Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Nam Tuấn đưa Thạc Trân trở về cung của cậu . Cậu vẫn còn ngủ say sưa . Sau đó cùng Nhã Linh đi đến vườn trúc . Anh bảo cô ta hãy thuật lại những gì mà đã nghe được từ Chu Dĩ Ân và cung nữ khác . Tại sao phải bảo Thạc Trân hãy trốn khỏi nơi đây càng xa càng tốt chứ ?

Một hồi lâu , cô ta mới đáp lại .

Chuyện của Chung Bội Ngân , con gái quan văn trong cung . Bội Ngân đã đem lòng yêu thương Thái tử . Cô ta biết được chuyện . Hẹn Bội Ngân ở cây cầu , ở dưới chân cầu là một hồ cá . Nhân lúc Bội Ngân không mảy may để ý , lập tức bị cô ta đẩy xuống . 

Lúc vớt xác lên thì Bội Ngân chẳng còn ở dương gian này nữa . 

- Đó là lí do tại sao tôi phải nói với Người rằng hay đưa Thạc Trân đi đến một nơi nào đó càng xa càng tốt . 

Nam Tuấn không muốn Thạc Trân phải xa mình . Chẳng muốn tí nào cả . Chẳng còn được gặp bóng người ấy , cảm giác lòng xót xa , đau đớn vô cùng . Nhưng nghĩ đến cảnh Thạc Trân phải chịu đựng những nỗi đau . Thì khi đó thập phần đau đớn . 

Sáng hôm sau ... 

Hôm nay cha của Thạc Trân trở về Hoàng cung . Cả nhà vui vẻ với nhau . Nhưng chưa gì thì cung nữ của Liêu Mỹ Nghi bảo rằng là cô ta đang ốm . Chưa vui vẻ bao lâu , lại phải đến cung mà chữa bệnh cho cô ta . Nếu chậm trễ , ắt hẳn sẽ bị trách phạt . 

- Chẳng qua là do ăn uống không điều độ , ngủ không đủ giấc . Cho nên sức khỏe mới hao mòn . 

- Chẳng qua là có một chuyện khiến ta không tài nào mà ăn ngon ngủ yên được . 

- Thưa , chuyện gì lại khiến người lo lắng thế ? 

- Chẳng qua là một ả nô tì rửa chân đã nghe ngóng tình hình rằng Kim Thạc Trân trở thành Thái tử phi . Đừng vội trách cậu ấy , không chừng lại là tin xằng bậy . 

Ông nghe như thế , thiết nghĩ phải tự mình xem xem thực hư câu chuyện như thế nào . Không thể nào mà từ một lời nói xằng bậy mà về lại trách phạt con trẻ được . Vừa rời khỏi cung của Mỹ Nghi thì lại bắt gặp Chu Dĩ Ân . Bị gai đâm vào tay . Cô thấy ông , lập tức chạy lại . Lại hỏi ông rằng xem vết thương của mình làm sao không . 

- Ai da , đau quá đi mất . Ta mà bị thương Thái tử chắc hẳn sẽ đau lòng lắm . À mà ... ta đâu còn tư cách gì để Thái tử đau lòng đâu cơ chứ ? Bây giờ Thái tử chỉ sủng một nam nhân mà thôi . 

- Nam nhân đó là ai thế ? 

- Nam nhân đó chính là ... Kim Thạc Trân thì phải . Ai da , đừng có vội suy xét gì . Không chừng lời ta nói là xằng bậy thì sao ? Thiết nghĩ ông tự mình tìm hiểu chắc sẽ hay hơn là nghe những lời nói xằng bậy đó . 

Ông gật đầu . Cô lấy tay che đi đôi môi đang nở nụ cười của mình . Đau đầu quá đi mất . Nếu chuyện này là thực , thì có lẽ khó xử đây . Không biết nên xử trí ra sao . Trước đây , ông đã cấm cản cậu chuyện yêu đương trong Hoàng cung này . Những chuyện liên quen đến mỹ nữ lại tuyệt đối không được xen vào . Vì sẽ rất đau đầu và khó xử . 

- Quan Thái Y , sao ông đến đúng lúc thế ? Tôi đang tìm ông đấy . 

Vương Cẩm Uyên bảo rằng là đang tìm ông . Bảo là giúp cô ta tìm một món đồ ở cung của ông . Vì có hôm nào đấy , vô tình cây trâm mà cô ta thích nhất vô tình lại rơi ở đây . Ông nghe như thế , tìm giúp cô ta . 

Cá cắn câu rồi . 

Cung nữ của cô báo rằng thường xuyên thấy Thái tử lui đến cung của quan Thái Y . Mục đích là để gặp Kim Thạc Trân . Cho nên muốn ông tận mắt chứng kiến con trai mình qua lại với Thái tử . Cả hai đang tìm cây trâm , tự dưng cô ta giả vờ như hốt hoảng khi thấy Thái tử hôn Thạc Trân . 

