Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chỉ cần Namjoon thôi





Nhưng quyền nhân nhượng hay không đã không còn nằm trong tầm tay Jin nữa rồi.

Một số điện thoại ẩn danh đã gửi đến đoạn clip trợ lý Deung giết người tài xế gây ra tai nạn Yongrae kèm dòng tin nhắn: Tôi trở về trong biển lửa, không biết anh có hứng thú gặp nhau bàn chuyện không?

Tay của Jin run run và khớp hàm cũng không ngoại lệ. Không thể nào đối phương còn sống, không thể nào, chắc chắn là ai đó giả mạo, ai đó đang âm mưu hại anh. Nhưng giả mạo thì sao? Đoạn clip kia vẫn còn đó và có khả năng đang được lưu truyền.

“Gọi trợ lý Deung vào gấp cho tôi.”

Jin dập điện thoại xuống thật mạnh vì tức giận. Chuyện này vỡ ra không chỉ anh chết mà cuộc tranh cử của Jungwoo cũng biến thành uổng công. Không được, có chuyện gì cũng phải chờ ba Kim thắng cử, anh không cho phép giữa đường có sai sót nào.

“Giám đốc gọi tôi.”

“Anh đi chết đi.”

Jin quăng tập hồ sơ dày cộm vào đối phương với bộ dạng giận đến hô hấp không thông.

“Nếu không phải anh làm việc không gọn gàng, để người khác có cơ hội quay clip thì tôi có cần phải khổ sở như hôm nay không?”

Jin quát lên. Anh không hiểu được trợ lý Deung bị làm sao mà vụ quan trọng như thế lại ra tay không chút sạch sẽ.

“Kim thiếu, là tôi sai, tôi sẽ đi giải quyết chuyện này.”

“Anh đã hủy hết cctv chứa hình ảnh của tôi từ bến cảng về nhà tôi chưa?”

“Dạ rồi.”

“Xung quanh đó chắc chắn không có ai?”

“Chắc chắn.”

Jin chống tay xuống bàn và thở ra. Suy nghĩ theo hướng có logic thì kẻ kia đã phản bội lời giao ước, chết là đáng. Nhưng hắn đã gửi đoạn clip đó cho ai? Tại sao hôm nay mới xuất hiện lại? Anh cắn cắn môi mình, sau đó bảo:

“Đi dọn đường cho tôi, tôi phải đi gặp người đó.”

“Rõ, thưa thiếu gia.”

Nếu đoạn clip này rơi vào tay của chú ba thì Jin không dám tưởng chuyện gì sẽ xảy ra. 

“Jin, anh đi đâu vậy?”

Namjoon vừa mang cơm trưa đến phòng cho Jin thì thấy anh xách áo khoác đi ra ngoài.

“Xin lỗi em Namjoon, tôi có chuyện đột xuất cần giải quyết, trưa nay em cứ ăn một mình đi nha, xin lỗi em, tôi sẽ bù cho em sau.”

Jin hôn má Namjoon một cái rồi mới rời đi.

“Anh đi cẩn thận.” 

Để tránh người khác nghi ngờ, Jin đã hẹn người gửi đoạn clip cho mình ở một nhà hàng tầm cỡ. 

“Anh muốn gì?”

“Có phải Kim thiếu khi gặp mặt người khác đều hỏi câu này đầu tiên không?”

Jin đang rất giận nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh và kéo ghế ngồi xuống.

“Muốn bao nhiêu cứ nói.”

“Tôi không muốn tiền, tôi chỉ muốn anh rút lại đơn kiện Deok Yongrae.”

Jin bắt đầu thấy có gì không đúng nhưng vẫn tiếp tục bàn chuyện, anh cần thời gian để xác nhận thứ mình đang nghĩ nên trước mắt cứ diễn vai thỏa hiệp.

“Tôi là một người chính nghĩa nên không cần tiền đâu.”

Jin phì cười và bảo:

“Làm sao tôi chắc anh không phản lại lời mình nói?”

