Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Âm mưu?


“Ba không nghĩ con sẽ giết luôn Han Daeyul.”

“Là cậu ta chạy trốn, trốn thì là không ngoan, không ngoan thì phải...”

Jin không nói ra chữ chết mà dùng tay diễn tả nó.

Thật ra người đến bắt Daeyul lần hai là người của Jin vì anh không muốn đối tượng có khả năng giành tài sản của mình tại Kim gia trong tương lai bình an trở về. Daeyan đã vẽ đường, anh ngại gì không tận dụng? Anh căn bản không định sẽ giết đối phương, anh định hạ bệ xong Daeyan mới tính đến đối phương, vậy mà nào ngờ...

“Theo con, cái chết của cô tư là chú ba cố tình hay trùng hợp?”

“Là cố tình.”

Ba Kim chờ Jin nói tiếp:

“Chú ba không thể không biết cô tư dùng thuốc an thần và xoa dịu thần kinh trong thời gian vừa qua. Thế nhưng khi cô tư vào văn phòng nói chuyện, chú ấy kêu thư ký pha cafe. Thuốc về thần kinh mà mạnh liều sẽ có tác dụng phụ gây ảo giác, thời gian để tan thuốc kéo dài tận 14 giờ. Vừa đủ mọi yếu tố cho cô tư nhảy lầu.”

Với tâm trạng của cô tư, ảo giác của bà sẽ không thấy gì ngoài Daeyul quay về. 

“Haizz... dù sao cũng là anh em trong nhà.”

Kim Jungwoo thở dài và lau cặp kính của mình.

“Chúng ta, nhất thiết phải lấy chức chủ tịch hội đồng quản trị sao a?”

“Con sao vậy Jin? Tay con đã nhuốm máu rồi, rửa không sạch đâu con à.”

Jin gật gật đầu rồi về phòng của mình, lòng anh lại nặng thêm một chút.






Sau khi nhận được tin Daeyan tự tử trong tù thì Jin thở ra một hơi nhẹ người. Giờ đây Han gia chỉ còn người dượng kia, nhưng ông tuổi cũng không còn trẻ, chinh chiến được bao năm? Hơn hết, ông không làm việc ở HIBI, không cần xem là kẻ thù. Coi như anh không còn gì để lo, cái đáng lo trước mắt là chú ba, một đối thủ đáng gờm, nếu không cẩn thận thì người sập bẫy lại là anh.

Chớp mắt ba mạng người đều nằm xuống nhưng Jin vẫn bình thản động đũa với mấy món mà Namjoon mang đến. Cậu lưỡng lự một hồi rồi hỏi anh rằng:

“Daeyan chết có liên quan đến anh không?”

“Em bị sao vậy? Em đang nghi ngờ tôi sao?”

“Không có, tôi chỉ tò mò.”

Jin nhún vai tỏ ra không liên quan. Không phải anh không tin cậu sẽ một lòng với mình, nhưng có nhiều cái nên giữ bí mật vẫn hơn. Chưa kể, Daeyan chết thật sự không liên quan gì đến anh, nếu bắt buộc tính theo sơ đồ kết nối liên quan thì phải kể rằng: Do anh dàn cảnh bắt cóc Daeyul lần hai, biến cậu ấy thành người giết chết em ruột của mình, song hồi qua còn vô trại giam gặp đối phương và thông báo Kim Segi qua đời rồi.

Suy cho cùng Daeyan tự tử vì tâm thế yếu, tinh thần không vững và không còn gì để mất.

Anh là người đưa cho que diêm cuối cùng còn sót lại, cậu ta chọn đốt thì trách ai?

“Namjoon, trong mắt em, tôi xấu đến vậy sao?”

“Không có.”

Namjoon hỏi Jin như thế vì người khác không nhận ra, chứ cậu thì nhận ra anh đáng lý đã cứu được Daeyul, anh đáng lý không nên đến nhà tù gieo cho Daeyan sự ăn năn bần cùng. Cậu biết tất cả, chỉ là muốn hỏi xem anh chịu nói với mình hay không mà thôi, giống như cách anh đã làm với cậu.

