Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết cục của đôi ta

Cổng biệt thự thuộc sở hữu của Kim Namjoon hôm nay đúng là tấp nập lạ thường, hết người này người kia đi qua đi lại, người bê tranh ảnh, người bê từng lãn hoa hồng xinh đẹp cẩn trọng mang vào, chả mấy chốc đã nửa ngày trôi qua rồi.

- Được rồi, chỉnh sang bên trái một chút...lên cao một chút!

Hai bức ảnh chụp to lớn chẳng mấy chốc mà đã được treo lên trên đầu giường ngủ phòng master bedroom của căn biệt thự. Ngay cả tông màu của khung ảnh cũng thật hợp với nội thất trong nhà đến kì lạ, Seokjin đưa bàn tay thon dài của mình mà chạm lên từng đường nét mềm mại của bức ảnh ấy, và từ khi nào đó, ngón áp út của em cũng đã được điểm tô bởi chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp.

Lùi lại thêm vài bước, Seokjin lại càng choáng ngợp về độ hoành tráng của hai bức ảnh, bên trái là em- chàng trai dịu dàng trong bộ vest trắng tinh tế cùng nụ cười tươi tắn cầm bó hoa trên tay. Hơn nữa với cách chụp của nhiếp ảnh, góc nghiêng hoàn hảo của em lại càng lúc càng được làm rõ trong mắt người nhìn.

Đối diện với bức ảnh trắng tinh ấy, bên phải lại chính là gã chồng sắp cưới của em, gã khoác lên mình bộ vest đen kì ảo mà thật sự rằng quá ít dịp để cho em được chứng kiến. Nói lại thấy buồn cười, có thư kí nào mà khí chất còn hơn cả sếp của mình không vậy? Em nhớ là em nhỏ hơn gã chỉ mới một tuổi đấy.

Hai bức ảnh hai con người, hai đôi mắt như thể là đang hướng về nhau mà nhìn đầy yêu thương, ý tưởng này hay đến mức em phải thầm cảm thán trong lòng, có phải là nếu như sau này li hôn thì sẽ không cần phá ảnh hay không vậy?!

...Việc này nằm ngoài dự tính của Namjoon rồi!

Ngoảnh đi ngoảnh lại thì gã chồng mình cũng đã đi công tác gần tháng chưa về, mấy ngày hôm nay cũng chẳng một cuộc gọi điện, Seokjin thật sự là lo lắng không thể ngủ ngon được, liệu gã có đau ốm gì không kia chứ, cái điện thoại trong người gã chẳng biết là để làm gì nữa.

Kim Namjoon rốt cuộc kí hợp đồng với bao nhiêu công ty vậy?

Seokjin bĩu môi tự pha cho mình một cốc trà ấm nóng, nghĩ lại thì cũng có hơi hơi nhớ người kia môt chút, vậy nên em cũng chẳng ngần ngại mà cầm điện thoại mình lên. Vừa hay trời đã sắp tối rồi, cũng nên hỏi gã xem đã ăn cơm hay chưa chứ nhỉ.

* Tút...tút*

" Cúc ku, chồng của Kim Seokjin xin nghe!"

Chưa kịp dứt nổi hồi chuông, tiếng nói hớn hở từ đầu dây bên kia dội vào tai em đầy phấn khích, cái giọng điệu dễ thương của gã bất chợt như muốn khiến em phá lên cười. Seokjin hắng giọng mình lại cho nghiêm chỉnh mà bụm miệng trả lời.

- E hèm!....Namjoon anh được nhỉ? Không thèm gọi cho em luôn, biết Berlin là ngôi nhà thứ 2 của anh, nhưng cũng đừng có quên em ở nhà như thế chứ?!

" Được rồi được rồi"- Namjoon ở đầu dây bên kia cười khổ-" Anh đây là đang đi làm việc đấy, em biết là anh đang phấn đấu vì gia đình chúng ta mà!"

- Haizzz biết anh cao cả rồi, khoe với người ta mãi thôi! Anh định khi nào về?

" Cũng phải tuần sau mới chốt hợp đồng, với lại trời trở lạnh rồi, em đừng đi chơi đêm muộn quá đấy, ngủ sớm đi, yêu em!"

Cuộc trò chuyện của đôi bên kết thúc bằng tiếng chụt được mang từ Berlin dội thẳng vào tai em, Seokjin dằn lòng mình mà bất lực, chả biết làm thế nào mới có thể giận gã được đây, nghe vài câu đùa cợt ngọt ngào là lại đổ đứ đừ ra rồi.

Đồ thiếu nghị lực!