“Chúng ta có thể làm một giao ước không phải sao? Giấy trắng mực đen.”

Jin gật gật đầu.

“Tôi sẽ kêu người của tôi làm hợp đồng, mai chúng ta lại gặp nhau để thương lượng lại.”

Jin nói xong thì đứng lên rời đi, trông anh không giống người đang bị uy hiếp chút nào. Vì anh là Kim Seokjin, người khác không có quyền ra điều kiện với anh và không bao giờ đe dọa hay uy hiếp được anh. Nếu đối phương đã không biết sống chết là gì, anh không ngại cho nếm thử.

Tối đó, Namjoon để Jin nằm trên giường và nhẹ nhàng trêu đùa tóc của anh. Trừ đêm tân hôn đến giờ, cả hai mới có cơ hội nằm trong lòng nhau yên bình như vầy. Cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc anh và nói:

“Tuần sau tôi phải đi công tác rồi.”

“Ở đâu?”

“Nhật Bản.”

“Bao lâu?”

“Cỡ một tuần, đa số các hội nghị đều một tuần.”

Tiếng Nhật không nằm trong ngôn ngữ chuyên của Namjoon, nhưng vì cơ hội để thăng chức và lấy thêm kinh nghiệm nên cậu phải ráng.

“Tôi sẽ nhớ em lắm, Namjoon.”

“Tôi cũng thế, từ kết hôn đến giờ, chúng ta chưa từng cả ngày cạnh nhau nguyên vẹn.”

Namjoon hôn xuống trán Jin. 

“Sau đợt này chắc sẽ thư thả hơn.”

Jin buồn bã nói. Anh lo cứ không có nhiều thời gian dành cho nhau thì mảng tình cảm sẽ dễ dàng gãy đổ. Không cạnh nhau nhiều, không có kỷ niệm vậy lỡ có gì không may diễn đến, họ sẽ lấy gì níu kéo cho cuộc hôn nhân này? Liệu anh có như bao lần mà thắng cuộc, điều khiển được mọi thứ chăng?

Hôm sau Jin không đi gặp người đã gửi cho mình đoạn clip, thay vào đó là cho trợ lý Deung đảm nhiệm. Anh không để trợ lý mang theo giấy tờ cam kết như đã hứa mà bảo phải truyền đạt rằng:

“Kim thiếu nhà tôi muốn anh mang thứ này về cho người đứng sau, đồng thời phiền nói với họ nếu muốn lật mặt, thiếu gia nhà tôi không ngại lật đâu. Ngài ấy cầm lên được, bỏ xuống được.”

Deung nói xong trực tiếp ra về.

Còn Jin ở nhà, nhân lúc Namjoon đang ở chỗ làm thì lục lọi tìm thứ mình muốn. Tuy nhiên anh không gặp điện thoại của Yongrae đang ở đâu nên bắt đầu động não, xem những nơi có thể tìm mà bản thân đã sót.

“Em ấy có thể bỏ nó ở đâu?”

Jin lần nữa tìm nhưng thấy không có kết quả nên đành thôi, đối phương vốn không ngu ngốc để điện thoại chứa thứ quan trọng ở nơi dễ tìm. Nhưng thứ nguy hiểm chết người đó không nằm trong tay anh, thì anh không an tâm được.

“Có khi nào đang ở chỗ làm của em ấy không nhỉ?”

Thậm chí là đang ở chỗ của ba Deok.

Jin lắc lắc đầu phủi bỏ vế suy nghĩ sau vì nếu rơi vào tay ba Deok, Namjoon còn kêu người đến gặp anh làm gì? Huống chi đó là thứ quan trọng, vừa cứu được Yongrae, vừa lật được anh, nếu ba Deok giữ nó thì sẽ không yên lặng như thế. 

“Alo, con nghe.”

Jin kẹp điện thoại để nghe, còn tay thì tiếp tục tìm thứ mình muốn.

