CHƯƠNG 13
JungHopeGa9493 nhận tem :3
Kim Nam Tuấn dẫn Thạc Trân ra khỏi cung thành. Họ cùng nhau dạo bước. Cả hai không thèm nói năng gì dù là một lời. Cứ anh đi đường nào là cậu sẽ đi theo anh.
Một lúc sau , anh hỏi cậu.
- Thạc Trân này , hay là cũng ta đến chỗ mà người ta thường tổ chức hội Hoa Đăng ấy.
- À , chỗ đó hả ? Sông Đại Phúc sao ?
- Đúng rồi . Cùng đi nào .
Nói rồi , Nam Tuấn nắm tay Thạc Trân . Cùng nhau đi đến sông Đại Phúc . Được biết đây là nơi hằng nằm tổ chức hội Hoa Đăng . Mỗi khi những cái hoa đăng trôi đi , Mẫu hậu và Phụ hoàng đều bảo rằng đó là hành động biểu trưng cho việc xóa đi mọi hận thù , giận dữ . Để những thứ ô uế ấy trôi đi theo dòng nước . Bắt đầu với tâm thể tốt hơn .
Hồi còn bé , cứ đến hội Hoa Đăng là Nam Tuấn luôn được Phụ hoàng và Mẫu hậu dẫn đến nơi đây . Những cái hoa đăng được thả lên trời cao , hay được thả trôi đi theo dòng nước . Nam Tuấn thật sự rất thích khung cảnh khi đó .
- Thạc Trân đã bao giờ ngắm hội Hoa Đăng chưa nhỉ ?
- Hồi nhỏ , vì tôi luôn hay ốm đau , nên là cha mẹ không cho ra ngoài chơi nhiều . Nhỏ đến lớn chẳng biết hội Hoa Đăng là gì cả .
- Vậy sau nay đi cùng ta chứ ?
Gật đầu .
Trước giờ , khi ở đâu có Thái tử , cậu bỗng chốc cảm thấy thật yên bình . Cảm giác như chẳng gì cấm cản được họ cả . Ấy vậy mà mới đây thôi . Lại nghĩ đến ba người kia . Cảm giác sợ hãi tột cùng . Nghĩ đến họ , lạnh cả sống lưng . Cho dù có Nam Tuấn , thì mình cũng chỉ bình yên được chút thôi . Nhưng khi Thái tử rời khỏi mình . Khi đó chắc chắn bản thân sẽ bị hành hạ , đày đọa ghê lắm .
Nghĩ đến lại sợ hãi .
Bỗng chốc lại muốn mình dường như quên đi người cạnh mình . Nhưng lại chẳng hề muốn quên tí nào cả . Đã khiến mình rất vui . Cho mình biết thế nào là yêu . Nhưng lại muốn cả hai cùng nhau yên bình , chẳng có gì gọi là khó khăn , trở ngại . Nhưng mà mẹ đã từng bảo rằng tình yêu khó khăn thì lúc đấy hậu quả về sau mà mình nhận được sẽ thấy rất xứng đáng cho cuộc tình đấy .
Nhưng ...
Điều khiến Thạc Trân lo nghĩ nhất chính là ...
Liệu người ta có cùng mình bước hết qua mọi cản trở để đến được hạnh phúc hay không . Chỉ vậy thôi . Nếu mình đã bỏ quá nhiều công sức cho cả hai . Vậy mà người kia dửng dưng , chỉ đứng đấy nhìn mình , chẳng giúp đỡ gì cả . Khi đó ... lại thập phần đau lòng .
- Thái tử này .
- Có chuyện gì sao ?
- Trong mắt tôi , Thái tử thật sự rất quan trọng đối với tôi . Nhưng chắc trong mắt Người , tôi cũng chẳng bằng một hạt bụi , hạt cát đâu nhỉ ?
Tự dưng trong đầu lại mảy may nghĩ đến cái câu hỏi mình vừa mới nói . Nói xong , lại chỉ muốn quên đi . Cậu lấy tay mình , vờ như là mình đang đuổi muỗi . Nhưng thật ra muốn đuổi đi cái tâm trạng phiền lòng trong mình .
- Tại sao lại nói thế chứ ?
