chap 9 Là ai ?
Hmm.... nếu mình có viết sai chính tả thì mấy bạn thông cảm hộ nha tại mình viết hơi nhanh nêm không để ý đến lỗi chính ta hè hè ><
À truyện này là truyện hư cấu do mình tự nghĩ nên mấy bạn đừng hỏi vì sao Suga lớn hơn Jin... v.v.... vì đơn giản truyện mình nên mình viết theo ý mình thôi ><
Mấy hôm nay do wattpad bị gì nên mình đăng truyện hông được mong mấy bạn thông cảm ><
À mà truyện này mình viết có H nha, sẽ sớm có thôi hì hì ><
Giờ vô truyện nha
-------------------------------------------------------------------------------
Tại trường học cậu đang lay hoay cậu là đang gặp một rắc rối rất lớn....
Truyện là sáng nay ....
"Này Thạc Trấn em dậy nhanh nào"-Doãn Khởi dùng mọi cách mọi phương phát để kêu một cậu con trai đang mặc bộ đồ màu hường hình con heo rất dễ thưởng...
"5... 5... 5 phút nữa thôi ư ư..."-con heo bé nhỏ vùi đầu vào cái chăn ấm áp kia, cánh tay đưa lên năm ngón cầu xin anh già
"Nhanh nhanh nhóc không thức anh sẽ bỏ mặc cho em đi trễ đấy"-nói xong bỏ mặc con heo kia rồi một mặc chạy đến trường
-----------------------------------------------------------------
"Ủa sao có một mình mầy thế, tiểu Trấn đâu rồi"-Nam Tuấn thấy lạ khi Doãn Khởi đến trường một mình... vậy con người kia rốt cuộc có chuyện gì ư ? Một dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại trong tâm trí anh
(Au: đồ anh trai ác độc
Khởi: tui ác hùi nào bà Au kia, lo viết tiếp đi lắm lời
Au: ừ thì không ác... từ từ tui viết hứ... tin tui cho ông Fa hết quãng đời còn lại hông
không nói gì cụ đường một mạch bỏ đi để con au như tui "gậm một khối câm hờn" )
"thằng nhóc đấy ngủ nướng tao bỏ nó rồi"-câu nói của Khởi khiến anh hoàn hồn lại
"ừm..."- một chữ duy nhất rồi cả hai tiến về lớp học
-----------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó...
Sau một thời gian ..... hmm... có thể nói rất dài cậu bé đã thức giấc và... điều gì đến cũng đã đến...
Cậu mơ màng tỉnh giấc, ngón tay nhỏ bé xoa xoa đôi mắt, cảm thấy mắt đã thích nghi với anh nắng cậu dần mở mắt ra. Vớ lấy chiếc đồng hồ như việc hằng ngày cậu thường làm khi tỉnh giấc.... Và ..."Á.... á... trễ giờ học rồi ... chết tôi rồi...."- Cậu hét lớn lên... nhảy vột xuống giường tay chân luống cuống chạy thật nhanh vào tolet vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy đến trường....
Haizzz và kết quả của việc đấy là cậu đang cố năn nỉ cô để được thoát tội-" cô đáng yêu ơi tha cho em dđi mà cô ... con hứa không đi trễ nữa đâu cô "
Dở hết các trò ra nhưng câu trả lời vẫn là-"em chạy 30 vòng sân cho tôi"- câu nói khiêng quyết như đinh đóng cột
'Cô đáng yêu à 30 vòng lận đấy thầy trường mình to lắm thầy tha cho em đi"-Nũng nịu mọi cách với cô nhưng bất thành
"Em đã đi trễ còn có ý định leo tường, lần này tôi không phạt em thì sau này em lại phi phạm nữa, phạt em làm gương vậy"-cô nhất định sẽ không tha cho cậu(Au: giáo viên gương mẫu là đây)
Thế là cậu phải bắt đầu chịu hình phạt... thân hình bé nhỏ chạy quay sân trường..
