Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Thạc Trân nghe Thái tử nói như thế , ngước lên nhìn. Rồi nhìn thái độ của cô ta. Nhìn xem. Ánh mắt không tin , tay che khuôn miệng của mình. Vì quá bất ngờ. Trước giờ cứ ngỡ Nam Tuấn sẽ chọn một cô gái nào đấy để trở thành Thái tử phi. Ấy vậy mà lại là một nam nhân sao ? Nam nhân với nam nhân làm sao mà có thể đến với nhau chứ ? Chưa kể sau này , Nam Tuấn lên ngôi thì mong muốn có long thai. Để nối dõi.

- Cẩm Uyên , Thái tử chẳng qua là đùa ấy . Cô đừng tin lời Thái ...

Nam Tuấn ôm Thạc Trân vào lòng mình . Còn dùng tay vỗ vỗ nữa . Cô ta đứng đấy , trừng trừng mắt nhìn .

- Ta là người công chính liêm minh , điều đó ắt hẳn trong hậu cung ai cũng đều biết cả .

- Nhưng tại sao Thái tử lại chọn cậu ta thành Thái tử phi cơ chứ ?

- Ta nghĩ cô biết ít chuyện sẽ tốt hơn nhiều đấy . Ta lui cung đây . À ta quên . Nếu sau này cô còn dám lộng hành bắt nạt Kim Thạc Trân của ta thì ta e là ... mất mạng như chơi đó .

Thạc Trân nép mặt vào lồng ngực anh . Chẳng dám nhìn lấy cô ta . Lúc nghe lui cung , lập tức chạy thật là nhanh . Nam Tuấn cũng chạy theo cậu . Cô ta đứng đấy , tay siết chặt , tức khắc lấy tay hất đổ trà mình đang uống dở .

Kim Thạc Trân , nhà ngươi có gì hơn ta chứ ? Tại sao ? Tại sao Thái tử lại chọn cậu ta cơ chứ ? Kim Thạc Trân , khá khen cho cậu , dám chọc giận Vương Cẩm Uyên ta đây . Được , hậu quả cậu gánh chịu sẽ không ít đâu .

Thạc Trân vừa hồi cung là lập tức bước vào ngọa phòng . Đặt lưng lên sàng . Tay chống trán suy nghĩ . Đang từ từ ngẫm nghĩ đến lời nói của Thái tử. Lúc Thái tử ôm mình vào lòng , rồi còn dõng dạc tuyên bố mình sẽ trở thành Thái tử phi. Nhưng mà Cẩm Uyên là người được cho rằng lắm mồm lắm miệng. Chuyện này chắc chắn sẽ đến tai của Chu Dĩ Ân , Liêu Mỹ Nghi , thậm chí là đến tai của Hoàng thượng.

Nghĩ đến cảnh cha mình tức giận , mà cha đã già đã yếu , mà lại còn khiến cha phiền lòng về mình nữa . 

Nam Tuấn thấy Thạc Trân đang dùng hai tay che đi khuôn mặt của mình . Nhưng nghe được tiếng thở dài nữa . Lại gần . Nằm xuống , rồi lại kéo Thạc Trân lại gần mình . 

- Có chuyện gì phiền lòng sao ?

Lắc đầu . Thật tình là không biết nên phải nói làm sao . Bỗng dưng cảm giác có một thứ gì đấy đang đặt lên đôi môi của mình . Nam Tuấn dùng hai cánh tay mình , giữ chặt lấy hai cánh tay của người nằm phía dưới . 

Sao cảnh tượng này ta lại cảm thấy rằng mình đã từng chứng kiến đâu đó thì phải ? 

Nam Tuấn nhớ ra rồi . Là một giấc mơ nữa . Phải . Một giấc mộng về cậu . Không hiểu sao dạo này hay nằm ngủ mà lại nằm chiêm bao nghĩ đến cậu nữa . Nhớ rằng là lúc đó cũng ôm nhau , trao nụ hôn ấy . Và lúc đó cả hai đang ...

