Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Ngày ngày trôi qua. Thạc Trân giờ đây thể trạng cũng đã hồi phục. Nhưng Thái tử không cho cậu đi lại nhiều. Một phần là sợ thể trạng vẫn còn yếu. Chưa kể nếu cậu đi lại trong cung , nếu gặp bọn người đáng ghét kia nữa. Nên là nếu có đi đâu thì Thái tử sẽ đi cùng.

Nam Tuấn trằn trọc mấy hôm. Vì là lo cho Thạc Trân. Không muốn Thạc Trân phải chịu cảnh đau khổ ấy. Nhìn những giọt lệ rơi xuống. Cho nên đang tìm mọi cách để bảo vệ cậu. Nhưng mà sao lại chẳng thể nghĩ được gì thế nhỉ ?

Trăng lên cao. Thế những Nam Tuấn vẫn chưa đặt chân về cung của mình. Vẫn còn ngồi cạnh liễu xanh. Đang ẩm tửu. Nhưng mà buồn quá. Có tửu mà chẳng có bạn uống cùng , trông buồn bã quá đi.

Cậu thì ngủ không yên giấc. Nên là đã lén lút ra vườn liễu.  Vô tình bắt gặp bóng người quen thuộc. Đoán không sai , chính là Thái tử.

- Thái tử.

- Thạc Trân, sao lại đến đây ?

- Vì là lo lắng cho Người nên tôi mới tìm người. Ra là ở vườn liễu.

Nam Tuấn bảo là đang nghĩ đến một chút. Có hơi phiền một chút. Cậu đoán chắc là do mình rồi.

- Thái tử , nếu là chuyện của tôi... Thì không đáng để người để tâm đâu.

- Tại sao chứ ? Tại sao lại không đáng để ta để tâm đến ? Cùng uống không ? Chỉ một ít thôi.

Thạc Trân gật đầu ngay tức khắc. Nghĩ chắc Nam Tuấn cần người để giải bầu tâm sự. Cho nên cả hai cứ ngồi đấy . Cùng nhau ngâm thơ đối ẩm . Bỗng chốc Thạc Trân cảm thấy như mình chẳng thể đi vững được nữa . Cả bầu trời sao cứ xoay mãi thế kia ? Nằm dài trên mặt bàn . Tửu lượng của Thạc Trân có phần là không cao lắm đâu . 

Nam Tuấn liền đưa cậu về . Cả hai cùng lui cung . Đặt cậu nằm lên sàng . Thạc Trân chắc đã say giấc rồi . Bỗng chốc bàn tay Nam Tuấn chạm lên thân thể người đang nằm kia . Muốn một lần tận mắt chứng kiến thân thể ấy ra làm sao . Đã thấy trong mộng nhiều lần . Nhưng muốn thấy một lần ở thực tại này . 

- Thạc Trân , Thạc Trân à . 

- ...

- Tiểu Trân . Có nghe lời ta nói gì không ?

Dường như người kia đã không còn đủ sức để đáp lại câu hỏi . Chắc say rồi . Lấy hai cánh tay Thạc Trân ra khỏi bụng cậu . Bàn tay từ từ tháo từng lớp y phục ra . Dường như trong men say , Nam Tuấn chẳng nghĩ đến thái độ Thạc Trân ra sao khi tùy tiện cởi bỏ lớp y phục của người ta thì phải . 

Y phục của Thạc Trân đã được Nam Tuấn cởi ra không sót cái nào . Ngắm nhìn thân thể ngọc ngà ấy . Cứ tưởng là mộng . Nhưng khi tay chạm thử thì không còn nghĩ rằng là mộng nữa . Mà là thực rồi . Nam Tuấn khép cửa lại hết , buông màn xuống . Y phục trên thân thể Thái tử cũng không còn . 

Thân thể to lớn đè lên người đang say giấc kia . Từ từ hôn lên môi người ấy . Hai bàn tay không thể nào ngưng lại việc chạm lên thân thể ngọc ngà ấy . Thạc Trân đang trong cơn say . Cảm nhận rằng có vật gì đấy nặng đè lên mình . Mắt muốn mở nhưng mà sao lại không thể được . 

- Nam Tuấn ... Người ...

- Tiểu Trân . Thân thể của ngươi thật khiến ta rất thích . 

Nam Tuấn đặt lên môi Thạc Trân một nụ hôn . Hai tay cậu chống cự lại yếu đuối . Không ngừng đẩy người nằm trên . Nam Tuấn không chịu buông tha cho đôi môi của cậu . Bây giờ Thái tử chỉ muốn rằng đại nhục bổng chạm đến nội bích ấm nóng kia . 

Ngón tay từ từ lần xuống phía dưới nội bích hồng hồng kia . Vì sợ người kia đau nên nhẹ nhàng một chút . Đôi môi kia bắt đầu phát ra thanh âm ám muội . 

- Đau ... đau quá ... 

Thân thể người này vẫn còn trong trắng . Hảo a . Bên trong nội bích đang được bàn tay Thái tử chăm sóc cho . Thạc Trân cảm thấy ben dưới như có gì đấy khó chịu quá không chịu được . Khi anh đã thấy nội bích như đã có thể cho đại nhục bổng của mình vào trong cơ thể ấm nóng kia rồi . 

- A , Thái tử ... đừng mà ... a ... 

Cuối cùng thì mộng cũng thành thực . Không thể ngờ lại có thể hoàn mỹ như thế . Nam Tuấn thật sự thích hết tất cả mọi thứ trên cơ thể Thạc Trân . Hai bàn tay cậu chạm lên thân thể Nam Tuấn . Đôi môi không ngừng phát ra thứ tiếng kì hoặc ấy . Thậm chí cả bản thân chẳng biết rằng mình đang ra sao . Chẳng thèm chống cự . Chẳng biết là do men say hay là do có gì đấy khiêsn Thạc Trân trở nên mơ hồ . 

- Nam Tuấn ... nội bích của tiểu Trân a ... thật ngứa ... thật khó chịu ... 

- Ta sẽ giúp tiểu Trân . 

Nam Tuấn dùng tay vuốt mái tóc đen ấy ra sau . Vì muốn tháy khuôn mặt thanh tú ấy . Một bên bàn tay chạm lên khuôn mặt ấy . Bên dưới thì đại nhục bổng mỗi lúc một sâu vào trong nội bích ấm nóng khiến tiếng ám muội không thôi . 

Khi đại nhục bổng xuất ra , Nam Tuấn nhìn khuôn mặt người nằm dưới . Dường như còn đôi điều muốn tỏ cùng cậu . 

- Thạc Trân sẽ mãi mãi bên ta chứ ? 

- ... 

- Thạc Trân , nghe ta nói gì không ? Thạc Trân sẽ ở bên ta chứ ? Thạc Trân sẽ thành Thái tử phi của ta đúng chứ ?

- Nếu có Người , tôi nguyện bên người mãi . 

BTS29012004 nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com