“Jin, anh đừng hiểu lầm được không? Vả lại nếu nói với tôi, anh cũng đang thừa nhận với chồng mình, có gì xấu đâu.”

“Tôi không liên quan đến cái chết của Daeyan thì sao phải thừa nhận.”

“Chúng ta không nói về chủ đề này nữa, ok?”

Namjoon muốn ngừng nhưng Jin thì không.

“Không.”

“Jin à, chúng ta cần gì phải gây nhau vì chuyện người khác?”

“Là ai bắt chuyện trước?”

“Thôi nào Jin.”

Jin không muốn nên đuổi luôn Namjoon ra ngoài. Cậu vì thân phận và địa vị của anh nên ráng nhẫn nhục mà làm theo. Anh không cảm thấy mình sai trong chuyện này, một chút cũng không.

Jin đuổi Namjoon đi nhưng trong lòng lại rất lo sợ vì nguyên buổi chiều, cậu không liên lạc với anh hoặc nhắn tin nói một câu xin lỗi trước. Anh không tin được và chưa từng nghĩ cậu sẽ làm thế với mình nên trong lòng dấy lên cơn lo lắng khôn nguôi.

Ở cạnh cậu cũng đã lâu, vậy mà bản thân chưa từng thấy được an toàn tuyệt đối, dẫu sự bình yên khi nằm trong lòng ngực của nhau khiến anh thấy rất hạnh phúc và tin tưởng.

Jin muốn đi tìm Namjoon nhưng sợ mất mặt, thế là nguyên đêm anh không ngủ được do đến giây phút hiện tại, cậu vẫn chưa liên lạc lại cho anh. Sao đối phương có thể đối xử với anh như thế chứ? Cậu không thương anh à? Mặt mũi, danh dự của cậu quan trọng hơn anh sao?

Jin biết tất nhưng đều bỏ qua cho cậu, bấy nhiêu đó còn chưa đủ thể hiện thành ý của tấm chân tình này sao? Anh bắt đầu rơi vào cảnh cứ thấp thỏm bất an trong mối quan hệ này. Dù anh không nghĩ cậu vì tiền mà ở cạnh bên mình thì vẫn có nhiều cái chứng minh điều đó là sự thật. Nhưng anh đều mặc kệ, anh không tin và thậm chí còn chấp nhận đáp ứng hoặc ban phát cho cậu mọi thứ, vậy liệu có khi nào cậu nhận lại cha mẹ tầm cỡ xong, liền chẳng sợ mất đi anh không?

Jin không thấy đủ an toàn vì anh biết, Namjoon chia tay Yongrae vào phút nào. Anh bị cậu biến thành kẻ thứ ba một cách trắng trợn mà không hề hay biết, để giờ khi ngồi vào được ngôi vị chính thất lòng cứ không yên. Dù anh không cướp của người khác, dù anh hoàn toàn không có lỗi trong mối tình này thì anh vẫn là người đến sau.

Rõ là sợ nhưng Jin vẫn nhanh lấy lại tinh thần, anh là đích tử nhà họ Kim nên không đời nào tự làm bản thân phải khổ, rồi đây, Namjoon vẫn đến quỳ dưới chân anh nhận sai mà thôi. Anh tin điều đó, anh không thua trận nào bao giờ.

Đúng như Jin dự đoán, sáng hôm sau, khi Jin đến phòng làm việc đã gặp Namjoon ngồi sẵn chờ. Anh rất vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mang nét lạnh lùng.

“Jin. Đã nguôi giận chưa?”

Namjoon đứng lên, ôm lấy Jin từ phía sau. Anh rụt cổ và gỡ tay đối phương đang giữ eo mình ra.

“Ai cho mà chạm vào tôi.”

“Thôi mà Jin, anh à, đừng giận nữa, đã một ngày rồi đó, anh còn chưa hết giận sao?”

Jin giận Namjoon cũng có cái lý, nhưng anh đã sai khi tự mình làm quá vấn đề lên và khiến Namjoon tổn thương mặt mũi. Cậu hồi qua thật sự đã giận nhưng vì đối tượng làm nên tình cảnh ấy là anh nên mới cố hạ giọng ở đây. Cả hai sắp kết hôn rồi, cậu sao có thể vì cái tôi trong người mà làm tình cảm sứt mẻ?

