Em chỉ say tình thôi
Đến khi em tỉnh dậy thì trời cũng đã chập tối.
Seokjin mở mắt ra, em cựa quậy tay chân và vươn vai một lúc. Và cũng chỉ một khắc sau đó em liền giơ hay tay mình lên mà nhìn, em thế nào mà lại mặc cái áo măng tô to đùng ngã ngửa thế này?
Mắt láo liên nhìn xung quanh, mới nhận ra rằng mình hiện tại đang ngồi ở trên xe ô tô, hơn nữa người đang lái xe kia chẳng ai khác mà là con người vừa mới khi dễ em một trận ra trò. Từng đường nét trên mặt gã nhất mực đều tỏ ra vẻ nam tính nồng đậm, cực kì thu hút.
- Muốn đi ăn gì không? - gã cười nhu tình quay sang hỏi em
- Chắc là em sẽ nhà ăn sau thôi * oáppp* - em ngáp một hơi dài - Buồn ngủ quá...~
- Em muốn về nhà nào?
-....
Ngồi thừ người ra một lúc thì đột nhiên gã lại chẳng nhận được thêm câu trả lời nào của em nữa, trong lòng lại rộn ràng thắc mắc khiến Namjoon phải một lần nữa quay mặt sang nhìn em, ánh mắt kia vẫn đang nhìn gã tròn xoe đầy khó hiểu.
- Sao thế?
- Nhà nào? Ý anh...là sao vậy? - Em ngước mắt lên vừa nhìn gã vừa gặm gặm móng tay mình- Em làm gì còn nhà nào nữa đâu.
- Sao em không nghĩ đấy là nhà của anh?
-....
______
Chuyện tình dù đúng dù sai thì đứa nào ngốc vẫn là đứa bị dụ. Trường hợp khả quan ở đây chắc chắn là Kim Seokjin rồi.
Chiếc xe sang trọng của Namjoon dừng trước cổng của một căn biệt thự cũng lộng lẫy không kém, gã cứ như vậy đưa tay cầm lấy chìa khoá điện từ đã móc bên khe luồn thắt lưng mà nhấn nút mở cửa gara.
Seokjin nhìn chiếc xe mà mình đang ngồi từ từ đánh lái vào gara của căn biệt thự rộng lớn ấy. Nếu như em đoán không nhầm thì khu vực này, thiết kế này đích thị là thuộc UN Village rồi, và chắc chắn rằng giá của mỗi miếng đất ở đây cũng đã mang cái giá từ trên trời đáp xuống chứ cũng đừng nói đến việc mua được một căn nhà hoàn chỉnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
- Đừng ngồi thừ ra như vậy chứ - gã đưa tay tháo dây an toàn của em và của mình ra - Không định vào xem nhà cùng anh sao?
- À...ừ...
....
* Lẹp xẹp lẹp xẹp*
Seokjin bước chân xuống cầu thang từng bước chật vật khi đôi dép kia đang là một thứ quá khổ với bàn chân của em, trên tay còn đang cầm một cái khăn bông mềm mà lau lấy mái tóc còn đang ướt sũng của mình.
Bước chân của em dần di chuyển vào bên trong phòng bếp khi nhận ra hương thơm của thức ăn cứ toả ra ngào ngạt nức mũi, chúng khiến một con người mà chưa có gì bỏ bụng như em phải đói mềm, cái bụng cũng đã dần réo lên và biểu tình rồi.
- Namjoon?
- Tắm xong rồi sao? - Nam nhân đang cặm cụi trong bếp kia bật cười quay ra đằng sau - Mau ngồi đi, cơm đã xong rồi!
Lần lượt những món ăn đơn giản ngon mắt xếp trước mặt em, gã cũng như vậy mà tháo tạp dề ra, bản thân qua loa xắn tay áo lên mà ngồi đối diện Seokjin.
Bữa cơm vội vã ấy vốn cũng chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau, chắc có lẽ là vì đói mà chẳng mấy chốc đống thức ăn kia cũng vơi đi một nửa. Seokjin lúc này mới mở miệng ra thích thú nói
- Căn nhà này là của anh sao?
- Ừm, không của anh thì của ai.
- Cả chiếc xe kia nữa? - em chỉ về hướng cửa kính, nơi mà có thể nhìn xuyên qua gara để xe đó
- Của anh. - Gã đột nhiên nhếch miệng ranh mãnh - Nhưng mà em cũng đừng bận tâm, cho đến khi mà em chịu đeo nhẫn của anh thì nó sẽ là của em thôi!
- Ha! - Em bất ngờ bật cười rồi híp mắt nhìn gã - Anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền trong suốt những năm qua vậy? 5 năm thôi mà anh giàu hơn em rồi đấy!
- Anh trúng số, trúng giải độc đắc đấy!.
