Chap 7: Đứng sau?
Jin đến nhà của Yongrae, đối phương vừa xuất viện không lâu nên đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ có mình ba Deok là tiếp đãi anh.
“Bác trai, biết gia đình bác mới xảy ra chuyện đau buồn, tôi đáng lý không nên gấp gáp đến đây bàn chuyện, nhưng...nhưng tôi và Namjoon sắp kết hôn rồi. Namjoon và Yongrae vừa chia tay không lâu, thú thật tôi sợ....”
“Cậu vào thẳng vấn đề đi.”
“Bác có thể cùng Yongrae chuyển nhà đi không? Mãi mãi không về lại Seoul nữa.”
Không để ba Deok đáp lời, Jin lại nói:
“Tôi sẽ lo nhà cửa cho cha con bác, còn về phần sinh sống, tôi nghĩ với 50 triệu won bồi thường hôm trước tôi đưa, hai cha con bác có thể sống được một thời gian. Về sau thiếu gì, cứ liên hệ tôi.”
Jin ở đây nhẹ giọng như thế vì khiến Yongrae mất mẹ nên hơi áy náy. Anh thừa biết bản thân lúc đó là mất khôn nhưng hối hận cũng không còn kịp nên mới ở đây dùng tiền chuộc lỗi. Vốn thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
Nỗi đau khi mất mẹ nó rất đáng sợ, Jin cũng không dám hình dung ra bộ dạng của mình khi mất Eunjoo. Nhưng vì sự việc đã đến nước này, dù anh có một chút áy náy rồi cũng thôi.
Kim Jungwoo đã dạy anh rằng: Những người cản đường hay gây phiền phức cho anh đều không đáng sống.
“50 triệu gì?”
Ba Deok cất lời làm Jin ngơ ngác hỏi:
“Không phải lần trước Namjoon đến đây thỏa thuận tiền để bỏ qua chuyện cũ, các người đòi 50 triệu sao?”
“Không có, Namjoon đã năn nỉ chúng tôi bỏ qua chuyện này vì nó đang làm trong HIBI, chúng tôi làm căng lên sẽ khổ cho nó.”
Jin như sét đánh ngang tai vẫn cố cười gượng gạo bảo:
“Chắc tôi nhớ nhầm gì rồi. Ngại quá."
Bỏ qua chuyện này, Jin cũng bắt đầu bàn bạc lại thứ mình muốn.
Ba Deok sau một hồi nghe anh nói thì hạ quyết tâm, chấp nhận rời đi. Nỗi đau mất mẹ của Yongrae sẽ rất lâu và thậm chí cả đời cũng không quên được, nếu còn ở đây thì phải chứng kiến thêm Namjoon kết hôn với anh. Thương cũ chưa phai, lại thêm thương mới, không phải đáng thương, tội nghiệp lắm sao?
“Trước mắt tôi gửi bao nhiêu đây. Về sau có gì cứ liên lạc với tôi.”
Cuộc giao dịch hôm nay Jin phải hạ giọng, oai phong cũng mất nên khó chịu vô cùng.
"Tôi không cần tiền của cậu, tôi làm điều này vì con của tôi."
Sau khi rời khỏi nhà họ Deok, anh liền gọi cho trợ lý Deung, kêu đối phương điều tra nguồn tiền và lịch sử giao dịch gần đây của Namjoon.
Jin đang họp thì Eunjoo gọi đến hỏi:
“Jin, con đã biết gì chưa?”
“Dạ?”
Jin dùng ánh mắt ra hiệu cho cấp dưới tiếp tục trình bày.
“Daeyul bị bắt cóc rồi.”
Anh khẽ nhướng mày đáp:
“Con biết rồi.”
Daeyul, con trai của cô tư đã bị mất tích rồi sao? Là ai làm đây? Jin cảm thấy sự xuất hiện của anh tại HIBI như thứ để dấy lên cuộc tranh đấu khốc liệt. Thân là con của Kim Jungwoo, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tương lai anh sẽ nắm được chức vị tối cao, những người kia lo sợ mà bắt đầu rục rịch là dễ hiểu.
Tuy nhiên họ chưa động đến Jin vì giai đoạn này chưa thích hợp chứ không hề tốt lạnh gì. Anh mới về nhậm chức nhưng xảy ra chuyện nguy hiểm thì người đáng nghi ngờ nhất là ai? Họ đang chờ anh đắc tội đủ người rồi mượn tay xử lý cho đừng vướng phải hiềm nghi.
Nhưng Jin không để họ đạt được tâm nguyện và cơ hội tốt để anh tiên hạ thủ vi cường đã tự bước vào tay anh rồi.
