Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Làm lành



Khi thấy xe Jin đang lái ra khỏi cổng lớn, Namjoon đứng giữa đường và dùng thân chặn lại do cậu biết chỉ đứng kêu thì anh sẽ không dừng. Anh chỉ biết thở ra khi thấy hành động này của cậu, cậu lấy đâu ra tự tin là anh sẽ ngừng lại chứ không tông luôn cậu? Nhưng phải công nhận rằng, cậu đúng rồi, anh không muốn làm cậu bị thương.

“Anh không thể nghe tôi nói một câu được sao? Kim Seokjin. Anh làm chủ kiểu gì vậy? Không nghe giải thích mà coi được sao? Ai sẽ phục tùng một người không nói lý lẽ."

Jin thấy đây là trước cửa HIBI, nếu không cho cậu lên xe thì chắc hẳn còn ồn ào hơn và điều đó không tốt chút nào.

“Jin, tôi và Yongrae đã chia tay rồi anh à, tôi không nói cho ba mẹ biết vì sợ họ buồn thôi, chúng tôi thật ra chia tay lâu rồi.”

Sau khi ngồi lên xe, Namjoon đã nhanh ngụy biện. Cậu biết nói dối là sai, nhưng không mở lời như thế, cả hai còn có cơ hội hàn gắn sao?

“Chia tay lâu? Thế hôm trước còn đến tìm em làm gì? Em xem tôi là đứa ngốc muốn gạt thế nào thì gạt à?”

“Không có Jin, lần đó Yongrae đến tìm tôi vì đọc được tin hẹn hò của chúng ta, em ấy không nghĩ rằng với người như tôi có thể quen được anh.”

Namjoon đang đóng vai đáng thương sao?

“Nhưng khu Hannam em mới chuyển đến, em không có liên lạc thì sao người đó biết?”

“Không phải báo viết anh mua căn đó cho tôi sao?”

Chuyện Yongrae biết được nhà của Namjoon thông qua báo chí đưa tin là có khả năng. Bởi có người muốn hại Jin nên chỉ đích danh căn nhà được anh mua, giả dụ không tin thì lúc đến nhà cũ của cậu hỏi chuyện, phát hiện cậu đã dọn đi thì tự biết báo đăng đúng tin, không điêu ngoa khoa trương.

Có điều, Jin vẫn thấy lấn cấn và không tin được ở điểm nào đó. Phải chăng vì danh dự đang bị tổn hại, và con tim bị đùa giỡn?

Anh cao ngạo đến mức nào chứ? Cuối cùng lại bị lừa, bị xoay và như thành kẻ xen vào hạnh phúc của người khác thì xấu hổ và tức tối chết đi được. Hận không thể xé từ Namjoon đến Yongrae và cả nhà cậu ra.

“Jin, tôi không lừa anh, Jin à.”

“Thế sao ngay từ đầu em không nói chuyện này với tôi?”

Jin đã tin Namjoon, đã không hỏi hay điều tra để giờ thì sao chứ? Anh cho rằng đây là việc ngu ngốc nhất trong đời mà anh từng làm. Bao nhiêu người thương yêu anh rồi mai mối các thứ, anh đều không chấp nhận. Đang yên đang lành thậm chí đường đi sẽ trải đầy hoa thì yêu trúng cậu, một người không có gì trong tay.

Anh đã không ngại cậu khác cấp bậc, đã cho cậu tất cả nhưng chưa đến đoạn kết đã có dấu mở ngoặc ê chề thế này, nói xem anh phải làm sao mới đúng? Anh không được quyền giận dỗi sao?

“Tôi sợ anh hiểu lầm, Jin à.”

“Để bây giờ không phải hiểu lầm hơn à?”

“Jin, nghe tôi, thật sự tôi đã chia tay Yongrae rồi, tôi và em ấy không còn gì hết."

Dù Jin tỏ ra không muốn nghe, nhưng trong lòng muốn biết tận tường.