“Jin, đừng giận nữa được không?”

Namjoon xoay Jin lại hỏi. Anh vẫn không nhìn vào mắt cậu và môi như bĩu ra.

“Jin, đừng giận nữa nha, tôi sai rồi, sai rồi nha.”

Jin không nói gì nên Namjoon đành nhẹ hôn xuống môi anh và ôm chặt hơn.

“Jin, tha lỗi cho tôi, được không?”

Jin im lặng.

“Jin, anh giận nữa tôi sẽ khóc thật đó.”

Namjoon nâng mặt Jin lên để hôn. Anh đánh nhẹ vào ngực đối phương một cái.

“Xấu xa.”

Nói xong, Jin ngồi vào bàn làm việc, cả hai cứ thế chính thức hết giận. Anh không có lòng vị tha nhưng cậu thật sự là một ngoại lệ, những gì anh cho cậu đều là đầu tiên và tuyệt đối. Chính vì như thế, anh mới càng lo sợ nhiều hơn. Anh chưa từng biết mùi vị đau khổ, anh chưa từng biết mùi vị cay đắng và không hề muốn nếm thử, anh mong đối phương sẽ không như những gì mình đang nghĩ.

“Jin, anh muốn trưa nay ăn gì nào.”

Jin ngẫm nghĩ rồi bảo:

“Bạn tôi mới mở một nhà hàng, chúng ta đến đó đi.”

“Được thôi.”

Jin cảm thấy thật vui khi có thể hòa nhau thế này, có cho anh cũng không muốn tưởng đến cảnh bản thân hạ giọng hoặc cứ thế mất đi Namjoon.

“Trưa tôi sang đón em.”

“Ok.”

Namjoon chưa có bằng lái xe nên Jin tính ngày mai sẽ đưa đối phương đi học và mua xe. Tuy cậu đã nhận lại cha mẹ nhưng vẫn tự lập, không xin trợ cấp, còn anh thì luôn muốn những thứ tốt nhất cho cậu nên nào câu nệ chi.

Như dự tính, hôm sau Jin cùng Namjoon đi mua xe, về phần nhà thì sau kết hôn, anh dọn về khu Hannam vẫn được. Cậu mới chuyển đến đó chưa lâu, cứ di dời tới lui rất phiền phức. Căn đó đủ rộng cho một gia đình nhỏ.

“Tôi chưa đủ tiền để mua xe đâu.”

“Không sao, tôi mua cho em, không cần lo.”

“Jin à, tôi không muốn anh tốn tiền vì tôi nữa.”

“Không sao, em cũng phải có xe để tới lui hoặc đưa đón tôi chứ.”

Jin rất bình thường với chuyện này nhưng Namjoon thì không. Cậu không muốn những lúc gây nhau trong tương lai, anh sẽ kể lể.

“Jin....”

“Không nói nhiều, chọn mẫu đi.”

Sau khi chọn xe xong, Jin cũng liên hệ người dạy lái xe giỏi nhất trong số mình quen biết đến tập cho Namjoon. Anh muốn mọi thứ phải xong trong hôm nay nên cậu hơi thích ứng không kịp.

“Alo.”

Jin đi nghe điện thoại và dùng tay ra hiệu cho Namjoon cứ tiếp tục học lái.

“Là tôi, Deok Yongrae.”

Biết ai gọi đến, Jin không khỏi đảo lưỡi trong vòm miệng.

“Sao vậy? Thiếu tiền nên gọi cho tôi à?’

“Chúng ta gặp nhau đi.”

“Chín giờ ngày mai, gặp ở Kibidong.”

Jin nói xong thì tắt điện thoại vì Yongrae không đủ tư cách yêu cầu giờ hẹn hay địa điểm với anh. Anh không nói với cậu mình sẽ đi gặp đối phương vì chẳng muốn cái tên ấy xuất hiện trong đời cậu thêm lần nào nữa. Hơn hết anh giấu cậu những thứ mình làm với nhà họ Deok nên chỉ có thể đi gặp một mình.

Namjoon học rất nhanh nên chỉ sau một buổi đã thành thạo. Thầy Moon nói rằng, học thêm vài buổi nữa thì cậu có thể đi thi và lấy bằng rồi.