-----------------------------------------------------------
Trên tầng hai nhìn xuống sân thấy một thân hình đang chạy vòng vòng Hạo Thạc liền hét lên-
"Này Khởi hình như em cậu đang chạy quanh sân kia phải không vậy ?"- lôi kéo cục *băng * di động ra ngoài hành lang chỉ chỉ vào thân hình mãnh mai đang chạy kia
"chuyện gì thế?"-thắc mắc nên Nam Tuấn cũng đã lên tiếng
"À Nam Tuấn à, chỉ là tớ thấy Thạc Trấn đang chạy vòng sân kia kìa"-Hạo Thạc
"Chà chà... để xem ... chẳng phải đã rất mệt rồi sao"-Tại Hưởng đằng sau tiến tới ngắm nhìn dáng vẻ đang chạy kia thấy cậu bé đã rất mệt mồ hôi ước hết cả một mãng áo
"Hmm... do đi trễ nên bị phạt đấy mà"-Doãn Khởi vẫn hờ hừng
"cậu ấy có vẻ rất mệt đấy"-Hạo Thạc
"Chà chà tội thật...... này Namjoon anh đi đâu thế..."-Thấy Nam Tuấn không nói gì chỉ bước đi rất vội
----------------------------------------------------------------
Chí Mẫn, cậu được phân công đi lấy tài liệu đề cương cho lớp khi đi ngang qua thấy một cô gái có vẻ khá quen cậu liền đứng lại
"Kế hoạch đến đâu rồi"-Du Ngọc đang gọi điện cho ai đó
"tốt"
"cứ tiếp tục theo kế hoạch mà hành động"-nói xong liền cúp máy rồi bỏ đi
*là Du Ngọc cô ấy là người mà tiểu Quốc kể hay sao, chị ta đẹp thật mà hình như đang lên kế hoạch làm gì đó...*
Suy nghĩ một lúc cậu cũng vứt hết suy nghĩ rồi tiếp tục về lớp
------------------------------------------------------------------------------
Cậu bé ở dưới sân vẫn chạy... chạy ... chạy và chạy...-"Á.."-vâng do chạy nhìu vòng sức cạn kiệt, cậu đã choáng và ngã xuống đất(Au:đúng rồi ác gì á -_- trời ơi người ta chưa ăn mà bắt chạy như đúng rồi là sao vậy hả... tội anh tui huhu)
Chân cậu bây giờ đây rất đâu hình như đã trật-"híc đau quá..."(Au: xin lỗi nha Thạc Trấn bé bỗng híc em cũng không muốn ngược anh vậy đâu híc..)
Bỗng cậu cảm thấy thân hình bị nhắt lên không, hiện giờ trước mặt hắn là một khuôn mặt rất thanh tú , đẹp .... đẹp... quá đẹp... nhưng.... quen quá -"Sao ? Cậu nhìn tôi mãi thế sao"-thấy người trong lòng mình nhìn nhầm nhầm không nói gì anh lên tiếng
Tiếng
nói ấy... khuôn mặt này, khuôn mặt thanh tú này, giọng nói trầm lặng .... chẳng lẽ. Dòng suy nghĩ đã bị vụt tắt khi cái con người cao lớn kia ném cậu lên chiếc * giường* Phòng y tế nhé.
(Au: ấy ấy không phải âu đừng nên suy nghĩ thế chứ, đầu óc hãy trong sáng lên nào)
"Cậu ấy chỉ trật khớp một xíu thôi không sao, nên hạn chế vận động lại nhé"- rốt cuộc cũng ổn may là chân cậu không nặng không thì chắc anh đã đem cái người phạt cậu giết chết mất
(Bà cô: tui làm gì nên tội, tui chỉ thực hiện đúng nội quy thôi cơ
Au: bởi nói Nam Tuấn anh yêu quên cả lí trí đấy cô ạ chia buồn cho cô ư... ư)
Nghe tin tiểu Trấn như thế mọi người đều đã tập trung tại phòng y tế-"Trấn Trấn cậu có sao không thế"-Chung Quốc và Chí Mẫn lo lắng hỏi thăm cậu
"Em làm sao ngốc thế hả chảy không nổi thì đừng chạy ai bảo em cố hả"-Doãn Khởi hẳng là hắn đang rất bực vì sao con heo bé nhỏ đứa em đáng yêu của hắn lại ngốc thế để cho nó bị thương hắn rất rất là bực
"Cho em xin lỗi mà"-nhận thấy anh mình đang rất nóng giận, không ngang bướng nữa, vừa nói vừa lay lay cánh tay của hắn
"Fire.... ơ..... Fire... ơ"- đanh tâm tình vui vẻ bỗng điện thoại của Nam Tuấn lên-"alo..."-bắt máy trong vẻ mặt anh rất vui vẻ
"Anh đi đón một người mọi người ở lại chăm sóc cho tiểu Trấn nhé"-sau khi kết thúc của trò truyện trong điện thoại anh tạm biệt mọi người sau đó đi đón ai đó
*anh ra đi đâu vậy ta... ai mà làm cho anh ta vui thế nhỉ... là ai ?*
"Hmm... về rồi... nhanh thật"-Tại Hưởng thốt lên một câu sau đó mọi anh mắt đổ dồn vào cậu... cậu chỉ cười chẳng nói gì rồi cũng bước đi
"Cái tên này nói gì chẳng ai hiểu"-Chung Quốc ngay người cái tên đáng ghét này ý hắn là sao hế anh đến em ai cũng khó hiểu
------------------------------------------------------------------------'
Hết dồi
Tôi chỉ muốn xin lỗi chap này xàm xàm sao á huhu :'(
Xin lỗi mọi người lần sau tui sẽ cố gắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com