CHƯƠNG 17
Sáng sớm tỉnh giấc. Thạc Trân cảm thấy cả cơ thể sao mà thập phần đau thế không biết nữa. Chưa kể có một hơi ấm được truyền đến mình. Trông thích chết được. Mở mắt ra. Rồi lại chìm vào mộng đẹp.
- Thái tử phi của ta , thể trạng vẫn chưa hồi phục hẳn à ?
- Vẫn chưa. Khoan đã. Thái ... Thái tử , Người ...
Lúc này Thạc Trân mới mở con ngươi thật to. Tại sao thân thể cả hai lại chẳng có lấy một mảnh vai che thân nữa vậy ? Ngước nhìn lên người kia. Nam Tuấn chỉ cười cười.
- Hôm qua tiểu Trân đã trao cho ta thân thể của tiểu Trân rồi.
Hôm qua thực sự là Thạc Trân chẳng thể nhớ nỗi cái gì đã xảy ra. Vậy mà sao khi tỉnh dậy lại thấy thân thể chẳng có lấy một tấm vải che thân. Lấy hai tay che đi thân thể mình.
- Đêm qua , ta đã thấy hết mọi thứ từ Thạc Trân.
Cậu ngồi dậy. Nước mắt lưng tròng. Thật sự rất sợ chuyện này không lâu sẽ được kẻ nào đấy tiết lộ ra. Khi đó mất đầu như chơi cũng nên.
- Thôi nào , chuyện tối qua chẳng ai hay cũng chẳng ai biết. Ta nghĩ chắc ta sẽ tìm đến Thạc Trân mà thị tẩm cả đêm nhỉ ?
- Người đừng đùa nữa. Tôi đâu chẳng có ai là quan chức lớn , nên tánh mạng ắt sẽ dễ dàng mất như chơi. Còn Người , là con vua , nên chuyện tánh mạng khó lòng mà đe dọa.
Thạc Trân xoay mặt sang chỗ khác. Nghĩ là bản thân nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt . Bản thân không muốn vương vào những điều khiến bản thân phiền lòng nữa .
Thay y phục xong , chẳng thèm nhìn lấy Thái tử một cái . Trong lòng nghĩ đến rằng nên đi tìm Dương Nhã Vy . Là con gái của quan võ họ Dương . Cô ta cũng thân thiết với Thạc Trân . Nhìn tuy yểu điệu thục nữ thế thôi . Chứ đừng tưởng rằng Nhã Vy thuộc dạng liễu yếu đào tơ đấy nhé . Cô ấy võ công cũng cao cường lắm ấy chứ đùa . Nên là những tên trai tráng nào từng ngắm trộm cô ta . Hậu quả bị một trận nhớ đời luôn .
- Kim Thạc Trân , đã lâu rồi ngươi mới đến thăm ta đấy .
- Nhã Vy , cô có thể bỏ gươm xuống được không ? Trông ghê quá .
- Ai da ai da , thứ lỗi thứ lỗi .
- Ta có một chuyện khá phức tạp . Ta tin tưởng cô lắm mới nói với cô đó Dương Nhã Vy . Đừng nói cho ai khác đấy .
- Trước giờ ta luôn giữ kín những bí mật của ngươi mà . Sao nào ? Có gì khiến ngươi trông không vui thế ?
- Ta đã ... thất thân ... cùng Thái tử ...
Nhã Vy còn mơ hồ . Chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao cả . Thạc Trân nhìn khuôn mặt cô ta cũng đủ hiểu . Quên mất . Chuyện này chưa nói cùng với Nhã Vy . Nên khuôn mặt đó được biểu lộ ra cũng không sai . Cậu bảo với Nhã Vy rằng Thái tử đã gặp mình một lần tại cung của mình . Khi đó là do Hoàng tử Tại Hưởng bị thương . Rồi từ từ đôi lứa lại quen nhau . Nhưng chuyện tối hôm qua , do Thạc Trân vì quá lo sợ cho an nguy của Thái tử . Nên là đã ra ngoài . Vô tình lại trông thấy ở vườn liễu và đang ẩm tửu . Chỉ nhớ là ngồi uống cùng Thái tử rồi ngủ từ khi nào không hay . Sáng thì thấy không còn mảnh vai che thân .
- Dương Nhã Vy , tôi xin cô . Cô mà nói điều này ra thì ...
- Chuyện này cứ coi như là chẳng ai biết đi . Trừ ta , ngươi và Thái tử . Ngươi lo lắng quá kẻo lộ . Nghe lời ta , coi như chưa có chuyện gì xảy ra .
Thạc Trân nghe theo lời Nhã Vy. Rồi sau đó rời đi. Vô tình lại gặp Liêu Mỹ Nghi. Cô ta thấy cậu liền lại gần. Bảo rằng đây là đồ ăn tẩm bổ cho Thái tử do chính tay cô ta làm. Muốn dâng lên Thái tử nhưng thể trạng lại không được tốt nên là đã nhờ đến Thạc Trân.