"Nhà tôi cùng nhà Yongrae quá thân nên mới chưa tiện nói rõ. Với lại quen nhau rồi chia tay, cái khởi đầu với kết thúc này nó rất bình thường mà, có gì tốt đẹp để thông báo rầm rộ đâu. Cha mẹ không biết thì sau khi dẫn anh về ra mắt cũng sẽ biết mà.”

Jin thở ra một hơi bực dọc rồi nói:

“Khi nào dẫn về ra mắt? Rồi cái gì là không quan trọng? Kim Namjoon, em để ba mẹ mình hiểu lầm tôi như thế là bình thường sao? Trong cuộc đời tôi chưa từng chịu chuyện gì nhục nhã như thế.”

Nói trắng ra thì sợ Namjoon buồn nhưng Jin không thích ba mẹ của cậu chút nào. Khi chưa gặp anh nghĩ mình sẽ cố gắng hòa đồng để làm trọn bổn phận con cái trong nhà nhưng sau hồi qua, anh hoàn toàn không còn chút thiện cảm. Nếu bản thân cùng cậu nối lại được thì anh sẽ bắt sống cậu, không cho liên lạc gì với nhà đó nữa, một đường cắt hết mọi thứ.

“Jin à, thật sự mọi thứ chỉ là hiểu lầm, anh bỏ qua đi mà Jin, được không?”

“Tôi không thích bỏ qua.”

Namjoon thừa biết nếu đó không phải cha mẹ của mình thì Jin đã giải quyết với cách thức không chút nhẹ nhàng. Cậu quả thực nên coi ân huệ này như một may mắn chứ không phải ngồi năn nỉ tha thứ.

Jin không nói gì, chỉ tập trung lái xe, anh đang đưa cậu về Hannam Thehill, coi như chút lòng tốt cuối cùng.

“Jin, thôi mà anh, làm ơn, anh, Jin à.”

“Tôi không thôi, tôi không muốn thôi. Tôi không sai thì tại sao phải thôi?”

Jin không sai, Jin hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này.

“Jin, nó không đáng để chúng ta...”

“Tôi thấy đáng là được không phải à?”

Jin quát lên lần nữa và nhìn sang Namjoon bị đông cứng cuống họng trước thái độ này của anh.

"Kim Namjoon, tôi thấy đáng chính là đáng."

Namjoon hít sâu một hơi hỏi:

“Anh không tin tôi sao?”

Jin không tin thì hôm nay có rơi vào kết cục này không? Anh đã không hỏi không rằng, anh đã hiểu đạo lý giữ riêng tư, tôn trọng nhau và chờ đối phương tự mở miệng trước. Lỡ như không nói cũng không sao, anh cố ngăn cơn tò mò trong người lại là ổn nhưng đến cùng anh được gì chứ?

Namjoon không có tư cách trách anh. Hoàn toàn không.

“Em tự đi mà tìm câu đáp, tôi không rảnh trả lời em.”

Lúc này có một chiếc xe mất thắng còn chạy ngược chiều và sắp đâm vào xe của Jin. Anh nhanh xoay vô lăng, rẽ sang hướng khác để tránh né nhưng đây là tình huống gấp gáp, các xe khác cũng tránh không kịp mà gây nên một trận tai nạn, ùn tắc giao thông. Thời khắc xe anh sắp bị tông phải, cậu đã rướn người sang, dùng thân che chắn cho anh được an toàn.

Khi mọi thứ như lắng xuống, Jin nhanh lấy lại tinh thần và xem xét tình trạng của Namjoon.

“Em có sao không?”

“Tôi không sao. Anh ổn là được rồi.”

“Sao có thể không sao?”

Kính chắn vỡ đã khiến cổ của Namjoon bị xước. Đây là vị trí nguy hiểm chết người, nhìn nó chảy máu như thế Jin rất lo lắng.

“Không sao, không sao thật.”

“Xuống xe nhanh lên.”

Jin sợ sau va chạm, xe trục trặc dễ phát nổ nên nhanh hối Namjoon xuống xe cùng mình. Sau đó gọi liên hệ cho Jungwoo để nói rõ tình hình cho dễ dàng giải quyết.

