CHƯƠNG 15
- Thạc Trân à , Thạc Trân .
Nam Tuấn chạy ra khỏi hoàng cung , ngay tức khắc đi tìm người kia . Nghĩ là chắc đi chưa xa lắm đâu . Sao lại có thể hành động như thế kia cơ chứ ? Sao lại bỏ đi ? Không lẽ Thái Y đã biết chuyện cả hai đã trao duyên cho nhau rồi sao ? Chẳng lẽ ...
Thạc Trân đang ăn bánh bao. May mắn vẫn còn chút ít tiền bạc. Nên là không sợ đói ở dọc đường đi. Mà nếu về Thụy Long thì đi bộ cũng mất mấy ngày đường. Nếu như đi ngựa thì chí ít chỉ mất hai ngày đường là đến. Nguyên do cậu chọn về Thụy Long là do có Tống Hạo Nam , đệ đệ của hảo bằng hữu.
Ngẫm nghĩ trong đầu thì chắc cũng chẳng ai tìm đến mình. Nên cứ thong thả mà ngồi thưởng thức bánh bao nóng hổi.
- Kim Thạc Trân , cái đồ ngốc kia , ngươi đang ở đâu ?
Tự dưng lại cảm thấy có ai đó đang gọi mình. Với một chất giọng quen thuộc ấy. Không lẽ linh tính của mình là đúng hay sao ?
Chẳng lẽ Kim Nam Tuấn đến ?
Liếc mắt nhìn. Nam Tuấn đang ở rất gần. Trốn xuống bàn. Từ từ bước ra khỏi đó. Rồi lén lút rời khỏi nơi đấy. Lúc cậu chạy ra khỏi nơi đó , cũng là lúc Nam Tuấn trông thấy được cậu.
- Kim Thạc Trân. Đứng lại cho ta.
Nghe có người gọi mình , tức khắc chạy thật nhanh. Chạy là thượng sách. Thái tử lập tức đuổi theo. Không chừa đường cho người kia thoát.
Chạy cả quãng đường dài , mệt chết được. Thạc Trân bỗng chốc dừng lại. Chết tiệt. Sao hông lại đau đến thế này chứ ? Không thể chạy được nữa. Đứng lại. Tay ôm hông. Cố gắng đi từng bước nhỏ. Nghĩ là khá xa nên Thái ử sẽ chẳng đuổi theo mình nữa.
- Tại sao lại rời bỏ ta chứ ?
Quay ra sau. Từng bước tiến về sau. Thái tử thì càng lúc càng tiến lại gần. Thạc Trân cảm thấy càng lúc càng gần. Anh thì không ngưng hỏi cậu. Bỗng dưng cậu cảm thấy trong người khó chịu. Nó cứ xoay mòng mọng. Rồi bỗng chốc tối sầm.
- Thạc Trân, Kim Thạc Trân.
Nam Tuấn đỡ cậu. Không ngừng gọi tên. Đưa cậu trở về hoàng cung. Tức khắc truyền Thái Y đến.
Là do thể trạng không tốt. Lại còn vận động mạnh. Nên ngất xỉu. Chốc nữa sẽ tỉnh lại thôi. Thái tử nghe thì gật đầu.
- Thái Y Kim. Cậu ta là con trai ông đấy.
- Chuyện đó thì đã làm sao ?
- Trông ông chẳng có vẻ gì là lo lắng nhỉ ? Một thái độ hời hợt.
Ông ta nhìn về đứa con trai của mình. Đang nằm ở đấy. Chẳng có tí thần sắc gì cả. Nằm yên bất động. Ông chẳng thèm đáp. Chỉ biết im lặng rồi thu xếp mọi thứ. Hồi cung.
- Trước khi hồi cung , ra ngoài đã nào. Tôi có điều này muốn nói trước khi ông hồi cung.
Cả hai bước ra ngoài. Nam Tuấn khởi đầu cho câu chuyện mình sắp sửa nói ra. Hỏi ông nghĩ sao khi cả hai đã thề hẹn với nhau là đã trao duyên cho nhau. Chẳng đáp lại.