Tại Kibidong.

Jin cố tình đến muộn hơn 5 phút làm Yongrae càng nóng lòng và khó chịu.

“Không phải cha con hai người đã ra khỏi Seoul rồi sao?”

“Nếu có tôi ở đó, tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu của anh. Tại sao tôi phải chuyển nhà vì anh cùng Namjoon kết hôn?"

“Rồi sao? Bây giờ muốn thất hứa à?”

Jin kéo ghế ngồi xuống hỏi.

“Tai nạn lần đó, không diễn ra đơn thuần đúng chứ?”

Jin nhướng mày tỏ ra không hiểu Yongrae nói gì.

“Tai nạn gì?"

“Anh đừng giả vờ, anh đứng sau đúng không?”

“Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng đem tội danh của người khác ập lên đầu tôi, đáng nói hơn là chuyện này qua lâu rồi, tự dưng kêu nhận tội là sao? Tôi liên quan gì?”

“Anh diễn kịch cho ai xem? Không phải ở đây chỉ có hai chúng ta à?”

“Cậu mới là người vô lý, tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng đó biết không?”

Nếu Yongrae không biết ra nguyên nhân họ chuyển chỗ ở là Jin đứng sau thì chắc hẳn không nghĩ đến chuyện tai nạn giao thông, khiến mẹ cậu ra đi mãi mãi là bất thường, là không tự nhiên mà đến.

“Kim Seokjin, tôi thề, tôi thề sẽ lật lại được vụ án này, khiến anh sống không yên thân.”

“Tôi chờ.”

Jin dùng điệu bộ khiêu khích đáp lại.

“Còn hiện tại muốn bao nhiêu tiền?”

“Tôi không cần đồng tiền bẩn thỉu của anh.”

Jin cười khinh.

“Không cần tiền thì chuyện qua biết bao lâu mới chạy đến tìm tôi sao? Có lạ quá không?”

“Kim Seokjin, tôi thề sẽ bắt anh trả giá.”

“Nhớ là đừng làm tôi thất vọng.”

Jin nói xong thì đứng lên rời đi.

“Sẽ nhanh thôi Kim Seokjin, nhanh thôi.”

“Đừng chỉ nói miệng, thay vào đó hãy hành động đi. Tôi không có kiên nhẫn đợi chờ một thứ gì đó quá lâu đâu."

“Tiền của anh không mua được tất cả."

“Nhưng đã mua được Namjoon.”

Jin cười đắc thắng và ánh mắt mang đầy giễu cợt.


Về đến công ty, Jin gọi trợ lý Deung vào để nói chuyện.

“Người tài xế gây ra vụ tai nạn đang thế nào?”

“Theo sắp xếp thì tai nạn xảy ra là do phần thắng xe có vấn đề nên tạm thu bằng một tháng.’

Jin suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Đi tiễn người đó một đoạn đi.”

“Dạ rõ.”

Trước khi trợ lý Deung ra khỏi phòng, Jin nói thêm:

“Gọi luật sư Jeon đến đây cho tôi.”

Jin tựa lưng vào ghế và nhẹ nhàng xoay xoay, anh phải diệt trừ hết tất cả ở giây phút còn kịp, không một ai có thể lật đổ hay đe dọa được anh.




Hôm nay cả nhà của Namjoon cùng cả nhà của Jin hẹn nhau ra ngoài ăn tối.

“Thật sự không ngờ, chúng ta có thể thành thông gia.”

Jungwoo nâng ly sau khi nói.

“Đúng vậy, Namjoon nhà tôi thật có phước khi được Jin để mắt đến.”

“Bác khen như thế con ngại lắm.”

Yuji vỗ vỗ vai Namjoon bảo:

“Gia tộc Kim danh giá, Jin lại chịu thương con lúc con chưa có gì là rất đáng trân trọng, con phải thương và chăm sóc cho thật tốt.”

“Con biết rồi mẹ.”

Ông Kim lên tiếng:

“Kể ra chúng ta đều là họ Kim, đúng là trùng hợp thật.”

“Sau này không sợ con cháu mang dòng máu khác rồi.”

