Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Vẫn chưa được! Thẳng cánh tay ra, dồn lực đâm mạnh nữa lên! Hắn đang chỉ đạo cậu tập kiếm. Jin đã luyện tập rất chăm chỉ: bắn súng, bắn cung, tập kiếm, học Karate,...  Và thầy giáo không ai khác chính là Kim thiếu gia.

- Nghỉ một lúc, lát nữa tôi sẽ kiểm tra!

- Vâng, cậu chủ. 

........

- Sẵn sàng chưa?

- Đã sẵn sàng, thưa cậu. 

     Hắn lao đến cậu nhanh như chớp. Hai người giao đấu khá quyết liệt. Những đường kiếm nhanh và sắc bén của hắn ta không làm cậu lúng túng. Jin bình tĩnh phản đòn. Cậu nhanh nhẹn đẩy Namjoon vào thế bị động. Xoẹt... Lưỡi kiếm cứa vào cánh tay trái của cậu chủ Kim.

- Khá lắm, Seokjin! Hắn cười nhếch mép.

- Thiếu gia quá khen! Cậu đáp.

     Hắn và cậu tiếp tục giao đấu. Namjoon trả lại Seokjin vết cứa vừa nãy. Nhưng có điều, vết cứa lần này sâu hơn, chạy dọc cánh tay cậu. Máu bắt đầu rỉ ra, thấm qua áo. Cậu vẫn ngoan cố, tiếp tục trận đấu. Hắn ta lợi dụng tay cậu đang bị thương, đạp mạnh chuôi kiếm vào cổ tay cậu. Keng...keng... Thanh kiếm trên tay cậu rơi xuống. Còn kiếm của thiếu gia đang kề sát cổ cậu.

- Xin cậu chỉ bảo nhiều hơn! - cậu cúi đầu nhận thua.

- Hôm nay như vậy là rất tốt, tiến bộ nhanh đấy! Từ trước tới giờ, chưa có ai có thể làm bổn thiếu gia bị thương đâu! Theo tôi.

- Dạ!? Cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì.

      Vào trong nhà, hắn lấy hộp cứu thương ra băng cho cậu.

- Cởi áo ra!

- Cậu chủ à, để tôi nhờ bác quản gia là được rồi...

- Cởi ra! Hắn ra lệnh. Seokjin bẽn lẽn cởi bỏ chiếc áo thấm máu. Hắn ân cần băng bó vết thương cho cậu. " Sao thiếu gia hôm nay dịu dàng vậy? Bình thường khắt khe với mình lắm mà!".

- Phải nhớ, khi giao đấu phải hết sức bình tĩnh, không được để đối phương biết mình nghĩ gì trong đầu! Như vậy mới giành chiền thắng. Hắn dặn dò cậu.

- Vâng, thưa cậu Kim.

..................................

- Xong rồi đấy! Mà này, hàng ngày nhớ tập gym nghe chưa?

- Da..dạ..- cậu ngượng ngùng vì cái bụng...nước lèo của mình. " Hừ... tên biến thái, đã kịp nhìn rồi, nước lèo thì kệ người ta, anh cậy anh có cơ bụng sáu múi nên lên mặt dạy đời tôi hả? Đáng ghét!"

     Reng...reng...

- Có chuyện gì?

................

- Đợi một lát, đến đây. Bên chỗ ba tôi có việc, tôi phải sang xử lí. Cậu ở nhà, nhớ đừng vận động mạnh kẻo vết thương lại rách ra.

- Cậu chủ cho tôi đi cùng được không? Dù sao tôi cũng cần phải quen dần việc đối mặt với kẻ thù của chúng ta chứ.

- .....Thôi được, đi thôi!  

     Kim thiếu gia phóng chiếc xe mô tô phân khối lớn đến nhà riêng của ông chủ Kim. Đó là một dinh thự đồ sộ, lộng lẫy.

- Đến rồi hả hai đứa? Ba của Namjoon hỏi.

- Tên rác rưởi này đã thất lễ với ba sao?

