Querencia
Querencia - chốn về: Một nơi hoặc một ai đó khiến bạn cảm thấy an toàn và muốn tìm về khi cõi lòng mệt mỏi để chữa lành những vết thương từ thể xác đến tâm hồn.
Có lần mẹ hỏi Namjoon liệu anh có muốn hủy bỏ hôn ước này hay không, nếu có, bà sẽ chủ động sắp xếp với nhà bên ấy, và chắc chắn rằng Seokjin sẽ không từ chối lấy một lời.
Namjoon lắc đầu đáp, anh ấy giống như mặt trăng của con vậy, thế giới này của con chỉ có một mình anh ấy thôi. Dù có như thế nào, dù mối dây hứa hôn này mãi mãi chỉ là một lời nói và một cái tên trên giấy tờ thì chúng con cũng đã được ràng buộc với nhau, và con sẽ không từ bỏ.
Huống chi, con trân quý anh ấy như thế.
Seokjin luôn không muốn tổ chức kết hôn, cho dù trung tâm nghiên cứu không hề cấm đoán việc này miễn là Namjoon không đẩy nó lên truyền thông thì anh ấy vẫn từ chối. "Anh không muốn một ngày kia khi mình chết đi, em sẽ đeo cái danh người từng kết hôn một lần."
Rất nhiều lần anh đã muốn nói điều này với Seokjin, nhưng lại e rằng đối phương sợ hãi. Namjoon trân quý mối quan hệ của họ, nói đúng ra đó là mối quan hệ mà anh cố gắng để bồi đắp từ rất lâu chứ không phải bởi vì một lời hứa hôn ngẫu hứng của hai ông lão.
Nhưng Namjoon lại không nói những lời đó cho Seokjin nghe, bởi anh ấy đã từng kể rằng rất nhiều người cùng làm việc tại trung tâm của anh đã dùng tên của họ hàng để điền vào mục hôn nhân. Đa phần người ở mục này ngoài hưởng trọn di sản của người kia thì chẳng còn ích lợi gì khác.
Namjoon sợ rằng một ngày nào đó, Seokjin sẽ gạt anh khỏi mục hôn nhân rồi điền vào một cái tên xa lạ, từ đó, mối quan hệ của nọ sẽ chấm dứt.
Namjoon thường tìm cách để nhìn ngắm cơ thể của Seokjin trong những kì nghỉ phép. Người đàn ông xinh đẹp với nhiều vùng da lành lặn khác màu do giải phẫu luôn hào hứng thuyết minh những "tác phẩm" mới cho anh nghe. Kì này mổ lấy thứ gì, hôn mê mất bao lâu, quá trình kéo da mất mấy ngày, uống bao nhiêu viên thuốc...Seokjin đều kể lại cho Namjoon nghe một cách dí dỏm như thể những vết thương đó không thuộc về anh vậy.
Anh ấy không biết rằng Namjoon cảm thấy đau lòng như thế nào. Nhưng đối với Namjoon mà nói, điều đó vốn không quan trọng để tỏ bày.
Thậm chí Namjoon đã không dám nói rằng mình yêu thương Seokjin nhiều đến bao nhiêu.
.:.
Sự việc năm ấy đã lấy đi của họ quá nhiều. Khi đó Namjoon còn khá nhỏ, khi anh nhận ra rằng Seokjin đang dùng thân đỡ những nhát dao cho mình thì cũng là lúc người lớn bắt đầu chạy đến để kéo tên đó ra. Một thằng điên chán đời vác dao đi tước đoạt sinh mạng của những đứa trẻ, gã đã thành công giết được một vài người trước đi gặp họ. Và gã đã thành công hủy hoại cuộc đời hôn phu của anh.
Namjoon vẫn còn nhớ hình ảnh của những đợt cấp cứu mà Seokjin đã trải qua, mười bốn tuổi với vô vàn lần phẫu thuật, hôn mê, hồi sức, cấp cứu...một vòng tròn khép kín khiến gia đình hai bên ngã quỵ mãi cho đến khi bố của Seokjin liên lạc được với phía "trung tâm nghiên cứu" thì mọi chuyện mới giảm bớt được phần nào vì họ đã có nhiều hơn một lựa chọn là để mặc con trai hôn mê cho đến chết.
