Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tia sáng đầu đời

Kim Namjoon- gã sinh ra trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, một ông bố rượu chè bê tha cùng người mẹ ham mê cờ bạc, cuối cùng tạo nên một đứa con ngỗ nghịch, nhất là vào cái tuổi 18 ấy, việc một con người trở nên hư hỏng còn dễ hơn cả ăn cháo.

Với thân hình đô con và khoẻ khắn, gã chẳng ngại bất cứ một kẻ nào trong trường muốn gây sự, hơn thế còn tự do bắt nạt những học sinh hiền lành, và cũng bởi thế mà vây cánh ở trường của Namjoon rất nhiều, hầu hết toàn là bọn dựa hơi để bắt nạt người khác. Cái bản tính đấy thú thực đến giáo viên cũng chẳng thể ưa nổi, gã tựa như con quỷ trong trường học vậy. Dù vậy, thành tích là thứ mà chẳng ai có thể phủ định, Kim Namjoon là một chàng trai khá khẩm trong việc học hành, có lẽ là điểm tốt duy nhất của gã, nhưng quả thực hoàn cảnh đã tác động lên gã trở thành một con người thật tồi tệ, thật lưu manh.

Việc gì đến thì cũng sẽ đến, cha gã vì cắm đầu vào rượu chè mà đổ bệnh mất đi, mẹ gã vì thua lỗ cờ bạc mà cũng bị chủ nợ đuổi đánh giết chết. Kim Namjoon thế mà lại trở thành kẻ mồ côi, và điều ấy tác động khá tiêu cực đến gã.

Thôi thì bản thân cũng nên sống đàng hoàng một chút, gã quyết định mở một hàng bán hoa nhỏ trên phố bằng số tiền ít ỏi trong sổ tiết kiệm khi bố mẹ chết đi. Chuỗi ngày vừa đi học vừa đi làm của gã bắt đầu.

_____

Cũng như mọi ngày thôi, Namjoon mở cửa lớp học, y như gã dự đoán, một xô nước đặt trên đầu cửa cứ như vậy rơi xuống.

* Àoo*

Có lẽ là chiêu này đã quá cũ, bởi thứ ướt sũng bây giờ không phải là người gã, mà lại chính là cái ô trên tay và sàn nhà đang lõm bõm nước kìa

- Cũng lắm trò gớm nhỉ?

Cả lớp khi ấy lặng như tờ, ai mà ngờ được gã thông minh đến thế chứ, tính là trêu xấu Namjoon một trận, ai ngờ lại bị làm cho nhục mặt, con bé học sinh ngồi ở phía dãy bàn bên trong mặt sượng trân, chẳng dám biểu lộ thêm điều gì.

- Anh cả! Ngày hôm nay chúng ta đi quán net chứ?

- Bận rồi!

Namjoon nhìn sang một cậu công tử bảnh bao bên cạnh mình đang hào hứng rủ đi chơi mà lắc đầu, ngày hôm nay trời rất đẹp, gã thực sự muốn ở trong tiệm hoa của mình mà thưởng thức không khí nhẹ nhàng một chút, ngược lại với đống máy móc ồn ào và sặc mùi thuốc lá kia.

- Nhưng mà ở đó có....

- Học sinh chào thầy!

Lớp trưởng lúc ấy hô lớn, làm cho cậu bạn kia không kịp nói mà chạy về chỗ ngồi của mình. Hôm nay thầy chủ nhiệm đến còn mang theo một người đi phía sau, cậu ta còn mặc cả đồng phục trường, chắc có lẽ là học sinh mới.

- Được rồi cả lớp ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới, nào, em giới thiệu về mình đi!

Lập tức ánh mắt mọi người liền đổ dồn vào học sinh mới trước mặt,em mang gương mặt đầy sức sống năng động, miệng cười tươi tắn, đúng tiêu chuẩn của một bé yêu. Toàn bộ học sinh trên mặt đều mang theo một chữ 'duyệt'

- Chào thầy và cả lớp, em là Kim Seokjin, học sinh mới của lớp, mong sau này sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

- Chắc chắn rồi!

Tất cả học sinh đồng loạt cười mà hô lớn, em cũng vì vậy mà vui vẻ hơn rất nhiều, khẽ cúi đầu cảm ơn và bắt đầu nhìn từng hàng ghế trong lớp và mong tìm cho mình một ghế trống.