“Tối nay sẽ công bố kết quả bầu cử, con coi cùng Namjoon sang văn phòng của ba trước 20 giờ.”

“Con biết rồi ạ.”

Jin đành ngưng việc tìm kiếm, thay vào đó trở ngược lại HIBI. Chỉ cần người nắm giữ đoạn clip đó không phải chú ba của anh thì bản thân có thể thở rồi.


Giây phút nhìn phần trăm chiến thắng cứ tăng rồi lại giảm, tim của ai cũng hồi hộp, riêng Namjoon cứ đưa mắt nhìn Jin. Có thể nói cả hai đều diễn rất giỏi, không ai để lộ sơ hở và thuận theo một cách êm đẹp. Đặc biệt phần giả ngơ để giữ hòa khí thì chẳng ai sánh bằng.

Jin biết Namjoon giữ điện thoại của Yongrae vì đã lén lấy camera trong xe cậu để kiểm tra. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, cậu là kẻ đứng sau nhưng không tiện vạch trần, vì anh không muốn hôn nhân chưa được một tháng đã phải ly hôn. Nhưng thứ anh mượn tay người cậu thuê để gửi đến cậu là gì? Sao nó đủ quan trọng để cậu chấp nhận rút lui?

Jin lấy miếng táo đưa cho Namjoon. Cậu không cầm lấy mà chỉ há miệng cắn một miếng như để trêu chọc anh.

“Ai đút cho em chứ? Đồ xấu xa này.”

Đang bầu không khí căng thẳng, cả thở cũng không dám nhưng Jin không khỏi động khẩu với Namjoon.

Eunjoo có mặt ở đây cũng không khỏi cười, như thế mới giống vợ chồng son.

“Anh đang đút cho tôi còn gì?”

“Tôi đưa cho em thôi.”

“Không biết, muốn anh đút thế đó, sao nào?”

Hai người cứ nho nhỏ gây nhau ở giữa bầu không khí gần như đông cứng khi đối thủ đang tạm vượt mặt số phiếu bầu.

“Sao nào là sao nào?”

Jin đanh đá hỏi lại, Namjoon liền cắn luôn môi anh. Anh không kịp đề phòng mà la lên một tiếng, cứ nghĩ Jungwoo sẽ mắng nhưng nào ngờ ngay phút đó, những tiếng la thét trong vui sướng của mọi người đều vang lên.

 
Người công bố trên TV đang xướng danh Kim Jungwoo và những câu chúc mừng. Công sức của mọi người đều được đáp đền rồi.

Sáng hôm sau, Jin xuống bếp nấu bữa sáng cho Namjoon. Cậu khá bất ngờ khi giờ này anh còn ở nhà và nấu bữa sáng.

“Anh chưa đi làm sao?”

“Chưa a, chúng ta cùng ăn sáng đi.”

Namjoon biết tay nghề nấu ăn Jin rất tốt và đúng như rằng, bữa sáng anh đang dọn ra không chỉ dinh dưỡng còn bắt mắt.

“Namjoon à, chúng ta thỏa thuận đi, mỗi sáng và tối đều cùng nhau ăn có được không? Bữa trưa thì không cần lắm vì thời gian của em không cố định và tôi cũng hay đi gặp đối tác.”

“Quyết định vậy đi.”

Namjoon vui vẻ nhận lời. Jin cũng cảm thấy hạnh phúc và nghĩ rằng đây là một trong những bước có thể khiến tình yêu nơi họ bền chặt.

Trước ngày xử Yongrae, Jin đã đến rút lại đơn kiện và đóng số tiền phạt cho nhà nước. Không một ai rảnh lên hồ sơ vụ án rồi xử xong một phiên tòa rồi để anh nói hủy là hủy. Thành ra số tiền anh đóng cho quyết định rút lui này của mình là không hề nhỏ.