Động phòng hoa chúc . 

Chấp nhận là mộng mơ điên khùng đi ha. Nhưng mà lúc gần chuẩn bị động đậy thì giấc mơ tươi đẹp ấy đã bị cuốn trôi đi theo tiếng gọi của Mẫu hậu.

Thạc Trân mở mắt , sao mà tư thế này trông ám muội thế nhỉ ? Khuôn mặt của Thái tử mỗi lúc một gần mình hơn. Hơi thở càng lúc càng gần. Trán chạm trán , mũi chạm nhau. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ như con tôm luộc luôn ấy.

- Thái tử  , người ...

- Ta làm sao hả ?

- Với khoảng cách này ...

- Thì làm sao ?

- Gần ... gần quá đó ...

- Thì đã làm sao chứ ?

Thạc Trân hận muốn đánh chết người kia. Sao cứ như thế chứ ? Khoảng cách càng lúc càng gần. Mà nhìn với cái khoảng cách này ... Sao mà nó cứ như là ...

Tuy không phải là mình có ý nghĩ biến thái. Như cả nó tựa như cái suy nghĩ của mình ấy.

Không hiểu sao lại nghĩ đến bốn chữ. Và bốn chữ đó vô tình lại trùng hợp với Nam Tuấn luôn ấy . Như thế này có nên gọi là tâm đầu ý hợp không ?

Nhìn khuôn mặt Thái tử xem. Khiến Thạc Trân ngày đêm mong mỏi , nhớ nhung. Nói chung là muốn gặp mỗi ngày. Nhưng gặp rồi là chẳng muốn về. Tựa bướm lạc vườn hoa.

Nam Tuấn dùng tay chạm lên cơ thể ấy. Chết tiệt. Sao lại có thể hoàn mỹ như thế cơ chứ ? Thiệt tình là muốn ...

- Thái tử  , Người làm sao thế ?

Ơn trời, nếu không nhờ tiếng nói ấy. Không chừng là có thể động phòng hoa chúc luôn rồi ấy chứ. Mà nếu như cởi đồ của người kia một cách mạnh bạo , khi đó cậu sẽ sợ hãi.

- Cùng ta ra ngoài cho khuây khỏa không ?

Gật đầu.

Tại cung của Liêu Mỹ Nghi.

Cô ta đang bặm son. Khi khuôn mặt đã hoàn mỹ đúng ý bản thân rồi. Lấy tay mở chiếc hộp đựng trâm cài lược vắt. Lấy những cây trâm mạ vàng , cài lên mái tóc đen óng ánh của mình.

Vừa định bước ra để diện kiến Thái tử. Bỗng dưng lại thấy từ đằng xa có bóng dáng của Vương Cẩm Uyên.

- Tham kiến Liêu Mỹ Nghi.

- Cẩm Uyên , có chuyện gì sao lại đến gặp ta thế ?

- Ta có một chuyện mà muốn tỉ biết. Chuyện này rất chi là hay đó. Ta chắc hẳn tỉ sẽ rất hào hứng với chuyện mà muội sắp kể.

- Vậy sao ? Nếu thế còn không mau thuật lại cho ta nghe ?

Cẩm Uyên nghe như thế. Miệng cười cười. Rồi thuật lại những gì mà mình đã thấy được. Đương nhiên là không quên nói ra chuyện Thạc Trân trở thành Thái tử phi sau này.

Mỹ Nghi nghe được như thế , miệng nhoẻn nụ cười.

Kim Thạc Trân sẽ Thái tử phi sau này sao ? Thạc Trân à , ta xin lỗi nhé , cậu rất tốt nhưng ta rất tiếc. Ta phải kết liễu cuộc đời cậu càng sớm càng tốt. Sau khi Thạc Trân chết rồi , ta sẽ từ từ chấm dứt cuộc đời của những vây quanh Nam Tuấn.

MariaNguyen_namjin nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com