Gã đặt đôi đũa xuống bên cạnh bát sau khi đã ăn no bụng, bàn tay vơi lấy miếng khăn giấy mà đưa lên bình đạm lau miệng. Mặc kệ cái ánh mắt khó hiểu của em và bắt đầu thu dọn lại bát đĩa trên bàn ăn. Cứ như vậy mỗi bước chân của gã lại tiếp bước thêm một vật nhỏ cứ tò mò mà lẽo đẽo theo sau, em vừa đi vừa hỏi.
- Trúng số như thế nào? Kể em nghe đi, đi mà! - em lay lay lấy tay áo Namjoon.
- Chỉ là chút ngẫu hứng mà mua một tờ vé số, nhưng thật không ngờ được anh lại có thể một lần trúng được nhiều tiền đến như vậy! - gã mỉm cười hiền từ mà chầm chậm trả lời em- 2 triệu đô
2 triệu đô sao?!
Gã nói ra lẳng lặng như đùa vậy, tương đương 2 tỉ won đấy, số tiền đó không phải nhỏ. Kim Namjoon thế mà lại may mắn như vậy, có phải chăng là ông trời đang chọn mặt gửi vàng rồi không?
Em há hốc miệng kinh ngạc, nếu lấy số tiền ấy để đầu tư hoặc mở một cửa hàng thương mại lớn, chắc chắn đến bây giờ cũng phải thuộc dạng phú ông giàu có rồi. Nhìn căn nhà này là đủ hiểu, diện tích mặt sàn chí ít cũng phải 300m2, vốn cũng một 9 một 10 so với Kim gia. Đùa chứ, Namjoon hiện tại có thể nói là thư kí giàu nhất lịch sử của em đấy.
- Vậy anh sẽ làm gì với số tiền ấy?
- Đầu tư vào một dây chuyền sản xuất và chế tác trang sức. Số tiền lãi anh nhận về đủ để mở một công ty con.
- Woww...ông chủ Kim hiện tại thành công thật đấy!
Ríu rít một hồi thì mọi thứ trong bếp cũng đã gọn gàng đâu vào đấy, Namjoon thở hắt ra một hơi sau đó tháo cái tạp dề trên người xuống, gã tuỳ tiện tự rót cho mình một cốc nước
- Anh có thể làm được mọi thứ, kể cả là có được em.
_____Sáng hôm sau
Chiếc xế hộp sang trọng dừng trước sảnh công ty tập đoàn BS rộng lớn. Ngay tức khắc đã có người chạy ra để mở cửa cho chủ nhân của họ bước xuống.
Có thể là sáng sớm mờ mắt, hoặc cũng có thể là tâm trí của toàn bộ nhân sự trong toà nhà đều bị đảo lộn hết rồi. Khi mà thứ họ thấy vẫn là trợ lý tổng giám đốc bước xuống cùng với ông chủ của họ, nhưng hôm nay nó lại theo một cái cách hoàn toàn khác. Anh chàng thư kí mới của tổng giám đốc nhất định sẽ lên trang báo mới nhất cho mà xem.
Tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ phiá hai người họ, và nếu chỉ như vậy thì sẽ chẳng có thêm điều gì bất ngờ cả, nhưng không, Kim Namjoon thoải mái đưa cái tay rộng lớn của mình mà choàng lấy vai Seokjin, lâu lâu gã cũng không ngại ngần ghé vào má em mà thơm vài cái. Trông tựa như một đôi tình nhân đúng nghĩa, cả thế giới đều bị lu mờ.
- 8h sáng sẽ là cuộc họp cổ đông cuối cùng của quý này. 2h chiều có lịch gặp mặt với chủ tịch Park và 7h tối, em sẽ tham dự một buổi sự kiện ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Saphire....
- Thôi được rồi Namjoon, em nhớ rồi.
Em đưa tay chặn lấy màn hình ipad trên tay Namjoon, ngày hôm nay thật đúng là một ngày rất bận rộn, và Seokjin khá là sợ rằng số công việc này sẽ khiến em chẳng còn chút thời gian nào ở bên cạnh gã, em nghiện người yêu của mình hơn tất cả những thứ gì trên đời này.
- Đấy là 3 sự kiện quan trọng nhất mà em phải tham gia. Còn lại anh đã cancel hết rồi. - Gã đặt lại ipad lên trên màn, đưa tay mà nhéo nhẹ má em - Hiện tại anh ở đây rồi, em sẽ chẳng có cơ hội để uống quá 2 ly rượu đâu Seokjin!
- Phải phải, tôi có người kiểm soát rồi, không thể uống rượu bừa bãi nữa. Anh nhất rồi!
- Em không thể uống say với ai ngoài anh đâu Seokjin.
- Uống với anh...em chỉ say tình thôi!
Thính này cũng đậm đà lắm ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com