Những nhà thượng lưu đều chọn dâu rể quyền quý không đơn giản để cùng đẳng cấp hoặc có lợi ích trao đổi, cái họ cần là con cháu sau này không mang dòng máu thường dân thấp kém, để bảo toàn sự danh gia vọng tộc.

Hai bên gia đình nói chuyện rất vui cũng như bàn đến ngày lành tháng tốt tổ chức hôn sự, riêng Yongrae đang bị bắt giữ vì tội phỉ báng cũng như đe dọa Jin.

Lúc vào trong gặp đối phương, anh đã mở điện thoại để bật ghi âm, anh biết thế nào cũng có thứ giúp bản thân và y như rằng, mấy lời kia đều đủ cấu thành tội để phạt.

Tiếc là Jin không muốn cứ mãi nhẹ tay nên kêu luật sư Jeon nói với phía cảnh sát rằng anh còn bị bị tấn công. Lý do lấp liếm cho việc không ghi âm lại đoạn đó là vì nghĩ Yongrae sẽ để anh đi trong bình yên nên cho tay lén tắt trước, nào ngờ tại hành động ấy mà đoạn quan trọng theo đó bỏ lỡ.

Đến cùng ai vu khống ai đây? Nhưng anh có chứng cứ bản thân bị xúc phạm là thật, cảnh sát cũng chọn nghe người có tiền vì anh cần gì phải hại một người nghèo kiếp xác như đối phương?

Jin không chỉ thành công xin lệnh cấm Yongrae đến gần mình và Namjoon 10m mà còn bắt giam chờ đến phiên xét xử do chuyển sang án hình sự. Có trách thì trách đối phương đã khiến anh bị thương và chịu cảnh tạm giam một lần, làm cho phút này không thể tại ngoại hay được bảo lãnh nữa.



“Sắp tới tôi sẽ tranh chức tỉnh trưởng, không biết ông thông gia đây thấy thế nào?”

Jungwoo mời rượu ông Kim.

“Thì tốt chứ sao, tôi sẽ ủng hộ hết mình.”

“Có câu này của anh sui đây, tôi còn ngại gì mà không đứng ra tranh cử.”

Yuji nhìn Jin đang gắp thức ăn cho Namjoon và nói rằng:

“Cảm ơn con đã giúp Namjoon vào bộ ngoại giao.”

“Không có gì thật mà ạ, em ấy xứng đáng mà.”

Yuji tin Jin yêu Namjoon thật lòng vì tất cả những thứ anh làm và dành cho cậu, lúc cậu bình phàm hay đổi đời đều giống nhau.

“Chiến dịch tranh cử của ông thế nào? Đã lên lịch gì chưa?”

“Về phần chữ ký của dân không đáng lo, trước mắt nộp hồ sơ ứng cử, khi được chấp thuận sẽ bắt đầu đi kêu gọi.”

Dù sao Jungwoo cũng lăn lộn trên con đường này nhiều năm, mấy cái thủ tục và cách chinh phục lòng dân có đầy ra đó, không cần phải lo lắng nhiều.

Còn trong bầu không khí vui vẻ, điện thoại của Jin có tin nhắn gửi đến, anh sau khi nhìn thấy nó thì sắc mặt khó coi. Namjoon nhận ra sự biến sắc ấy nên đã ghé tai hỏi:

“Có chuyện gì sao?’

“Chút chuyện của công ty thôi.”

Sau khi đáp lại với Namjoon, Jin cũng mượn cớ đi vệ sinh để liên lạc lại số điện thoại kia.

“Anh là ai, anh muốn gì?”

Jin nhanh vào thẳng vấn đề.

“Đương nhiên là tiền rồi. Kim thiếu thừa biết mà.”

Jin thở ra một hơi biểu thị sự bực dọc và hỏi:

“Bao nhiêu? Địa điểm?”

Sau khi thương lượng xong thì Jin trở ra ngoài và tiếp tục dùng bữa tối, coi như không có chuyện gì.



Sáng hôm sau, ba Deok đã đến cầu cứu Namjoon, ông nghĩ ngoài cậu ra thì không còn ai cứu được con của mình nên đã mạo muội.