Đi được nửa đoạn đường thì bắt gặp Thái tử. Vô tình lại gặp ở cung của cậu
- Thạc Trân. Đang cầm gì trên tay thế ?
- Là đồ ăn tẩm bổ cho Thái tử. Do Liêu Mỹ Nghi tự tay làm. Nhưng do thể trạng không được tốt nên là nhờ tôi dâng lên.
Nam Tuấn gật đầu. Rồi ngửi thử. Rồi dùng nó. Thạc Trân thì lại nghĩ đến những lời nói của Dương Nhã Vy. Chuyện thất thân cùng Thái tử phải giữ kín.
- Thạc ... Thạc Trân ... Ta ...
Cậu nghe tiếng Nam Tuấn trông nghiêm trọng. Nhìn thấy Nam Tuấn ôm bụng mình. Vầy là trong chén đấy đã có độc ở trong.
- Thái tử , người đợi tôi một chút.
May mà ở trong cung của mình , có sắn thuốc. Nếu không mạng của Nam Tuấn có thể mất. Thạc Trân vào trong chuẩn bị thuốc xong rồi đưa cho Thái tử uống. Nam Tuấn uống xong , lập tức nôn ra.
- Chất độc đã được đưa ra rồi. Thái tử người nằm nghỉ đi.
- Thạc Trân, cậu đang có mưu đồ ám sát Thái tử đấy à ?
- Không đâu Mỹ Nghi, tôi không có ý đó. Tôi thực sự không có ý giết chết Thái tử.
- Ta sẽ báo chuyện này đến Hoàng thượng.
Cậu nghe được như thế. Thực sự là không có ý định đó mà.
- Thạc Trân... Không có ý đó đâu. Đúng chứ ?
- Thái tử ... Tôi thật sự không muốn ra tay giết Thái tử đâu. Người ... Tin tôi đúng chứ ?
- Ta lúc nào mà chẳng tin tưởng Thạc Trân chứ ? Nào , đừng khóc nữa.
Nam Tuấn đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt người kia. Cậu chạm lấy tay anh. Bỗng chốc nghe có tiếng bước chân. Bước ra thì thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu. Sau lưng họ là những tên lính tráng , và có cả Liêu Mỹ Nghi nữa. Hoàng thượng nghe được lời bẩm báo của cô ta. Rằng cậu đã bỏ độc vào chén thức ăn hòng giết chết Thái tử.
- Chuyện đó thần thực sự không biết. Thần còn chẳng biết trong đó lại có độc nữa. Cũng có thể là Liêu Mỹ Nghi bỏ độc vào trước khi đưa cho tôi cũng nên. Lúc tôi rời khỏi cung của quan võ họ Dương thì tôi trông thấy cô ta tay đang cầm chén này. Rồi cô ta bảo rằng thể trạng không được tốt nên nhờ thần dâng lên Thái tử.
- Láo toét. Nhà ngươi lấy đâu ra bằng chứng là ta đã bỏ độc vào trong cái chén đó chứ ? Bẩm Hoàng thượng , lúc nãy đúng là thần có bảo cậu ta hãy mang chén thức ăn đó mà dâng lên Thái tử. Khi cậu ta đi rồi thì thần lui cung. Nhưng bỗng chốc sực nhớ ra rằng hôm qua , chiếc vòng cẩm thạch của thần đã đánh rơi đâu đó. Thần vội tìm , vô tình thấy Thạc Trân và Thái tử. Lúc Thái tử đang dùng món , nét mặt cậu ta như đang chờ đợi chất kịch độc thẩm thấu vào trong cơ thể Thái tử.
- Không có. Lúc đấy là tôi đang suy nghĩ đến một chuyện khác. Bẩm Hoàng thượng , người hãy xem xét lại.
Hoàng thượng nghĩ hồi lâu. Sau đó ban lệnh cho cậu. Cậu bị đuổi khỏi Hoàng cung. Thạc Trân chẳng còn cách khác đằng phải tuân lệnh. Hồi sau , tất cả đã hồi cung. Những tên lính tráng được lệnh đưa Thái tử về cung. Thạc Trân bảo họ khoan hãy đưa Nam Tuấn đi. Cậu muốn nhìn Thái tử lần cuối trước khi đi.
- Thái tử , chắc có lẽ đây là lần gặp sau cuối. Có lẽ chúng ta chẳng thể gặp nhau được nữa rồi. Hi vọng kiếp sau gặp lại Người. Tôi đi rồi , xin Người đừng khóc vì tôi. Mà hãy quên tôi đi. Đừng tìm đến tôi nữa. Thái tử bảo trọng.
Nói ra những lời nói ấy , nước mắt không ngừng tuôn ra. Những tên lính đưa Thái tử về cung. Cũng là lúc Thạc Trân rời khỏi nơi đây.
tamnhu0411 nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com