“Con cứ đưa Namjoon đến bệnh viện đi, ba sẽ cử người ra đó lo liệu.”

“Vâng ạ.”

Jin đòi đưa Namjoon đến bệnh viện, nhưng cậu khư khư không chịu nên cả hai đành bắt taxi trở về Hannam. Anh không định lên nhà cùng đối phương vì lo không rõ ba mẹ cậu đã về hay còn ở lại chơi. Anh không muốn gặp mặt họ một giây phút nào cả.

‘Họ về rồi.”

Namjoon nhìn ra sự lưỡng lự của Jin nên lên tiếng trước. Anh thở ra một hơi.

“Ngồi xuống đây, chờ tôi.”

Jin đi lấy hộp y tế rồi nhanh quay lại. Anh đeo vào găng tay y tế và bảo:

“Chịu đau một chút.”

Jin lau máu rồi bôi sát trùng lên, nhìn Namjoon nhăn mặt và rít lên thì anh khẽ cười. Anh không phải đang vui vì cậu đau mà thấy bộ dạng của cậu như một đứa trẻ, trông đáng yêu làm sao...

“Sẽ nhanh hết đau thôi, không cần nhăn nhó nhiều vậy.”

Jin một tay chấm thuốc đỏ, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của Namjoon, đem đôi mày chau chặt của cậu làm dãn ra. Hành động vừa ôn nhu vừa mềm mại, không khỏi làm cậu hạnh phúc lẫn quên cơn đau.

“Không đau, có anh rồi, không đau nữa.”

Namjoon muốn quay sang nhìn Jin nhưng vết thương cần băng ở giữa cổ nên phải nghiêng sang bên ngược lại, ánh mắt không thể va chạm sinh ra tia lửa ấm áp là thứ khiến cậu đau khổ.

“Còn đau lắm không?”

Jin nhẹ nhàng chạm vào vết thương vừa băng bó cho Namjoon sau khi hỏi.

“Không đau, có anh thì sao đau được?"

“Sao cái miệng này dẻo dữ vậy chứ?”

Sau tai nạn vừa rồi, tâm trạng của Jin đã thay đổi vì cảm xúc tức giận đã bị thứ lo lắng cho người mình yêu chiếm chỗ. Không sai, nhờ tai nạn này, nhờ vết thương này mà hai người cứ thế làm hòa.

Namjoon nằm lên đùi Jin, sau đó như em bé bảo:

“Anh mà thật sự không quan tâm đến tôi, chúng ta cứ như thế này thì tôi sẽ chết mất.”

Mấy lời này không phải là dối trá vì bản thân cảm thấy sống thiếu anh, như một cái gì đó rất cực hình. Mới một hôm xa anh và một hôm giận hờn mất liên lạc đã đủ khiến cho cậu như hóa điên. Người khác nhìn vào có thể không tin tình cảm giữa họ phát triển nhanh như vậy, nhưng họ là người trong cuộc nên hoàn toàn hiểu rõ đối phương không nói dối.

Tình yêu vốn dĩ nó rất lạ kỳ, còn tùy trường hợp mà có định nghĩa khác nhau và chuyển biến theo lối khác nhau nên hạnh phúc dài lâu, cạnh nhau cả đời hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và lựa chọn. Đặc biệt là hai người trong cuộc, nếu họ không chung tay vun vén và chăm sóc thì tất cả đều bằng không.

Có các cặp đôi quen nhau nhờ mai mối, sau sáu tháng ngắn ngủi đã tiến đến kết hôn, người khác nhìn vào thì bảo nóng vội, sẽ hối hận nhưng đến cùng, lựa chọn năm đó của họ lại đúng đắn, họ sống đến đầu bạc răng long và con cháu đầy đàn.

Cũng có các cặp đôi tự thân quen nhau, tìm hiểu nhiều năm nhưng đến cùng lại chia tay trước kết hôn hoặc ly dị không quá ba năm chung sống.