Jin đã giải quyết xong vụ đoạn clip kia nhưng vẫn muốn thả tự do cho Yongrae vì sự xấu hổ anh phải chịu, nó không thể đặt lên bàn cân với nỗi đau mất mẹ của đối phương. Từ khi anh quay lại Seoul, không biết bao nhiêu người phải chết, thú thật thì đêm anh ngủ cũng không hề thấy ngon.

Nếu Jin không thả Yongrae thì cuộc hôn nhân của anh và Namjoon sẽ còn lấn cấn khi cái gút thắt mang tên Deok Yongrae còn chưa được gỡ. Nếu cậu đã muốn cứu đối phương vì coi như trả nợ thì anh thành toàn cho cậu. Hy vọng bản thân đang không thả hổ về rừng.
 
Tiễn Namjoon tại sân bay, lòng Jin thấy buồn khó tả. Cả hai còn cạnh nhau chưa được nhiều nhưng đối phương đã phải đi công tác, nói sao không ủy khuất? Bình thường dù không gần gũi nhau như các cặp hôn nhân khác nhưng chí ít đêm về còn chung giường, đằng này....

“Namjoon à.”

Namjoon hôn lên trán Jin. 

“Tôi sẽ về nhanh thôi mà.”

“Phải giữ gìn sức khỏe.”

“Tôi biết rồi.”

Vì đi theo đoàn nên Namjoon không thể nào nán lại với Jin thêm một lúc. Anh nhìn bóng dáng đối phương khuất sau cánh cửa mà thở ra một hơi buồn bã.

Vừa về HIBI thì có một bưu phẩm không tên người gửi được chuyển đến. Jin mở ra và phát hiện bên trong là điện thoại của Yongrae. Như thế này mới đúng là một người chồng tốt không phải sao?

Jin sau khi đích thân xóa đi đoạn clip kia thì ra lệnh cho trợ lý Deung xử lý nó.

“Lần này phải chắc chắn vào."

“Vâng, thiếu gia.”

“Đúng rồi, giải quyết luôn kẻ đó đi, thường một việc không thể quá ba người biết.”

Cũng đã mấy ngày từ khi Namjoon đi công tác. Để tránh nhớ nhau nên khi rảnh liền gọi cho nhau, không tiện mở camera thì vẫn bật chế độ rảnh tay.

Jin đang nấu bữa tối còn Namjoon đang lau tóc vì vừa tắm ra.

“Sao nay anh ăn trễ thế?”

“Tôi bận. Gần đây ở HIBI rất nhiều việc.”

HIBI đang lấy lại danh tiếng và lãi suất sau những việc vừa rồi.

“Hôm nay của em thế nào?”

Jin tìm một chỗ thích hợp để đặt điện thoại cho Namjoon tiện quan sát mình.

“Vẫn ổn, hôm nay chủ yếu là cùng nhau đi ăn nên không áp lực gì.”

Jin gật gật.

“Nấu nhanh lên, còn ăn rồi ngủ sớm, khuya rồi.”

“Biết rồi biết rồi.”

Jin nằm xuống giường nghỉ lưng đã là lúc 22 giờ. Anh đưa mắt nhìn Namjoon đang đọc giấy tờ liên quan đến chuyến đi ngày mai.

“Ngủ sớm nào.”

Jin gật gật và ôm lấy cái gối ngủ của Namjoon, cậu đi mấy hôm rồi, nó không còn lưu lại chút hương nào, chưa kể mai đã đến lúc phải giặt, nghĩ thôi lòng anh cũng có chút não nề.

“Em cũng coi ngủ sớm đi.”

“Anh ngủ ngon.”

Cả hai cứ để cam như thế mà đi ngủ, ai thức giấc trước thì sẽ là người tắt.

Sáng hôm sau khi Jin mở điện thoại lên thì thông báo của app Naver đập vào mắt khiến bản thân chết lặng. Nhật Bản đang xảy ra một trận động đất nhẹ, địa điểm còn gần khu Namjoon đi công tác. Mới mở mắt ra mà đọc được một tin như vầy, thật không khỏi khiến anh bủn rủn cả chân tay.