“Bác nói gì? Yongrae bị bắt sao?”

“Đúng vậy, nó bị bắt rồi, còn không cho bảo lãnh.”

“Được rồi bác đừng quá lo, bác kể đầu đuôi cho con nghe trước đã."

Sau khi nghe xong, Namjoon không nghĩ Jin sẽ đẩy mọi thứ đến bước đường này. Nhưng nếu sáng sớm bàn bạc nó với anh thì mối quan hệ của cả hai sẽ rạn vỡ lập tức. Cậu đành đến trại giam xem Yongrae thế nào rồi mới tính tiếp được.

Jin họp mất nửa ngày, khi trở lại phòng làm việc thì trông rất mệt mỏi.

Thấy anh vừa tiến vào, Namjoon đã hỏi Jin rằng:

“Sao anh làm vậy với Yongrae.”

“Sao vậy? Em xót xa sao?"

Jin không có tâm trạng để mở miệng nói chuyện nên ngữ khí cau có hơn bình thường.

“Không có Jin à, chỉ là...”

“Chỉ là thế nào? Em đang xót cho tình cũ mà còn thế nào?”

Jin quát lên như một người không nói lý. Anh không tin được Namjoon chờ anh họp hội suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện của Yongrae. Cậu không thấy bộ dạng của anh đang mệt cỡ nào ư? Người đó quan trọng vậy còn anh là gì trong tim cậu?

"Tôi mệt, tôi cũng bận lắm, em về đi. Chúng ta nói chuyện này sau."

Namjoon lại bị đuổi rồi.







2 giờ sáng, tại bến cảng hoang.

“Kim thiếu đến thật đúng giờ.”

Jin không nói gì, chỉ quăng xuống trước mặt đối phương một túi tiền to.

“Dùng đỡ usd đi, với số tiền anh đưa ra thì không giao dịch bằng won được.”

Người kia gật gật đầu vì hiểu với mức giá mình đưa ra, không biết phải dùng bao nhiêu cái túi mới chứa đủ.

“Làm sao tôi chắc anh giữ lời?”

“Đây là điện thoại tôi quay được, clip gốc nằm ở bên trong. Còn những nơi khác dự phòng thì tôi xóa cả rồi."

Jin cầm lấy điện thoại rồi nói:

“Kiểm tra tiền đi chứ, không sợ tôi đưa thiếu sao?”

“Kim thiếu sẽ không.”

Miệng thì nói thế nhưng đối phương vẫn mở túi ra và đếm tiền. Có điều số tiền quá lớn, sau khi tạm đếm qua vài cọc và nhìn số lượng ước chừng thì kéo khóa lại.

“Cảm ơn Kim thiếu nhiều.”

“Anh muốn tôi tiễn anh một đoạn không?”

Jin nhướng mày hỏi với nét mặt mang biểu cảm hơi kỳ lạ.

“Kim thiếu không cần khách sáo, tôi có thể tự đi.”

Người kia xách túi tiền lên và rời đi, nhưng chưa được mấy bước thì đã gục xuống, trước khi chết còn rất đau đớn vì thở không được, tay đưa lên giữ chặt phần cổ họng vừa nghẹn lại vừa muốn nổ tung của mình.

“Trên đời này, chưa ai dám uy hiếp Kim Seokjin tôi.”

Jin đeo vào găng tay, đem mấy xấp tiền có độc bỏ lại trong bến cảng. Anh thừa biết khi kiểm tiền, họ chỉ kiểm phía trên và với bọn dân đen thì sẽ thấm nước bọt để kiểm. May mắn sự phán đoán của anh là đúng, may mắn là anh bỏ độc lên mấy cọc tiền nằm phía trên không hề sai.

Xong xuôi, Jin xách chúng rời đi. Sau khi đặt tiền vào cốp xe, anh chuyển sang giẫm điện thoại kia nát bét rồi nhặt từng mảnh vụn quăng xuống biển. Anh đã cho người động tay bến cảng này rồi, nếu không có gì phát sinh thì 5 giây sau sẽ cháy lớn.

"3, 2, 1."

Jin vừa dứt tiếng thì khu ấy nổ tung, nhuộm đỏ cả bầu trời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com