Mọi người chắc hẳn hiểu nguyên nhân nằm đâu mà đúng không? Kết hôn nó khác hoàn toàn với lúc chưa cưới, không phải cứ yêu nhau đủ nhiều hay tìm hiểu cặn kẽ đầy đủ là sống bền chặt. Cuộc sống hôn nhân là thiên đường hay lao tù còn phải xem người chăm sóc nó như thế nào, đôi khi đừng đổ lỗi cho người còn lại khi cái sai mà họ chọn lựa, xuất phát từ thân chúng ta.

“Jin à, đừng xa tôi nữa được không? Tôi sẽ chết mất, mới có một hôm mà tôi sắp điên lên rồi, cứ vì việc hiểu lầm mà mất nhau, tôi sẽ chết mất Jin à."

Thương nhau chín bỏ làm mười, nhìn Namjoon che chắn cho mình lúc nguy hiểm thì anh thấy chẳng còn gì để trách nhau cả. Hai người cứ thế làm hòa, quyết định không truy cứu tiếp vấn đề này, song hạn chế mức gây nhau hết sức có thể.

Không phải trong lòng Jin không nhìn ra, Namjoon nói câu nào là thật, câu nào là giả. Chỉ là anh như lún sâu vào thói quen có cậu, lún sâu vào tình yêu ngọt mà cả hai trao cho nhau trong thời gian qua thành ra, chỉ cần sau hôm nay, cậu thật sự chia tay Yongrae và chọn anh thì tất cả đều đáng để tha thứ.

Có thể Jin không nhận ra, nhưng lý do để hai người phát sinh quan hệ đã sai lầm và hiện tại vì hai chữ tình yêu, sai lầm nối tiếp sai lầm. Liệu tương lai có hạnh phúc vì lựa chọn này không?


Jin sau khi ăn tối xong thì bị Jungwoo gọi lên phòng làm việc, anh thấy có dự cảm không lành nhưng vẫn bước theo.

“Ai cho con tùy tiện đưa cậu ta vào bộ ngoại giao”

Jin biết sớm muộn gì Jungwoo cũng hay được tin này, chỉ là anh không ngờ nhanh như thế.

“Con muốn đến khi chúng con kết hôn, ba mẹ nở mặt nở mũi thôi.”

“Nhưng không phải Kim Thị mới là cha mẹ đỡ đầu của cậu ấy sao? Họ mới là người phải lo để chúng ta không được mất mặt mũi.”

Jin có thể nói đó chỉ là giả, anh chỉ mượn danh chứ không mượn thêm được quyền lực sao?

“Con xin lỗi, do con muốn nhanh nên tự làm.”

“Không có lần sau, hiểu không?”        

“Dạ, không có lần sau.”

Jin đưa được Namjoon vào bộ ngoại giao không hẳn vì tiền hối lộ, mà vì đằng sau lưng anh có ba làm nghị viên. Ông không muốn người khác nói ông giúp con rễ trèo lên chức cao, chưa kể lỡ như cậu làm không tốt hoặc phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Ảnh hưởng mặt mũi, danh dự của ông chứ đâu phải chuyện vừa.





Jin nghe thấy ồn ào phía ngoài phòng làm việc nên cho chân bước ra xem.

“Giám đốc, chú này cứ muốn gặp ngài trong khi không có hẹn trước.”

Cô thư ký của Jin tỏ ra lo lắng và nói. Jin nhìn ba của Namjoon rồi bảo:

“Không sao đâu. Cô cứ làm việc đi.”

Jin nói với ba Kim rằng:

“Mời bác vào trong.”

Ba Kim không ngồi xuống ghế theo cái mời của Jin, thay vào đó nhanh chóng nói:

“Tôi không muốn ngài cùng con trai tôi quen nhau.”

Jin đang rót trà nhưng hơi ngưng động một chút.

“Tại sao?”

Jin thấy mặt mình lại ê ẩm.

“Gia đình tôi không có phước rước được ngài đâu, làm ơn xin ngài ngừng qua lại với con trai của tôi.”

Ba Kim không thể nói Namjoon quen anh, chỉ vì tiền của anh nên đành đóng vai người đàn ông xấu, không thích rước qua cửa một người cao sang như anh.