“Namjoon, nghe máy đi Namjoon, em nghe máy đi.”

Jin thấy tim mình sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi. Tình hình bên đó thế nào mà đối phương không nghe máy chứ? Nếu cậu có chuyện gì, chắc anh sẽ chết mất thôi.

Jin gọi liên tục nhưng Namjoon không bắt máy, Jin gần như muốn điên lên vì cõi lòng đang cháy ngọn lửa lo lắng mãnh liệt.

Anh vẫn đang cố trấn an bản thân phải bình tĩnh, HIBI còn phải họp sớm nên tạm thời anh phải đến tập đoàn trước. Sau khi đến đó hãy tiếp tục liên hệ, chứ ở nhà lo lắng rầu rĩ cũng không thể thay đổi được gì.

Gần nửa ngày trời, cuối cùng Namjoon cũng liên lạc lại cho Jin, anh như muốn khóc tới nơi và tay run run nhấn nút nghe.

“Em có sao không? Namjoon em ổn không?”

“Tôi ổn, anh đừng quá lo. Động đất không ngay khu vực của tôi nhưng vẫn phải sơ tán cho nên từ sáng đến giờ không thể gọi cho anh được.”

“Em ổn là được rồi, em ổn là được.”

Jin chỉ cần Namjoon bình an mà thôi. Nhờ giây phút gần sinh tử phân ly như này, anh mới phát hiện bản thân cần gì nhất. Anh chấp nhận bỏ tất cả chỉ để đổi lấy sự bình an, mạnh khỏe là được rồi.

“Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.”

Namjoon nghe giọng run run của Jin liền biết anh đã sợ cỡ nào. Bản thân ước có thể ôm anh vào lòng ngay lúc này.

“Namjoon à, em đang ở tầng mấy khi chuyển chỗ mới vậy? Coi thuê tầng thấp thấp thôi.”

“Tôi biết rồi.”

“Tôi phải vào họp phiên 2 rồi, có gì phải gọi cho tôi liền đó.”

“Tôi biết, tôi ổn mà anh đừng lo. Phải ăn đủ bữa đó.”

Jin sau khi biết Namjoon an toàn thì tinh thần phấn chấn hơn và tập trung hơn.



Cuối cùng Namjoon cũng về rồi, Jin mặc kệ sân bay đông người mà chạy thẳng về phía cậu rồi ôm chầm lấy. Cậu cười nhẹ, hôn trán anh và cho tay ôm lại thật chặt.

“Tôi về rồi, tôi ở đây, tôi ở đây Jin à.”

“Ưm...hức...”

Bộ dạng này của Jin là lần đầu tiên cậu thấy nên cậu rất đau lòng. Cuối cùng cậu cũng có thể ôm được anh vào lòng. Bình thường anh mạnh mẽ đến đâu, cậu không quan tâm, cậu chỉ biết đối với cậu, anh vẫn mong manh và rất dễ vỡ.

“Tôi ở đây, tôi về rồi, tôi ở đây.”

“Nhớ em.”

“Biết, tôi biết, tôi cũng rất nhớ anh.”

Namjoon hôn xuống cánh mũi của Jin.

“Về thôi.”

“Về thôi."

Namjoon điệp lại câu của Jin rồi một tay ôm anh, một tay kéo vali đi ra xe về nhà. Trong một tuần ngắn ngủi, cả hai không chỉ yêu xa mà dường như đối mặt với sinh ly tử biệt, mong là điều này có thể khiến họ quý trọng nhau hơn.

“Để mừng em có chuyến công tác thuận lợi, tôi sẽ nấu đãi em một bữa ha?”

“Tôi nhớ vị thức ăn anh nấu.”

Namjoon cắn nhẹ gáy của Jin.

“Ây..đừng nghịch.”