“Giải tán đi, phó giám đốc Han bị bắt cóc rồi, tôi cần phải về nhà để lo chuyện.”
Đáng lý tin này sẽ được giấu đi nhưng Jin cố tình nói ra để lan truyền muôn nơi. Anh thừa sức biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của HIBI nhưng tình hình càng bị xáo động rối ren, anh thuận theo thả câu ngay nước đục càng dễ dàng.
Namjoon cùng Jin đang ngồi ăn trưa, cậu nhìn anh lạnh lạnh lùng lùng với mình liền hỏi:
“Anh không khỏe ở đâu à?”
“Không có, tôi đang suy nghĩ về việc Daeyul bị mất tích thôi. Sau khi họp với mọi người ban nãy xong, thời gian tới tôi không thể sang nhà em thường xuyên được."
"Không sao, tôi hiểu mà."
Để chứng minh bản thân trong sạch, lớn nhỏ trong Kim gia đều phải ở lại nhà tổ, trừ đi công việc và gặp đối tác, còn lại đều không được ra ngoài.
"Tôi không biết trong tương lai tôi có bị cảnh tương tự như thế không.”
“Anh nghĩ là người trong nhà làm sao?”
“Không chắc, nhưng khả năng cao đó?”
“Anh phải cẩn thận, hay sau này đừng tự lái xe nữa, thuê tài xế đi.”
“Tôi sẽ tính”
Jin nhìn Namjoon đang ăn mà không rõ nên trưng ra cảm xúc gì. Anh chẳng biết tại sao đối phương phải nói dối là nhà Yongrae đòi 50 triệu won nhưng rồi lại chuyển nó vào tài khoản của mình.
Bởi nhà Yongrae không nhận và tặng lại cho Namjoon hay cậu tự ý mạo nhận để lấy số tiền đó? Nhưng nếu cậu cần tiền thì phải sử dụng, đằng này chỉ để yên trong tài khoản là vì đâu?
Jin thấy cả hai đã đặt nhẫn và yêu cầu may lễ phục rồi, giờ nói chuyện này ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ, huống hồ 50 triệu won thôi mà, anh thừa sức cho cậu con số gấp nhiều lần như thế.
Jin đến một căn nhà hoang ở ngoại thành cùng trợ lý Deung. Theo thông tin anh tự ý điều tra thì Daeyul đang bị giam giữ ở đây. Để tránh thu hút sự chú ý của người khác, kẻ bắt cóc còn không cho ai đứng canh phòng. Anh không khỏi cười khi cả trời cũng muốn giúp mình và khinh thường kẻ đứng sau não có vấn đề. Ai đời cả một người canh giữ cũng không cho chứ?
Thấy Jin tiến vào trong nhà, Daeyul đang bị trói chặt liền vùng vẫy, ánh mắt mờ đục lẫn tuyệt vọng như sáng lên do gặp được người sẽ giúp mình thoát khỏi cảnh khốn khổ này. Khuôn miệng bị bịt chặt đang cố phát ra âm thanh ư ư.
Trợ lý Deung tiến đến gỡ bịt miệng ra cho Daeyul.
“Anh họ, cứu em, cứu em, anh họ à.”
Khi miệng thoát khỏi sự phong bế, đối phương nhanh cầu cứu.
“Ai đã bắt cóc em, Daeyul?"
“Là anh hai của em, là anh hai, anh ấy nghe tin ba chuẩn bị lập di chúc cho nên bắt cóc em, anh họ, cứu em, cứu em đi anh. Nhanh lên đi anh."
“Là Han Daeyan?”
“Đúng, là anh của em. Là Han Daeyan."
Jin ra hiệu để trợ lý cởi trói cho đối phương, còn bản thân gọi về nhà báo tin đã tìm thấy người.
“Alo ba à, nói với mọi người bên phía con tìm được Daeyul rồi.”
Không biết bình thường nhà của Jin đấu đá đến đâu, nhưng những lúc như thế này, họ đều họp mặt tại nhà chính để cùng nhau bàn luận và đưa ra hướng giải quyết. Đặc biệt hơn để quan sát nhất cử nhất động của nhau, xem có loại trừ thủ phạm là người nhà hay không.
Khi Jin về đến nhà lớn thì quần áo lấm lem, tóc tai cũng rối bời và không sạch sẽ.
“Jin, con sao vậy?”
Eunjoo hốt hoảng khi thấy bộ dạng của Jin. Bà nhanh chân chạy đến xem xét người anh một lượt từ trên xuống dưới.