- Ai da , tự nhiên thấy nóng quá đi mất .
Thái tử đã để ý giọng người kia như là có chút biến đổi . Nghe như là những giọt lệ sắp sửa rơi rồi . Thạc Trân thấy vậy , lập tức lấy tay còn lại lau đi những giọt lệ sắp sửa rơi xuống khỏi mắt mình . Nhưng lạ là càng lau thì lại càng ra nhiều hơn .
Một bàn tay đặt lên mái tóc đen của con người đang khóc như trẻ con kia . Tựa lên vai Thái tử . Một cảm giác ấm áp .
- Chuyện Thạc Trân nghĩ gì , ta cũng biết được . Dù rất ít . Lại lo sợ ta cao chạy xa bay với mỹ nhân nào chăng ? Ai da , ai da , khổ cho ta quá . Bị nghi oan rồi . Chả bao giờ có chuyện ta năm thê bảy thiếp đâu . Cho nên đừng có lo nữa .
Nam Tuấn đang độc thoại . Vì dường như người kia đã ngủ say mất rồi . Thấy chẳng ai đáp lại lời nói của mình . Tưởng là trêu ngươi . Ai dè là đã chìm trong mộng đẹp . Nhìn khuôn mặt ấy kìa . Trông như là câu dẫn người ta vậy đó .
Nhưng mà những lúc như vầy , cảm giác bình yên quá đi mất . Thật là thích .
Trong khi đó , ở hoàng cung . Liêu Mỹ Nghi và Vương Cẩm Uyên đang tính toán mọi kế hoạch để thủ tiêu Thạc Trân . Chỉ có mỗi Chu Dĩ Ân là còn chẳng biết chuyện chi xảy ra nữa .
- Mình nhất định phải thủ tiêu Thạc Trân . Hay là ... mình sẽ làm chuyện gì đó đáng tội chết rồi sẽ đổ lỗi cho cậu ta nhỉ ? Muốn thành Thái tử phi sao ? Đâu dễ thế được cơ chứ ?
Vô tình cung nữ của Chu Dĩ Ân đã nghe được chuyện đấy . Cô ta không thích chính bản thân phải đi dò xét thông tin . Cho nên là nhờ các cung nữ của mình . Thường hay lui tới cung của mỹ nhân đang có ý định trở thành Thái tử phi . Sau khi nghe ngóng được thông tin thì lập tức về thuật lại cho cô ta . Cô ta sẽ nghĩ cách hại người . Dù trông cô ta ngu ngơ , ngốc nghếch thế thôi . Nhưng khi hại người sẽ thấy rằng đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn mỹ để che đậy mà thôi .
- Ra là cô đã nghe được như vậy sao Lý Yến Hoa ? Khá khen cho cô đã nghe được một tin phải nói là đáng để ta đây bận tâm suy nghĩ . Kim Thạc Trân mà cũng trở thành Thái tử phi được sao ? Như vậy thì , ta đành phải thủ tiêu cậu ta càng sớm càng tốt .
Nhã Linh vô tình đi ngang qua . Bỗng nghe tin thủ tiêu Thạc Trân càng sớm càng tốt . Ngay tắp lự chạy đến cung của Thạc Trân . Bảo cậu hãy trốn khỏi nơi đây càng xa càng tốt .
Nhưng mà chẳng thấy cậu đâu cả . Chợt bắt gặp Thái tử .
- Nô tì tham kiến Thái tử . Thái tử , có thể cho nô tì hỏi rằng Người có thấy Kim Thạc Trân ở đâu không ?
- À Thạc Trân sao ? Đang ngủ nè . Ta đang cõng cậu ấy đây .
- Nếu vậy thì Người hãy mau nói cậu ấy rằng hãy trốn khỏi đây thật xa đi , càng xa càng tốt .
- Nhưng tại sao chứ ? Sao lại phải trốn nơi đây càng xa càng tốt chứ ?
- Bởi vì Chu Dĩ Ân đang tính toán tìm cách thủ tiêu cậu ấy . Nếu không mau trốn đi , thì tôi e ...
Nam Tuấn nghe đến như thế , chau mày . Bắt đầu lo lắng cho Thạc Trân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com