Jin cười rụt cổ và nhẹ đẩy Namjoon ra để đi nấu ăn. Anh đã thức sớm để đi mua nguyên liệu cũng như làm sẵn những thứ cần thiết, để sau khi đón cậu về liền có thể nấu. Nhưng chưa đi được mấy bước, cổ tay nhỏ đã bị giữ lại và đối phương nói rằng:

“Nhưng tôi nhớ hương vị của anh hơn.”

“Này...em...ây... Namjoon a.”

Jin chỉ biết cười và để Namjoon ôm mình lên lầu.

“Em còn chưa tắm đó Namjoon.”

“Thì chúng ta tắm chung.”

 Jin khịt mũi và khẽ mắng đối phương xấu xa.

“Không có."

“Em không đói sao?”

“Ăn anh cũng là ăn mà.”

“Biến thái quá đi.”

Cả hai ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng với bọt trắng, cạnh bên còn có nến thơm, song máy phát nhạc đang vang một ca khúc lãng mạn. Khung cảnh này vô cùng tuyệt hảo, đẩy cảm xúc lẫn ngọn lửa nhục dục càng nồng đậm và trào dâng mãnh liệt.

 
“Jin.”

Namjoon thở hổn hển câu lấy cái eo nhỏ của Jin.

 “Sao a?”

Anh đang ngồi trên đùi của cậu hỏi lại.

“Tôi có thể vào chưa?”

Jin cắn cắn môi với gò má ửng hồng, khẽ gật gật đầu.

Trong bồn tắm, cậu đã cố gắng chịu đựng để có thể đợi giây phút ra giường, nơi không gian thoáng đãng và không chút vướng víu gì để làm. Vì vậy Jin mà còn không cho thì cậu sẽ nghẹn mà chết thật.

Namjoon nhẹ nhàng và chầm chậm thâm nhập, Jin căng thẳng đến không dám thở.

“Jin, thả lỏng nào, phải thả lỏng.”

Namjoon miết miết phần gáy của Jin và xoa xoa cái eo nhỏ kia. Khi cơ thể của anh dần nhũn thì cậu chuyển sang nắn bóp bờ mông tròn trịa. Hơi thở dần gấp nóng rực, anh mím mím môi để đón lấy côn thịt như một thanh sắt nung đang dễ dàng tiến vào theo sự thả lỏng nơi anh.

“Namjoon à.”

Jin cúi xuống hôn lấy bờ môi đầy đặn của Namjoon như để có điểm tựa, cậu cũng không chịu thua mà cắn lấy đôi môi căng mọng anh mang rồi cho lưỡi luồn vào trong. Bên trên cấp tốc, bên dưới hối hả làm anh thích ứng không kịp mà các cơ co quắp.

“Ưm...Namj.....jj......oo...n...a...a...”

Jin không thể phát ra âm thanh trọn vẹn vì khoang miệng vẫn còn bị Namjoon chiếm đóng. Bên dưới đã biến thành căn cứ địa của cậu, khi cậu không ngừng ra vào với cường độ và tốc độ đáng kinh ngạc, làm bụng dưới chộn rộn, song khá ê ẩm.

“Ưm..Nam....joo........a...n.....n.... .a....”

Tràng đạo co thắt, như tạo lực hút cũng như tạo lực đẩy, kết thành một hàng rào cản nên côn thịt vừa phải khoan vùi sâu vào, vừa được ôm ấp yêu thương mà to lên thêm một vòng.

“Sâu quá..Namjoon a...sâu.”

Mắt của Jin phủ một tầng sương mỏng, góc cạnh thanh tú đang được viền bởi dòng mồ hôi. Khuôn miệng lộn xộn rên rỉ với cánh môi sưng tấy, gò má nóng nóng hồng hồng, tạo cảm giác kích thích và gợi tình không chịu được.

“Không sâu.”

“Không chịu được a.”

“Sẽ ổn thôi, đừng lo, sẽ ổn thôi.”

Namjoon vén tóc Jin và tiếp tục nảy hông để xỏ xuyên vào trong, làm anh thấy từng thớ thịt của mình đều run lên và các dây thần kinh càng căng thẳng hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com