- Ôi trời ơi , trang nam nhân kia chẳng phải con trai của ông sao ? Ôi trời ơi , sao lại có thể như thế chứ ? 

Cẩm Uyên thấy sắc mặt ông đã biến đổi . Miệng cười . 

- Thôi , ta lui cung đây . Còn chuyện cây trâm thì coi như ta xui đi . 

Ông thấy như vậy , tay bỗng chốc siết chặt . Hậm hực bước đi . 

- Thôi , ta phải lui cung đây . 

- Thái tử hồi cung . 

Ánh mắt cả hai chạm nhau . Bất giác nở một cười trao cho nhau . Nam Tuấn quay gót bước đi . Cậu còn đang cười đùa vui vẻ thì bỗng nghe tiếng cha gọi mình . 

- Cha gọi con có chuyện chi cần dặn dò sao ? 

- Hãy nói ta nghe , chuyện của con và Thái tử là sao đây hả ? 

- Dạ ?

Ông uống một ngụm trà để xoa dịu bản thân . Để mình không giận quá mất khôn . Từ tón nói chuyện với cậu . Nhưng cậu không hiểu sao hôm nay mình lại to tiếng như thế . Dường như chính bản thân cậu đã quyết định rằng chỉ mãi mãi yêu một mình Nam Tuấn . Ông chính vì không chịu nổi nữa . Nên đã nghe có tiếng đồ vật bị vỡ . 

- Đi , mau đi ra khỏi nơi đây , đừng về đây nữa . 

Tức giận quá , nói mãi mà cậu không nghe . Cho nên đuổi cậu ra khỏi cung . Tất thảy mọi đồ đạc của cậu đều ở ngoài . 

- Cha , cha hãy nghe con nói mà . 

Tay không ngừng đập cửa , miệng không ngừng kêu la . Ông thì hình như chẳng nghe gì cả . Cậu nghe tiếng bên trong cung . Mẹ cậu đang xin cha tha thứ tội lỗi cho mình . Thân làm mẹ mà không biết dạy dỗ con nên người , cho nên mẹ cậu bảo rằng có bao nhiêu giận dữ , hãy trút vào bà . 

Tối ... 

Ông không ngủ được nên ra ngoài . Bắt gặp cậu đang ngồi ở góc kia . Thạc Trân thấy cha mình , lập tức quì cạnh ông . Miệng không ngừng kêu ông tha lỗi . 

- Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa , tôi cũng không chấp thuận . Đi đi . 

- Nếu cha đã muốn thế , thì con đi . Trước khi đi , cha cho phép con vào trong . Cho con gặp mẹ lần cuối . 

Ông gật đầu . Thạc Trân bước vào trong , vào nhìn mẹ , cúi đầu . Bỗng dưng muốn gửi lá thư cho Thái tử . Khi mọi thứ đã xong xuôi , cậu nhìn ông , cúi đầu chào ông . Rồi bỏ đi . Đến cung  của Thái tử , đặt lá thư ngay trước . Nhìn khung cảnh lần cuối . Rồi bỏ đi . Quyết định về Thụy Long . 

Hôm sau .

Đang chuẩn bị dạo bước đến Ngự Hoa Viên . Bắt gặp có vật gì ngay trước . Nhặt lên .

Đa tạ Thái tử đã cho tôi biết tình yêu là gì . Thái tử bảo trọng . Xin đừng tìm tôi . Kim Thạc Trân . 

- Cái quái gì thế này ? 

Thái tử lập tức chạy đến cung của cậu . Bất giác gặp cha của Thạc Trân . 

- Quan Thái Y . 

- Tham kiến Thái tử . 

- Ông có biết Thạc Trân đang ở đâu không ?

Ông đáp lại khiến anh không tin được . Tự dưng lại hỏi Thạc Trân là ai chứ ? Này này , có bị sao không vậy ? Kim Thạc Trân là con của mình mà lại hỏi thế . Anh không nói gì , chỉ gật đầu rồi bỏ đi . Ông cũng đi mất . 

Thái tử chuẩn bị bước đến Ngự Hoa Viên thì nghe tiếng khóc lóc . Là mẹ của Thạc Trân . Bước đến cạnh bà , rồi hỏi . 

- Thạc Trân , con tôi .... nó để lại bức thư ... Kim Thạc Trân , con đâu rồi ? Về với mẹ đi con . 

Anh nhận bức thư trên tay mẹ cậu . Đọc tờ giấy ấy . 

Mẹ , đây là lần cuối con viết thư cho mẹ . Con là đứa con bất hiếu , cãi cha cãi mẹ . Khiến đấng sinh thành của mình phiền lòng . Xin cha mẹ hãy quên đi đứa con trời đánh này . Xin cha và mẹ đừng tìm con . Kim Thạc Trân . 

- Thạc Trân , như vầy là sao chứ ? 

phamyen2002 nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com