“Nếu tôi nói không thì sao?”

“Namjoon sẽ nghe lời cha mẹ.”

Ba Kim chỉ nói nhiêu đó rồi bước đi, khiến Jin tức đến run cả người. Trong đời anh chưa chịu sự nhục nhã nào lớn đến mức này, quen Namjoon đúng thực biết thêm nhiều mùi vị.

Ông ấy làm vậy chỉ vì muốn tốt cho Jin, tiếc là Jin không biết. Ông nuôi dạy con trai bao nhiêu năm, chẳng lẽ không hiểu tính cách hay suy nghĩ của cậu? Bản thân không muốn đến giây phút muộn màng, anh mới nhìn ra cậu đến với mình là vì cái gì, chỉ là chẳng thể trắng trợn bán đứng cậu.

Jin vừa tiếp xong ba Kim thì mẹ Kim lại chạy đến, họ xem chỗ làm của anh là cái gì vậy? Muốn anh mất mặt chết sao? Biết bao cái nhìn soi mói trong HIBI dành cho anh để lật đổ anh? Nếu họ biết hai vị đây là cha mẹ chồng tương lai của anh, không phải chuyện lớn à?

“Jin à, hôm đó mẹ thật sự sai khi nói con như thế, mẹ không biết Namjoon và Yongrae đã chia tay, mẹ, mẹ xin lỗi.”

Nhìn ngữ khí như thân thiết và cách xưng hô của Ho Arum, thật không khỏi làm Jin càng chán ghét và khinh thường.

"Không dám nhận cũng đừng xưng hô kiểu này với tôi."

Jin nói xong thì đưa cho mẹ Kim một tờ chi phiếu.

"Ghi vào con số mình thích rồi về đi."

Jin dù sống trên đời không nhiều năm nhưng nhìn người rất rõ. Ho Arum cũng không cần giả vờ ngại hoặc nói thêm vài câu cho tốn nước bọt, cứ thế mà cảm ơn rồi ra về.

Jin gọi xuống phòng bảo vệ, căn dặn thời gian sau không được cho hai người họ bước vào cửa HIBI nửa bước.

Lòng anh có một chút lo, nếu ai đó cố tình để ý và đi tìm hiểu về họ thì phải làm sao? Không được, anh phải đi xuống phòng giám sát để nhìn mới được.

Jin đứng trước mấy mươi cái màn hình chiếu được mọi ngõ ngách trong công ty. Sau khi tự mình xem hết một lượt và biết lúc họ đến cũng như lúc họ đi không bị ai bắt gặp mới nhẹ nhõm được một chút. Nhưng tránh để lại dư âm hậu họa, anh kêu người xóa toàn bộ phân cảnh xuất hiện ba mẹ Kim.





"Ba mẹ em vừa đến tìm tôi."

Jin gọi thông báo cho Namjoon.

“Họ gặp anh làm gì?”

Cậu cảm thấy lo lắng, Jin cũng không ngại bảo:

“Ba em không cho chúng ta quen nhau, còn mẹ em lại rất ủng hộ và cầm tiền đi rồi.”

“Cầm tiền đi rồi? Sao anh đưa tiền chứ?”

“Không phải mẹ em cần sao? Cần gì cho đó thôi.”

“Buổi trưa anh rảnh không? Tôi sang.”

Jin có bận cũng sẽ bảo không vì anh có thể điều chỉnh lịch cho cả hai gặp nhau.                                     

Sau khi tắt bên Jin, cậu nhanh gọi cho Ho Arum.

“Mẹ, sao mẹ lấy tiền của anh ấy?”

Namjoon không muốn quát tháo mẹ của mình nhưng trường hợp này nó rất là khó coi. Anh và cậu mới lành lại, mọi thứ còn chưa ổn thỏa khi keo dán chưa khô, vậy mà hết ba đến cấm cản, tới mẹ xuất hiện xin tiền, liệu trưa hôm nay gặp, anh có trực tiếp nói lời chia tay đầy hiệu lực không?