- Ông không thương con trai mình sao ? Không muốn con mình có một hạnh phúc à ? Chỉ muốn con mình cô đơn sao ?
- Chuyện đó chẳng liên can gì đến tôi. Cậu ta đâu phải con trai tôi ? Vả lại vợ chồng tôi đã chấp nhận không có đứa con như thế.
- Vợ ông không chấp thuận sao ? Vậy sao nét mặt ông có vẻ như là còn luyến tiếc cậu ấy nhỉ ?
Ông ta từ chối. Anh chẳng nói gì. Lúc nói chuyện với Thái tử. Anh để ý ánh mắt ông ta lâu lâu cứ liếc nhìn Thạc Trân. Nhưng không lâu sau lại nhìn sang nơi khác. Lắm lúc lại xoay về hướng khác. Cứ như là đang trốn tránh không chừng.
- Chuyện tình cảm thì nếu cản thì cảm thấy quá đáng thật. Nhưng vì tôi không muốn nó lại phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Những chuyện liên quan đến cung tần mỹ nữ tôi luôn bảo nó tránh xa.
- Tại sao ?
- Trước đây , Tống Hạo An , bằng hữu của nó đã chết. Vì dính líu đến chuyện cung tần mỹ nữ. Hậu quả bị đẩy xuống hồ cá chết đuối. Mấy ngày sau , phát hiện xác Hạo An thì khi ấy Hạo An đã mất. Ta thấy thế , lập tức đưa Hạo Nam trở về Thụy Long. Nếu không sẽ có tai họa.
Ra là vì không muốn Thạc Trân có một kết cục bi thảm như thế. Nam Tuấn gật đầu.
- Ta sẽ bảo vệ cậu ấy. Yên chí đi !
- Liệu có phiền hà cho Người không ?
- Chẳng sao cả. Vì Thái tử phi của ta , ta nguyện hi sinh tất cả.
Nam Tuấn cười cười. Rồi sau đó bước vào trong. Còn ông thì lui gót bước đi.
Thạc Trân nằm một hồi lâu sau rồi bất chợt tỉnh giấc. Hầu như đầu óc chẳng nhớ nổi cái chi đã xảy đến với mình. Cứ tưởng là đang ở Thụy Long , và bản thân đang tá túc nhà của Tống Hạo Nam.
- Kim Thạc Trân , tỉnh rồi đấy à ?
- Thái tử ? Sao người lại ...
- Đây là cung của ta cơ mà ?
Thạc Trân nghe được như thế , lập tức ngồi dậy. Muốn rời khỏi nơi đây. Cậu không muốn nhìn thấy Thái tử nữa.
- Nào nào , thể trạng chưa hồi phục lại còn đi đâu đấy ?
- Về Thụy Long.
- Tại sao chứ ?
- Bởi vì tôi ...
Nam Tuấn tiến lại gần. Cậu chẳng nói gì. Cúi gầm mặt xuống. Nghĩ đến chuyện hôm qua. Đã khiến cha phiền lòng.
- Sao lại mày châu ủ dột thế ? Ta chẳng thích tí nào cả. Thạc Trân phải vui lên chứ ? Lo lắng bản thân sẽ gặp điều gì trắc trở à ?
- Không sớm thì muộn , tôi cũng sẽ lìa khỏi dương thế này. Vì ba chữ : Thái tử phi.
Cậu nghĩ đến những chuyện sau này. Ắt hẳn là sẽ không hay đâu. Cho nên là phải tìm nơi sống. Một cuộc sống bình yên.
Nam Tuấn kéo đầu người kia dựa vào vai mình.
- Ôi dào , lo lắng gì chứ ? Từ nay ta bảo vệ Thạc Trân. Sẽ chẳng ai dám bắt nạt Thạc Trân nữa đâu. Nghe không hả ?
Cậu nghe được như thế. Bỗng chốc cảm thấy trong lòng trào dâng hạnh phúc.
KimNamJin9492BTS nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com