“Con xin lỗi mọi người, con không thể mang Daeyul về đây rồi.”
“Tại sao?"
Mẹ Han hỏi với bộ dạng đau đớn, con của bà mất tích 36 tiếng rồi, đến khi có chút tin tức thì bảo không mang về được là sao?
“Lúc con cùng trợ lý Deung đưa Daeyul ra xe thì bị một nhóm người xông đến, cướp lại em ấy và dẫn đi mất rồi.”
“Sao chứ?”’
Ba Han hỏi thay mẹ Han đang suy sụp rơi nước mắt.
“Con xin lỗi cô, chỉ có mình con và trợ lý Deung nên không giành em lại được.”
“Không thể trách con.”
Lúc này anh trai của Daeyul bắt đầu hoang mang do bản thân không hề cử người đến canh đối phương. Thế đám người xuất hiện ở đó đưa đứa em út này đi là do ai phái tới. Liệu là giúp hay hại đây?
“Con có bị thương ở đâu không?”
Chú ba lên tiếng.
“Không ạ, con chỉ ngã do xô xát khi muốn giành lại em họ thôi.”
Jin nói xong thì lấy điện thoại ra và bật đoạn ghi âm Daeyul chỉ hung thủ đứng sau cho mọi người nghe. Ánh mắt của trưởng bối lẫn hậu bối có mặt tại nơi này đều đổ dồn vào Daeyan và liên tục hỏi mấy câu gây sức ép với tính chất khẳng định.
“Không có, không thể nào, tôi sao có thể bắt em mình?”
Bây giờ bước đầu đã xác định được kẻ bắt cóc nên mọi người có được lại tự do, ai về nhà nấy. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Han gia, những người còn lại không tiện xen vào. Vấn đề duy nhất là đến cùng Daeyan có nhận mình là kẻ bắt cóc thì vụ việc ngoài ý muốn ban nãy hoàn toàn không liên quan đến cậu.
Nhưng Daeyan vẫn nằm trong viện tình nghi lớn nhất vì ai biết đây là nói thật hay nói dối. Vốn gia tộc Kim không cho cảnh sát nhúng tay vào chuyện này do sợ người trong nhà đứng sau, dẫn đến xấu mặt mũi và y như rằng, chính anh trai bắt cóc em ruột do muốn chiếm đoạt gia sản.
Cảnh sát không vào cuộc, Daeyan có nói dối vẫn không có cơ sở chứng minh, việc này như có hai mặt, vừa lợi vừa hại, song người khổ nhất vẫn chính là ba mẹ Han.
Sau hồi tính toán căng não với những ý kiến thuận chiều, trái chiều và phủ nhận bản thân đứng sau vụ mất tích lần hai của em trai từ miệng Daeyan thì mọi người quyết định giam lỏng cậu, đồng thời không cho cậu bất kỳ phương thức liên lạc nào với thế giới bên ngoài và có người canh giữ 24/24, đến khi tìm được Daeyul mới thôi.
Jin mệt mỏi nhấn pass nhà của Namjoon rồi đi vào trong. Đối phương chờ anh đến ngủ gật trên ghế, trông đáng yêu biết bao. Đáng lý hôm nay cả hai sẽ đi thực hiện bộ ảnh cưới, nhưng chuyện trong nhà chưa giải quyết xong, mọi thứ theo đó bị trì trệ. Anh có máu lạnh đến đâu cũng chẳng thể tỏ ra dửng dưng tại thời điểm bấy giờ.
“Anh về rồi à?”
Namjoon ngái ngủ hỏi Jin. Anh hôn nhẹ lên má cậu thay cho câu đáp.
“Anh đi tắm đi, tôi sẽ dọn thức ăn lên.”
“Được rồi.”
Nếu không quen Namjoon, Jin không biết chừng nào bản thân mới thoát khỏi giới nghiêm mà gia đình đặt ra.
Trời cũng không còn sớm nên Jin tắm rất nhanh, anh không muốn giây phút bận rộn này mà bản thân bị bệnh.
“Em ăn chưa?”
“Chưa, tôi chờ anh.”
Khi cả hai đang ăn thì chuông cửa vang lên khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Cái thứ nhất là ai đến giờ này, cái thứ hai là Namjoon đâu cho bạn bè biết nhà, người của Jin thì càng không.
Khi nhìn qua mắt mèo rồi thấy đó là ba mẹ đỡ đầu của Namjoon, hai người càng ngẩn người hơn.
“Sao họ lại đến tận đây?”
Namjoon hỏi Jin đang ngơ ngác.
“Không biết, mở cửa đã.”