________

Trời bắt đầu đi vào đến giữa đông cùng cái không khí lạnh buốt tràn về, nhưng khi màn đêm buông xuống, cái lạnh ấy cũng dần mạnh mẽ lên từng đợt, tròn trĩnh mười một giờ đêm, Seokjin đưa hai tay đút vào túi áo mình mà sưởi ấm một chút, em bước từng bước thật lớn trên đường phố đang dần thưa thớt người hòng đi nhanh hơn một chút để trở về nhà.

Em không phải một người thích mùa đông, tất nhiên là chẳng thích lạnh một chút nào, vậy nên việc ra ngoài đường vào giờ này đúng là như một cực hình vậy. Nếu không phải vì đống bản thiết kế dồn dập từ tháng trước đến tay, chắc có lẽ giờ này em đã được say giấc trên giường từ lâu rồi.

- Mẹ nó! Lạnh chết tôi rồi!

Nếu không đồng thời vì chiếc xe vàng ngọc của mình bị ai đó làm thủng lốp, chắc có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như vậy, em nguyền rủa trong lòng trên dưới một ngàn lần rồi, ngày hôm nay thực sự đen đủi chết đi được.

Con phố quen thuộc cứ như vậy được em đi lướt qua, chắc có lẽ đã quá lâu rồi bản thân Seokjin chưa từng đi bộ qua con phố ấy, nơi mà cửa hàng hoa ngày nào đưa gã đến bên em, cả con đường dài mà em gằn sức đạp chiếc xe cọc cạch của gã để đưa con người đang ốm vật nào đó về nhà.

Kí ức thoảng qua như một cơn gió, ấy vậy mà nó cũng khiến bước chân của em chậm dần, Seokjin từ từ ngoảnh bước đi, bước vào con phố tấp nập ngày nào vẫn đang giữ lấy từng kỉ niệm đẹp đẽ về gã đàn ông nào đó mà em yêu.

Đèn đường sáng trưng chiếu rọi đến ngay một sạp hàng ở đầu phố, có vẻ sau 5 6 năm gì đó, nó cũng phải thay đổi đi rất nhiều rồi nhỉ?

Seokjin đứng sững lại nhìn sạp hàng ấy đầy bất ngờ, nơi này có phải đã dính với lời nguyền nào không? Một lần nữa em trở lại, một lần nữa chú ý đến con phố cùng cửa hàng ngày nào, ấy vậy mà nơi đây vẫn luôn là một cửa hàng hoa tuyệt đẹp, hệt như nó đang chào đón em vậy.

- Tên của cửa hàng này....- Em nhíu mày ngờ vực- J&J flowers shop?

Sao mà tên cửa hàng giống nét chữ khắc trên nhẫn gã cầu hôn mình vậy?

Sự thú vị của tên cửa hàng thành công lôi kéo em đi vào bên trong cửa hàng. Cái chuông rung lên ở cửa cũng là lúc mà nhán viên trong quầy cúi chào em, Seokjin thong thả ngắm nhìn cách bày trí ở đây một chút, sao mà giống ngày xưa thế?

- Xin hỏi...anh cần loại hoa gì vậy ạ? - Nữ nhân viên trong quầy tươi cười nhìn em mà cung kính hỏi

- À ừm....lấy cho tôi một bó hoa hồng, gói đơn giản thôi.

- Vậy anh chờ một chút.

Bàn tay thoăn thoắn của cô gái trẻ tuổi trước mặt em lại càng làm Seokjin thêm nhớ về con người tỉ mẩn gói hoa cho em ngày xưa. Mải ngắm nhìn một hồi, rốt cuộc dây ruy băng cuối cùng cũng cắt xong rồi

- Đây, của anh xong rồi ạ!

- Để tôi gửi tiền....

- Anh cứ cầm đi, đối với anh, tôi không lấy tiền đâu!- Cô gái kia hướng về em mà nở một nụ cười thân thiện

- Nói gì vậy cô bé?!- Em chẹp miệng cười khổ- Đừng có đùa tôi, mua đồ phải trả tiền chứ!

Seokjin nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cô gái kia, nhìn đi nhìn lại vừa hay cũng chỉ là một nữ sinh, đến cả đồng phục chưa kịp thay ra đã vội đeo tạp dề đi làm rồi. Tự hỏi trong người thừa bao nhiêu tiền mà không lấy của em đồng nào được.

- Tấm lòng của cô tôi nhận, nhưng bán hoa không dư dả gì, cứ cầm lấy....

- Anh tặng em mà!

Tiếng nói trầm ấm của nam nhân nào đó vang lên giữa cửa hàng tĩnh mịch khi chỉ còn hai con người đang đôi co, tâm trí bị giật mình làm em phải xoay ngoắt người sang, rời sự chú ý của mình vào tiếng nói ấy.