“Nó nhiều tiền như thế, không xin thì uổng lắm, sau này không phải cũng là mẹ con à? Con cho tiền mẹ là bình thường.”

May thay là nói chuyện qua điện thoại, nếu gặp mặt nhau ở ngoài, cậu không biết mình sẽ nóng giận đến độ làm ra hành động gì. Cậu muốn vin vào anh để thoát nghèo là sự thật, nhưng không phải là tiêu tiền của anh một cách hoang phí. Không sai khi nói cậu là một gã hèn hoặc đồ tồi tệ, cơ mà nó không đánh đồng với chuyện cậu lợi dụng anh không có chừng mực.

Namjoon sẽ dùng quyền thế của anh để có được thứ mình muốn, như hiện tại đã vào được bộ ngoại giao, quá đủ cho việc lợi dụng nhau dừng lại. Cậu đã có chỗ cắm rễ thì sẽ trổ tài ở nơi đó, sẽ tự leo lên được chức vụ mà mình thích. Bản thân theo đó bớt áy náy hơn vì việc lợi dụng anh đã dừng lại trong cảnh êm đẹp, không hề đi quá xa.

Vậy mà mẹ của cậu thì sao? Biến cậu thành một con ký sinh hút máu. Nếu Jin sống theo cách anh đã từng, không nể tình cảm, chỉ xử theo đúng luật lệ thì cậu sẽ thịt nát xương tan.                                 

“Con sẽ đến đó ngay, mẹ giữ nguyên số tiền đó cho con. Cấm mẹ đụng vào.”

“Ê...ê...... cái thằng này...”

Mẹ Kim phát cọc khi Namjoom tắt ngang điện thoại.

“Có chuyện gì à?”

“Không có, làm gì có chuyện gì được.”

Mẹ Kim cười nói lại với chồng mình cho qua chuyện, ông mà biết bà đi lấy tiền của Jin, thế nào cũng mắng cho một trận.



Khi cả hai vừa gặp nhau, Namjoon liền đặt tờ chi phiếu anh đưa cho Ho Arum vào ban sáng xuống bàn.

“Xin lỗi anh Jin, tôi xin lỗi vì để anh trải qua những tình huống thế này.”

“Dù sao cũng là cho mẹ của em, em lấy lại như thế, bác gái sẽ không vui đâu.”

“Giờ thì chắc anh cũng hiểu lý do tại sao tôi không cho anh ra mắt gia đình rồi đúng không?”

Jin khẽ gật.

“Mẹ tôi xưa nay đều như thế, nhưng dẫu sao cũng là cha mẹ mình, Jin à, tôi không thể nói thẳng ra họ xấu như nào cho người ngoài biết.”

“Tôi hiểu mà.”

Jin xoa xoa gò má của Namjoon.

“Em đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ lo liệu ổn thoải mọi thứ thôi.”

Jin phải đứng ra thu xếp chuyện này vì tiền đồ của cả hai. Trên đời này chưa có ai đứng ra lấy tiền của anh bằng cách trơ trẽn như thế.

Ho Arum, một người vì tham tiền mà đổi giọng, trong tương lai còn không biết muốn đòi thêm bao nhiêu cho cái bụng vô đáy, anh phải ra tay giải quyết hậu hoạn triệt để. Con người của bà tham lam, nếu không có được thứ mình muốn thì chắc hẳn sẽ đến HIBI quậy um lên, anh phải ngăn chặn trước khi mặt mũi mình bị phá hỏng bởi loại người như vậy.

"Lần sau có đến cũng không được cho biết không?"

Jin gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Không còn lần sau.

"Đi ăn nha anh."

"Ok."

Namjoon thở phào nhẹ nhõm khi Jin vẫn bình thản.

Cả hai cùng đến nhà hàng ăn uống và nói cười như chưa từng có cuộc chia ly nào. Kể ra, nếu anh không tính toán chuyện gia đình cậu như người vô học thức và cậu từng quen Yongrae mà không nói cho anh biết thì còn lại hai người đều bình thường không phải à? Anh yêu cậu thì biết cậu thôi, những người khác bận tâm làm gì?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com