Seokjin nghĩ Namjoon chỉ biết một phần nhỏ thông tin về việc anh đã được bố mẹ giao cho phía chính phủ điều trị, nhưng thật ra Namjoon biết tất cả mọi chuyện. Ở tuổi mười hai, anh dùng cái danh "được hứa hôn" này làm cái cớ để tham gia vào mọi sự việc dính dáng đến sinh mạng của Seokjin. Đến cái mức mà chính anh cũng được phía bên ấy ngỏ lời "tuyển dụng". Về sau việc này bị dằn xuống khi đến tay hai bên phụ huynh, họ đã buộc phải trao đi một đứa con và thế là quá đủ, tuyệt đối không thể mất thêm một đứa nữa dù vì bất kì lý do nào.
Ngày hôm ấy trời đã mưa rất to, trong phòng khám, lời nhận xét của vị tiến sĩ đó về cơ thể và quá trình hồi phục của Seokjin đã khắc thẳng vào trí nhớ của Namjoon "Về cơ bản mà nói, đứa nhỏ là một nhân loại được cải tiến thành công."
Sau hai năm điều trị tại trung tâm nghiên cứu, Seokjin được trở về nhà một cách khỏe mạnh, kèm theo một vài thay đổi nhỏ như vị giác của anh gần như không còn, thần kinh xúc giác cũng giảm, tốc độ liền da nhanh hơn người bình thường rất nhiều lần, bù lại trái tim có thể ngừng hoạt động mà không báo trước.
Mẹ của anh ấy gần như đã quỵ xuống, nhưng đó là kết quả tốt nhất có thể rồi. Họ vẫn giữ được đứa con, nhưng đổi lại, phải cống hiến nó cho y học, giờ đây có hối hận cũng là không kịp nữa. Khi bên kia cửa sổ lớn trong phòng chờ của viện nghiên cứu, Seokjin đang vẫy tay về phía họ.
Họ gặp lại nhau sau hai năm dài xa cách.
.:.
Sau khi trở về nhà được một tháng thì Seokjin lại phải quay trở về trung tâm nghiên cứu, từ đó bắt đầu những chuỗi ngày dài vắng bóng khỏi cuộc đời anh. Ban đầu là hai tháng về một lần, đôi khi là ba tháng, thậm chí có lúc phải gần một năm. Gần mười năm kể từ khi anh đồng ý ký vào đơn xác nhận tình trạng kết hôn trên danh nghĩa với Seokjin, số lần mà họ ở bên nhau trong năm cộng lại chưa đủ được vài tháng trời.
Ban đầu hễ Seokjin trở về thì Namjoon liền gạt bỏ mọi thứ để dẫn anh ấy đi khắp nơi. Namjoon biết trong Seokjin tồn tại một đứa bé, chưa kịp lớn thì đã bị tước bỏ quá trình trưởng thành của một thiếu niên bình thường. Người đó chưa từng đến những khu vui chơi rộng lớn, chưa từng mua sắm ở các trung tâm thương mại khổng lồ, chưa từng ở trong đám đông của buổi concert đầy ắp người.
Từng chút từng chút, Namjoon muốn dẫn Seokjin đến những nơi như vậy, để xây dựng cảm tình của họ, cũng như để bồi thường cho những gì mà anh đã đánh mất suốt thời niên thiếu và cho đến sau này.
Việc Namjoon đã có hôn phu là một điều đã được lưu truyền trong giới, có độc thân thì trong mắt thính giả anh vẫn là người đàn ông hoàng kim của giới âm nhạc, producer, rapper, ông chủ của một quán bar hết sức tiếng tăm, con trai cả của một gia đình ba thế hệ làm nghệ thuật. Anh không phiền hà gì, và Seokjin cũng vậy, sau tất cả, chính phủ sẽ "bọc lót" cho những thông tin về Seokjin, mọi hình ảnh về anh luôn sẽ được giấu khỏi mắt truyền thông.
Thời gian giữa những lần công tác của Seokjin không bao giờ là đủ dài đối với Namjoon. Đã thế chúng lại còn có thể kết thúc bất kì lúc nào sau hai tuần trống hoàn toàn nữa. Rất nhiều lần khi Seokjin đang ngủ, điện thoại reo và Namjoon biết rằng kì nghỉ của anh đã chấm dứt, có thể là ngày mai, hoặc tệ hơn, là hai giờ sau.