- Mắt mình hoa rồi à?!...

- Báo cáo, chồng của Kim Seokjin đã trở về an toàn, yêu Seokjin nhiều hơn ngày hôm qua!!!

.

- Thế mà em cứ tưởng là trùng hợp, ai ngờ thư kí của em lại là chủ cửa hàng cơ chứ?!

Một tay Seokjin cầm bó hoa, tay còn lại cũng chẳng rảnh rang gì khi đang đan chặt trong túi áo người bên cạnh, đúng là ấm hơn thật, ấm người, ấm cả lòng luôn.

- Nếu không giữ lại nơi ấy, chắc có lẽ anh sẽ hối hận cả đời - Gã cầm chặt tay em- Và nếu như không làm việc tại cửa hàng hoa ấy, anh sẽ chẳng bao giờ biết Kim Seokjin cười lên đẹp như thế nào...nụ cười dành riêng cho anh đó, quý chết đi được!

Dừng chân lại khi đã bước đến bờ sông Hàn, Namjoon chẳng nhịn được mà thổ lộ vài lời đường mật, lại còn hôn một cái lên trán em thật kêu.

- Đây mới chính là kết cục của đôi ta!

_______3 tháng sau

Khách sạn năm sao lớn nhất Seoul hôm nay phủ đầy một không khí phấn khích và vui vẻ vô cùng, lần lượt những chiếc xế hộp sang trọng dừng trước sảnh cùng hàng chục người hộ tống chuyên nghiệp làm việc hết công suất của mình.

Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, thoáng một khắc thôi, Kim Namjoon từ lúc nào đó đã diện lên mình cả một bộ suit đen lịch lãm, mái tóc nâu được vuốt gọn gàng bảnh bao, nụ cười trên môi gã vẫn chẳng thể hạ xuống, chẳng có nụ cười nào tươi hơn thế trong cuộc đời gã, chẳng có ánh mắt nào dịu dàng và hồi hộp hơn thế cả. Chỉ vài giây nữa thôi, Seokjin sẽ sánh đôi cùng gã, cùng Namjoon đi tiếp quãng đường đời này rồi.

- Sau đây, xin mời các vị quan khách cùng hướng mắt về phía chú rể nhỏ nhé!

Không gian như ngưng lại, thời gian cũng vậy, tiếng giày da vang lên bình thản trên sàn ngày một tiến gần đến.

.

Tiếng nhạc du dương vang lên hoà cùng niềm vui của nhân vật chính trong hôn lễ ấy, chiếc nhẫn sáng bóng cuối cùng được em đeo vào ngón áp út của gã, hai người cùng nhìn nhau mà cười đầy dịu dàng, có lẽ giây phút này là giây phút mà gã chưa từng nghĩ sẽ có trong đời mình, ngày hôm nay, Kim Namjoon là người hạnh phúc nhất thế giới này. Gã tuỳ tiện mà hôn má em một cái.

- Ấy! Chú rể lớn hư quá nhé, mới thế mà đã không nhịn được rồi - Vài người bạn phía dưới ồ lên đầy thích thú

Nụ hôn hồ hởi cuối cùng đáp tại môi em, cả hội trường ai đó đều vỗ tay, đều hồ hởi phấn khích hét hò. Niềm vui to lớn chẳng thể dập tắt, ấy vậy mà cũng có người chẳng vui cho lắm đang ngồi trong một góc xa hội trường nhất có thể.

- Huhuhu thế là tôi mất Seokjin rồi anh ơi...Trả Seokjin cho tôi với! Huhuhu

Park Dawoo đưa ly rượu lên miệng mà tu ừng ực, chẳng còn một tí thể diện nào, hắn ngả vào người con trai bên cạnh mà khóc rưng rức ăn vạ. Có lẽ sau bao ngày không gặp, cảm giác thích hay yêu ngày xưa của hắn chẳng còn bấy nhiêu sâu sắc, chỉ là không phục thôi mà...

Rõ ràng theo đuổi người ta 6 năm, thế mà không bằng mấy ngày yêu đương của gã Kim Namjoon nữa.

- Lee Bae Jang! Seokjin của tôi đâu....

- Nàooo!!!! - Người con trai khổ sở hứng chịu sự ăn vạ của hắn rốt cuộc cũng lên tiếng- Bê tha như thế Seokjin không thích là đúng rồi còn gì!

- Anh...cho chết này - hắn dụi mặt vào áo của Lee Bae Jang

- Đừng có mà xì mũi vào áo của tôi! PARK DAWOO!!!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com