giọng, “Giờ tôi đang trên đường đến nhà anh luôn rồi đây.”

“Tới nhà tôi làm gì?” chân mày càng nhíu chặt, “Rốt cuộc là có chuyện gì hả?”

“Sếp à…” y ngập ngừng, “Chậc, tôi nên nói thế nào đây…”

Y ngừng một chút, khiến Seokjin đang giữ im lặng và chờ đợi phía đầu dây bên kia hoang mang, lo đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

“Chuyện anh phát tình ở nhà hàng lần đó…vừa bị mấy tay nhà báo đưa lên nữa rồi. Thậm chí lần này…họ còn tung video quay lén lên để làm bằng chứng, dù biết đó là phạm pháp.”

Yoongi không thấy đối phương trả lời, trong lòng thầm thở dài một hơi, biết chắc anh đã sốc đến nỗi đứng hình rồi.

“Tôi đã kịp làm việc với phòng truyền thông của tập đoàn để tạm thời đưa bài báo xuống, nhưng đó không phải kế sách lâu dài. Bài báo đó dù chỉ vừa đăng lên nhưng đã có lượt tương tác không nhỏ, chắc chắn là món mồi béo bở cho cánh truyền thông cắn vào để trục lợi trong thời gian tới đây.” y tiếp tục, “Nên bây giờ tôi cần gặp anh để bàn bạc, nay mai cũng sẽ có cuộc hẹn với tổ pháp lý để giải quyết vấn đề xâm phạm quyền riêng tư này.”

“Tổng Giám đốc, giờ anh ở yên đó, tôi đến ngay đây.”

Sau âm thanh rồ ga của chiếc xế hộp và tiếng điện thoại tắt máy, cả người cứng đờ của Seokjin suýt thì đổ gục xuống bàn làm việc. Anh kịp thời chống tay để đỡ lấy mình, nhưng lại không thể đỡ được trái tim đã thòng xuống và chạm đến mặt đất. Lấy lại tâm trí, anh lập tức ngồi lại và tra cứu trên laptop. Có vẻ đội truyền thông bên anh đã kịp thời hành động, nên bây giờ anh thật sự không tìm thấy bài báo nào liên quan đến vấn đề đó nữa.

Nhưng…

“Lão già đó bắt đầu rồi sao…”

Anh giấu đi gương mặt dưới đôi tay gầy, điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp. Seokjin bỗng thấy người mình hơi run, kiểm tra lại đã thấy hai tay lạnh cóng. Có lẽ vì cơn sợ hãi và vì sự tức giận đan xen lẫn lộn khiến anh gần như không còn kiểm soát được mình nữa.

“Mẹ kiếp, không ngờ lại sớm như vậy.” ôm mặt bằng hai tay, anh cố gắng thở đều để giữ bình tĩnh, “Video quay lén sao? Nhà hàng khách sạn nổi tiếng như vậy mà cũng có video quay lén trong nhà vệ sinh sao? Đúng là...!!!”

Có lẽ nghe được tiếng đập bàn vang vọng của anh, sau khi gõ vào cửa ba tiếng gõ thật giòn, Yoongi không đợi cấp trên trả lời đã mở cửa vào một cách tự nhiên.

“Tôi nghĩ anh nên tìm cách khác để trút giận đi thì hơn.” y đóng cửa lại, tiến vào với vài thứ trên tay.

Seokjin giật mình đứng phắc dậy, “Bộ cậu bay à!?”

“Tôi cũng ước được bay tới đây nhanh hơn đấy.” chỉnh lại quần áo có hơi xộc xệch, tóc nâu tiếp lời, “Bài báo ấy chỉ vừa được đăng nửa tiếng trước, bây giờ đặt ra phương án giải quyết vẫn còn kịp. Tôi mong là không có chuyện gì quá lớn xảy ra."

Seokjin lúc này đã bình tĩnh lại. Anh thở dài rồi đi tới sofa, ngồi phịch xuống, lôi ra xấp giấy từ cái tệp tài liệu mà Yoongi vừa để lên bàn. Sau, anh ngước lên, nhìn sâu vào mắt y.

"Tìm cách thì tìm cách, nhưng chúng ta không tránh được đâu. Cơn bão lớn ấy đến rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com