Ban đầu, việc này đã gây ra rất nhiều phiền toái đối với Namjoon khi anh là người luôn chủ động nắm trong tay mọi kế hoạch. Nhưng về sau buộc lòng phải thỏa hiệp và buông xuôi mọi thứ. Thành ra cả hai tranh thủ ở bên nhau mọi khi có thể. Seokjin sẽ ở trong đám đông khi Namjoon biểu diễn, ở sau quầy bar khi anh tiếp khách hàng, và ngủ ngay trong studio khi Namjoon cần sáng tác. Lúc ban đầu, mọi người còn lạ lẫm với Seokjin, nhưng về sau đều đã quen thuộc.
Trong suốt kì nghỉ, Seokjin gần như trở thành một cái đuôi nhỏ được Namjoon "tha đi" khắp mọi nơi đặc biệt là đến The Rapper Line nơi mà anh làm việc. Namjoon thích nhìn đôi mắt sáng rực của Seokjin trong bóng đêm đông người dưới sân khấu. Nó giống như là một loại cảm tình tựa như kính ngưỡng vậy, khiến cho anh vì ánh mắt của người này mà có thể chiến đấu khắp mọi nơi.
Namjoon cảm thấy chán ghét mỗi lần họ chia tay, nhưng lại không biết làm sao để kết thúc việc này. Seokjin cần một vài loại thuốc điều trị đặc biệt để điều dưỡng sinh mệnh của mình tại trung tâm nghiên cứu, bản thân anh cũng đang tham gia vào rất nhiều dự án khác nhau. Chỉ là, mỗi lần họ ôm tạm biệt nhau, Namjoon đều sợ hãi rằng đó sẽ là ngày cuối cùng.
Nỗi sợ về một ngày nào đó chính tay mình phải ký giấy nhận xác của người kia luôn luôn cháy âm ỷ trong lòng Namjoon. Nhưng anh cũng không biết phải làm gì.
Giá mà anh có thể quay ngược lại thời gian để khiến sự cố đó không xảy ra.
.:.
Seokjin luôn thích được nghe đọc truyện trước khi ngủ nên Namjoon đã từng thu âm quyển Hoàng Tử Bé để anh mang vào trung tâm nghiên cứu nghe.
Từ đó về sau, mỗi lần Seokjin về nhà thì lại mang vào trung tâm một câu chuyện khác. Cứ dần dà như vậy cho đến khi số lượng gần hai mươi, khi đó Seokjin, đã hoàn thành những nghiên cứu của mình và cơ thể không cần bất kì loại thuốc đặc trị nào nữa.
Anh được tự do.
Trong ổ chăn ấm áp của ngày gặp lại, Seokjin thì thầm khi tưởng người kia đã ngủ thật sâu.
"Có lần lấy mẫu thất bại anh bị hôn mê rất lâu, lâu đến mức mọi người đã bắt đầu tính đến việc gọi cho em xong rồi...có một người nào đó trong đội đã nhớ đến mấy cái file mà anh hay nghe trước khi ngủ và họ liền mang đến để bật cho anh nghe...sau đó... anh thức dậy
Namjoonie đọc hay như vậy, anh không đành lòng được. Với lại lúc đó phía trên đã hứa là nếu anh hoàn thành xong đợt này thì sẽ cân nhắc cho anh về nhà....nếu bây giờ không về, anh sẽ không thể về được nữa...vì thế, anh đã cố gắng...thật cố gắng...để được về nhà.
Về nhà để còn kết hôn..."
"Ừm...Dù không còn trẻ nữa, nhưng vẫn sẽ kết hôn."
"Namjoon ah, tụi mình...kết hôn nha?"
.
.
.
.
Thật lâu về sau, Namjoon đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ có một con cáo, con cáo ở trong thế giới của riêng nó, ngày ngày chiến đấu để sống còn, thời thời khắc khắc chờ người thuần hóa đến để quấn lấy người ta, cọ lên quần áo họ dấu vết của mình, lấy ấm áp dâng cho người nọ, xem họ là hoàng tử, là phần bình yêu trong thế giới nhiễu nhương đó.
Con cáo ký khế ước với người nọ, khiến anh ta chịu trách nhiệm với mình, mang mình vào thế giới của nhân loại, dạy mình những thứ lạ lùng mà chỉ con người mới hiểu. Đêm đêm nằm trong vòng tay người đó, con cáo vui vẻ chờ đợi đến bình minh, dù mai sau hay là ngay lúc này hiểm nguy có đến thì nó đã không còn sợ hãi bất kì điều gì nữa.
Nó đã không còn là con cáo hoang, nó đã có chốn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com