- Thưa cậu chủ, hắn là kẻ bắn cung tên vào nhà ông chủ lúc nãy đấy ạ. Một tên thuộc hạ trả lời Namjoon.

     Cậu nhìn mặt tên kia và chợt nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng năm xưa. 

- Hắn... chính là hắn. Tôi đã nhìn thấy hắn vào đêm bọn chúng giết mẹ và chị gái tôi. Cậu hốt hoảng quay sang nói với Namjoon.

- Vậy con hãy kết liễu hắn đi. Vừa nói, ông chủ Kim vừa vứt một khẩu súng ngắn ra trước mặt cậu. Cậu cầm khẩu súng, lên đạn, dí vào đầu tên lạ mặt:

- Nói, tại sao các người giết gia đình tôi?

- Tôi..không biết thưa cậu.

- Muốn chết hả? Nói mau!

- Dạ.... Năm xưa, ba cậu nợ tiền ông chủ tôi mà không chịu trả nên ông chủ sai người đến tìm. Đêm đó, chỉ thấy hai người phụ nữ nhà nên chúng tôi... chúng tôi đánh đập rồi bắn chết họ. Nhưng tôi chỉ làm theo lệnh ông chủ thôi, tôi...tôi bị oan! Xin cậu hãy tha cho cái mạng hèn này.

     Tay cậu bắt đầu run lên. Quá đau đớn! Mẹ và chị cậu vô tội, tại sao chúng dám ra tay? 

- Bắn đi, Seokjin, vì người thân con. Ông chủ Kim giục.

    Mọi thứ trước mắt cậu nhoà đi. Cậu...không biết phải làm sao nữa. Bốp...cậu đấm mạnh vào mặt tên kia, rồi bỏ chạy. Namjoon rút khẩu súng trong túi tên vệ sĩ đứng cạnh, dí trước trán tên hèn hạ. Thằng phản bội bám lấy chân hắn ta van nài:

- Xin cậu Kim, làm ơn hãy để tôi đi. 

- Tao sẽ tiễn mày. Pằng... Tên đó ngã vật xuống sàn, máu chảy lênh láng, hai con ngươi trợn ngược. Công tử Kim lấy chiếc dao găm móc mắt rồi vứt xuống sàn nhà.

- Đôi mắt mày không xứng nhìn Seokjin. Đây là kết cục cho những kẻ dám động đến Kim Seokjin. Hắn ta quay ra nói với bọn vệ sĩ:

- Dọn dẹp đi!

- Vâng, thưa cậu chủ.

———————————————————————————

     Cậu ngồi gục bên một cái cây cao cạnh bờ vực thẳm. Phía dưới vực là mỏm đá lởm chởm và con sông chảy xiết. Cậu khóc. Tại sao? Giây phút cậu mong chờ vừa đến với cậu mà cậu lại để vụt mất. Cậu hận chúng đến xương tuỷ, vì sao lại không thể xuống tay? Bao giờ dòng máu chảy trong huyết quản cậu mới trở nên lạnh giá được đây? Đơn giản lắm mà, chỉ cần cầm súng, nã thẳng vào đầu chúng, vậy là xong. Cậu không thể làm được hay không muốn giết người?.....

- Cứ khóc đi. Hắn lại gần. Cậu ôm chặt hắn mà khóc, vô tình quên đi thân phận của chính bản thân.

- Tôi...tôi...không thể làm được. Vì sao thế cậu chủ? Cậu chủ nói tôi nghe đi! Hức.... Chẳng lẽ lòng hận thù chưa đủ sâu đậm?...

- ......Khóc cho thoả đi! Cậu tập luyện chưa lâu nên chưa quen với việc đó cũng đúng thôi. Cho dù sau này cậu có giết bao nhiêu mạng người đi nữa, thì tôi tin chắc rằng cậu vẫn sẽ là một Kim Seokjin tốt bụng, yếu đuối, cần được bảo vệ. Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ báo thù nhưng nhớ rằng: đừng bao giờ để sự hận thù làm mờ mắt, đừng để nó khống chế, đừng làm mất đi bản chất con người thật của cậu.....

     Mưa.....


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com