Jin vừa mở cửa thì bà Kim, Choi Yuji đã tiến đến chỗ Namjoon đang đứng và sờ mặt cậu, trong ánh mắt mang theo sự nức nở khiến anh không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
“Phu nhân, bà sao vậy?”
“Con trai, con trai của mẹ.”
Jin đưa mắt nhìn ông Kim. Ông thở ra một hơi và nói:
“Có khả năng, Namjoon là con ruột của chúng tôi.”
Jin như không tin được. Ông Kim quay sang Namjoon còn nghệt mặt ra hỏi rằng:
“Namjoon, cậu không phiền khi chúng ta đi xét nghiệm DNA chứ?”
Namjoon trưng ra bộ mặt ngơ ngác với những gì mình vừa nghe, nhưng rồi vẫn chấp nhận cùng đi xét nghiệm DNA.
Vì nóng lòng có kết quả nên họ đi ngay trong đêm, trên xe Jin hỏi:
“Chuyện này có cái bắt nguồn như nào?”
“Trong danh sách những người có thể là con của tôi, trong đó có Namjoon.”
Jin ngồi ở ghế phó lái cùng ông Kim nói chuyện, để Yuji ngồi đằng sau thể hiện từng cái chạm đầy nhung nhớ với Namjoon. Anh muốn khuyên là đừng mừng vội vì chưa có kết quả giám định. Chỉ là khi nhìn vào những gì bà đang mang và thể hiện, anh lại không mở lời thành công.
“Đặc biệt hơn khu tôi thất lạc con của mình là chỗ nhà cũ của Namjoon.”
Jin gật gật vì Namjoon là con ruột của họ thì tốt biết bao. Nhưng anh luôn là người cẩn trọng, anh không muốn mừng vội để phải mang thất vọng ê chề.
Sau khi lấy mẫu xong, ông Kim nói rằng:
“Hai con về nghỉ trước đi, không còn sớm nữa, mai còn phải đi làm.”
Namjoon vẫn mang nét mặt chẳng chấp nhận kịp những gì đang diễn ra nên cứ im lặng. Jin thấy vậy thì thay cậu lên tiếng.
“Hai vị cũng về nghỉ ngơi đi, kết quả cũng không có trong đêm, ở đây chờ chỉ tổn hại cơ thể.”
Sau một hồi bàn bạc qua lại, phía ông Kim cũng chấp nhận ra về và sáng mai đến lấy kết quả.
Ngồi trên taxi, anh hỏi cậu rằng:
“Nói thật cho tôi biết, em có đứng sau không?”
“Anh nghĩ tôi đủ khả năng sao?”
Đúng là Namjoon có thể làm tất cả nhưng phải có tay anh nhúng vào. Chứ một người chưa có quyền, chưa có thế như cậu lấy đâu ra việc đánh tráo kết quả DNA trong khi người muốn giám định là ông bà Kim, đối tượng ngay cả anh vẫn phải nể vài phần. Cái khiến anh ở đây nghi ngờ là cậu không hề bác bỏ việc bản thân có thể là con ruột của họ, như thể cậu chắc ăn 100%. Cơ mà suy luận theo hướng cậu biết mình là con nuôi từ lâu thì việc có cha mẹ ruột đến tận cửa tìm liền trở thành hiển nhiên.
Jin vẫn thấy có gì đó lấn cấn bất ổn, nhưng chưa rõ nó nằm ở đâu? Hình như trong bản điều tra về cậu, không có mục để cậu là con nuôi. Anh cắn cắn môi ngẫm nghĩ, đến cuối cùng vẫn chọn tin bạn đời của mình.
Hôm sau ai cũng hồi hộp vì kết quả DNA, Jin là người ngoài cuộc nhưng bởi lợi ích của bản thân có thể nhờ vào việc này mà tăng lên gấp bội nên không thể không nóng lòng.
Riêng Namjoon ở chỗ làm đã bình tĩnh đến đáng hoài nghi, nếu Jin thấy được bộ dạng này của cậu, anh sẽ nảy sinh nghi hoặc và quyết tâm tìm câu trả lời cho cái cáng đáng trong câu chuyện trên.
Sau khi ông bà Kim cầm được kết quả DNA trùng khớp trên tay thì vỡ òa cảm xúc đến mức không nói nên lời. Đứa con thất lạc 20 năm hơn cuối cùng đã ở ngay trước mắt, ông trời là đang giúp họ an lòng nhắm mắt ở tuổi xế chiều đúng không?