Chẳng còn chỗ nào trống cả....chỉ duy nhất còn một chỗ bên góc cửa sổ. Dù là có hơi khó nhìn bảng một chút bởi đôi mắt cận của em, nhưng tình thế khá tiến thoái lưỡng nan rồi.

Lòng Seokjin khá hiếu kì và đôi chút dè dặt, nhìn cậu bạn kia đang gục xuống bàn ngủ ngon lành lại chẳng dám đả động gì, em nhẹ nhàng vỗ vai chàng trai ấy.

- Bạn học ơi....mình ngồi cạnh cậu được chứ?

Vỗ thêm mấy lần nữa rốt cuộc công sức gọi dậy của em cũng được đền đáp. Chàng trai ngẩng đầu lên và khẽ nhíu mày nhìn em, chẳng ai khác mà lại là Kim Namjoon, các bạn học ở đấy thầm cầu nguyện cho Seokjin một trận, chỗ của Namjoon...đụng vào không tan xương nát thịt thì cũng là phước lớn rồi.

Em thấy gương mặt gã đầy vẻ nam tính và gai góc, lại thêm cái dáng người đô con kia nữa, đích thực làm em sợ sệt đôi chút. Dù Seokjin cũng không quá nhỏ nhắn, nhưng so với Namjoon, em như là đang đứng cạnh một gã khổng lổ vậy.

- Trẻ con đi ra chỗ khác!

- Ơ....mình đâu phải trẻ con, mình là học sinh mới...

- Tôi đếch quan tâm, ngồi chỗ khác đi.

- Nhưng hết chỗ rồi...

- Vậy thì ngồi đất đi.

Namjoon buông một câu lạnh lùng rồi gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, để lại Seokjin ngơ ngác đứng ở đó chẳng ú ớ được gì. Em bắt đầu chẳng có một tí thiện cảm nào với con người này nữa rồi, thật đáng ghét, em không cố tình muốn ngồi với cái gã đô con này đâu, bất lịch sự không chịu được.

- Namjoon, để cho em ấy ngồi cùng một chút, ngày mai lớp trưởng xếp lại chỗ cho tôi!

Thầy chủ nhiệm đập thước xuống bàn giáo viên một cái cộp thông báo rồi cắp giáo án ra khỏi phòng học, Namjoon chẹp miệng một cái đầy chán nản, gã kéo ghế của mình ngồi tránh sang một bên đầy miễn cưỡng, lúc này Seokjin mới có thể an vị thoải mái ngồi xuống.

Cả lớp bình lặng học cho đến cuối giờ không chút sóng gió gì, chỉ có Seokjin vẫn đang không ngưng hiếu kì đối với Kim Namjoon đang ngủ say như chết kia. Em khá ngưỡng mộ gã, dù ngủ say như vậy nhưng tuyệt nhiên vẫn có thể trả lời câu hỏi của thầy cô một cách ngọn ngành.

.

Namjoon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, và gã gần như tá hoả khi tỉnh dậy với gương mặt ai đó áp sát đến mức nhue chạm vào đến nơi. Seokjin hiện tại làm cái trò con bò gì vậy? Muốn giết người giấu tay sao?

- Làm gì vậy?

- Mình muốn làm quen với cậu - em tươi cười chìa bàn tay của mình ra trước mặt gã - Chắc cậu ngủ nên không biết, mình tên Kim Seokjin

- Kim Namjoon * Bộp* - gã đập vào bàn tay đang chìa ra của em một cái mà nói trống không hống hách.

Thật đáng ghét...thật đáng ghét. Ôi trời cõi lòng của em thực sự muốn bùng nổ,em rốt cuộc đã thân thiện hết sức rồi đấy, cái gã cộc cằn này rốt cuộc bị làm sao vậy?

Cho đến lúc ngẩng mặt lên thì gã cũng đã xách cặp mà đi ra khỏi lớp, không phải vẫn đang trong giờ học sao? Em thắc mắc vỗ vai một bạn học bàn trên mà hỏi

- Cái bạn Namjoon kia...đi đâu vậy?

- À, cậu ta phải đi làm, nên hiện tại được trở về sớm hơn chúng mình một chút. Nói ra thì cũng thật tội nghiệp, bố mẹ cậu ta không đàng hoàng, nay lại còn mất sớm...

Seokjin nhìn về bóng lưng xa dần của Namjoon, em cảm thấy có chút gì đó khá cô đơn, cũng có khá nhiều tâm sự. Em hiện tại cũng có thể thông cảm cho gã được một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com