Tìm được con trai thất lạc đương nhiên phải mở tiệc ăn mừng. Nhưng Jin không thể đến vì cảnh sát gọi báo, đã tìm thấy một xác chết rất giống Han Daeyul. Gia đình anh đang bận rộn và cuống lên, anh ở bên này đâu thể thản nhiên nhởn nhơ.
Biết là muộn khi Daeyul chết cảnh sát mới vào cuộc điều tra và truy tìm hung thủ, cơ mà vẫn đỡ hơn là để người em họ này chết oan mạng. Điều đầu tiên trong chuyên án này là bắt giữ Han Daeyan về sở.
Mất đi đứa con đứt ruột sinh ra, tâm trạng của người mẹ làm gì có câu từ nào miêu tả nổi. Jin thấy đây là một thời cơ thích hợp cho anh thanh trừ thêm một cục đá ngáng chân. Nhưng anh tự mình đứng ra thì quá lộ liễu, may thay bản thân nhận thấy chú ba cũng có chung ý định nên đành mượn dao giết người.
Khi mang tro cốt của Daeyul ra biển để thả xuống biển. Bản thân nghĩ đây là lúc thích hợp để ra tay, nhưng chú ba đã không làm thế, khiến anh cất công đi theo có chút thất vọng.
“Cô đừng quá đau buồn, Daeyul sẽ cảm thấy không an lòng.”
Jin mở miệng an ủi.
“Phải làm sao khi chính người con lớn, giết đi người con út của mình.”
“Đều không phải vì hai chữ gia sản thôi sao?”
Dù người em họ mang dòng máu Han gia thì vẫn được xem là Kim gia có chuyện buồn. Hôn lễ của Jin sẽ phải dời lại thêm một thời gian, lòng anh bức bối vô cùng. Dẫu đuổi Yongrae đi rồi, dẫu Namjoon rất thương yêu anh ở giây phút hiện tại, chỉ là cảm giác an toàn vẫn không dày đặc như anh muốn.
Cô tư đã đến HIBI để làm giấy tờ chia đều cổ phần mình đang có cho anh em và con cháu. Bà mất một đứa con, đứa còn lại cũng ngồi tù, vậy còn tham mấy thứ này làm gì? Tất cả đều vô nghĩa.
Bà từ phòng chú ba của Jin ra thì đi thẳng lên sân thượng, sau đó không nói thêm gì mà trực tiếp nhảy xuống, một mạng người cứ thế kết thúc.
Hôm nay, cái chết của Kim Segi, ai cũng nghĩ là bà đau thương quá độ mà tự tử. Hành động phân chia cổ phần trước khi chết của bà như nói lên tất cả, riêng Jin là người thứ hai biết được nguyên nhân đằng sau ngoài hung thủ xuống tay.
Tiếc là anh có nói ra thì vẫn không đủ để lật đổ ông, anh cần một cái gì đó mạnh và chắc chắn hơn, chí mạng hơn.
“Gần đây xảy ra nhiều chuyện thật.”
Jin xoa xoa thái dương của mình, còn Namjoon giúp anh xoa bóp vai.
“Chớp mất hai mạng người ra đi, nghĩ thôi đáng sợ thật.”
Mạng người chứ đâu phải cỏ cây, Namjoon thật cảm thấy sợ. Cậu vẫn chưa quen được cuộc sống như vầy, anh có thể thông cảm.
“Biết sao được, chắc gì tương lai không có tôi trong số người bỏ mạng.”
Jin chậm rãi nói. Dù anh không phải người tốt hoàn toàn, nhưng anh vẫn là ngoài sáng so với những kẻ muốn hại mình.
“Sẽ không sao đâu, người tôi yêu thông minh tài giỏi vậy mà.”
Jin nhếch mép nhẹ rồi nói:
“Hôm nay tôi phải về nhà, không ở cùng em được, em coi nghỉ ngơi sớm.”
“Anh cũng đừng làm việc quá sức.”
Jin về nhà thì đi vào phòng của Jungwoo. Câu đầu tiên ông hỏi anh là:
“Con định khi nào lật đổ chú ba đây?”
“Không phải người ngoài nhìn vào không thấy sự bất thường. Chúng còn xuất hiện dày đặc sau khi con về nước cho nên đợi thư thả thêm một chút, con mới tính tiếp. HIBI đang lên xuống cổ phiếu một cách khó kiểm soát, chúng ta không thể mặc kệ lợi ích lợi nhuận mà mãi đấu đá.”
Jin suy nghĩ thật chu toàn, Jungwoo vì thế rất hài lòng.
“Con đang trong tầm quan sát của rất nhiều người, Jin, vạn lần phải cẩn thận, lau tay cho sạch.”
“Con biết rồi ba.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com