CHƯƠNG 18
Thạc Trân rời bỏ đi. Trước khi đi , cũng như là muốn gặp lần cuối rồi đi. Nhưng tự dưng lại chẳng gặp những người như Doãn Kì , Nhã Linh. Mà lại gặp Dương Nhã Vy.
Nhã Vy thấy bóng cậu từ đằng xa. Xa trông mà cô ta đã thấy hình dáng của cậu.
- Thạc Trân.
- Dương Nhã Vy. Chẳng biết sau này còn có duyên gặp mặt nữa hay không.
- Ngươi nói thế là sao ?
- Số là ...
Cậu thuật lại những chuyện ban nãy. Cô ta nghe được thì trông vẻ là có lửa đốt trong lòng. Cớ sao lại có thể như thế được chứ ? Thạc Trân nói đã xong. Bảo rằng mình sẽ về Thụy Long. Bảo với cô ta rằng đừng tiết lộ cho Nam Tuấn biết rằng mình đã về Thụy Long.
- Đường từ Hoàng cung đến Thụy Long khá xa. Lại mất mấy ngày đường. Nếu không có lương thực dự trữ thì e rằng ngươi sẽ không đủ sức tới Thụy Long đâu. Hay là ta cho ngươi con ngựa của ta nhé. Như thế sẽ nhanh hơn.
Thạc Trân nghe như thế , cúi đầu cảm tạ. Nhã Vy nghe như thế , lấy một con ngựa ô. Thạc Trân leo lên ngựa. Định rút bên trong y phục của mình là sợi Ngọc bội. Sợi Ngọc bội mà Nam Tuấn đã trao cho mình. Muốn trao trả lại cho chủ nhân của nó. Nhưng nửa lại không.
- Thạc Trân, còn điều gì nữa sao ?
- À ... Tôi ... Tôi muốn ...
Nửa lại muốn trao cho Dương Nhã Vy. Nhờ cô ta rằng trao trả lại cho Nam Tuấn. Nhưng nửa lại muốn giữ cho mình. Cuối cùng là quyết định giữ lại. Sau đó rời đi.
Thạc Trân khi rời khỏi Hoàng cung. Lệ rơi không ngừng.
Nam Tuấn... Bảo trọng...
Anh nằm trên sàng. Vẫn chưa hồi phục hẳn. Còn mơ mơ màng màng. Không ngừng gọi tên Kim Thạc Trân.
Liêu Mỹ Nghi ngồi cạnh anh. Cô ta nhớ lại chuyện ban nãy. Thực tình lad khi đó tâm trạng hảo tốt. Vì cậu đã không còn ở Hoàng cung nữa. Như thế thì chỉ còn hai người kia nữa thôi. Đang tìm cách để xử trí với hai người kia.
- Kim ... Kim Thạc Trân ... Kim Thạc Trân...
Nam Tuấn chậm rãi mở mắt . Sao khung cảnh lại chao đảo thế này ? Thực khó chịu quá đó mà . Bỗng chốc có một bàn tay đặt lên khuôn mặt của Thái tử . Cứ ngỡ là Thạc Trân . Nhưng lại không phải . Thạc Trân ... đâu mất rồi ?
- Thái tử , người tỉnh rồi đấy à ?
- Thạc Trân . Thạc Trân của ta đâu ?
- Sao người lại tìm đến cái con người đó chứ ? Cậu ta đã bị Hoàng thượng đuổi khỏi cung . Vì tội dám hạ độc Thái tử .
Nam Tuấn nghe đến chuyện cậu bị phụ hoàngmình đuổi khỏi cung . Lòng đầy căm phẫn . Nhìn nét mặt Mỹ Nghi . Vờ như vẻ tội nghiệp . Miệng không ngừng buông ra những lời lẽ trách móc Thạc Trân . Hừ . Tất cả chỉ là xảo trá . Ấy vậy mà phụ hoàng vẫn tin đấy ư ? Thật không thể ngờ lại có thể che giấu một cách khéo léo như thế .
- Không được ... Ta phải tìm cho bằng được ... Kim Thạc Trân ...
Nam Tuấn ngòi dậy . Mặc dù có hơi khó khăn . Vì thể trạng chưa được hồi phục hẳn . Nhưng vẫn cứ cố chấp tìm cậu cho bằng được . Mặc kệ ai ngăn cản . Cứ việc tìm cậu . Sau dó sẽ dùng lời lẽ để thuyết phục phụ hoàng ma tha thứ tội chết cho cậu .
Việc trước tiên phải đến Thái y viện cái đã . Chắc sẽ có Thạc Trân mà thôi . Nhưng chưa gì lại thấy mẫu thân của Thạc Trân đang đứng trước Thái y viện . Khóc lóc không ngừng . Còn quan Thái y thì lại buồn rầu .
- Thái y ...
- Thái tử ... Sao người lại đến đây cơ chứ ? Thể trạng vẫn chưa hồi phục hẳn cơ mà ?
- Ta tìm đến ... Kim Thạc Trân ...
- Đứa con trai tôi đã mắc phải tội hạ độc vào chén thức ăn của người . Nay đã bị đuổi khỏi cung . Giờ chẳng biết tung tích nó ở đâu .
- Trước tiên , Thái tử , xin người vào trong để thần chăm sóc cho người đã .
Vì sợ Nam Tuấn sẽ ngất xỉu nên là đưa vào trong . Nằm lên sàng , nơi mà Thạc Trân nằm hàng đêm . Anh căn dặn với Thái y , bảo rằng hãy nói với Trịnh Hạo Thạc rằng hãy thay Thái tử mà đi tìm Kim Thạc Trân . Nếu như không thấy thì hãy truyền tin nếu ai tìm ra Kim Thạc Trân thì sẽ được thưởng hậu hĩnh .
***
- Sao cơ ? Kim Thạc Trân bị đuổi khỏi cung rồi sao ?
- Vâng . Thái tử hiện giờ không thể tìm cậu ấy được . Cho nên ...
- Thôi được . Ta sẽ tìm cậu ấy .
- Thần cáo lui .
Hạo Thạc trước khi đi , ngắm nhìn khung cảnh một chút . Y muốn đến xem Nam Tuấn ra làm sao . Sáng nay đi săn cùng Phong tướng quân . Nên là chẳng hay tin tức gì cả . Bước đến Thái y viện . Bước vào trong .
- Ai thế ?
Là giọng của Thái tử . Y bước theo nơi có tiếng nói phát ra . Và thấy đang nằm trên sàng kia . Ôi trời , sắc mặt trông tiều tụy quá . Nam Tuấn đặt tay mình lên tay y . Cố gắng nói đôi lời .
- Hãy giúp ta nhé . Trịnh Hạo Thạc .
- Vâng .
Anh mỉm cười . Rồi nhắm mắt lại . Cơ thể cần được nghỉ ngơi . Y rời khỏi nơi đấy . Tự hứa với lòng rằng sẽ làm tốt nhiệm vụ mà anh đã đưa cho mình . Còn Nam Tuấn . Lòng không ngừng hi vọng rằng y sẽ tìm được Thạc Trân . Chính là vi mong muốn gặp cậu cho nên đã tự nhủ với lòng rằng hãy mau chóng hồi phục .
***
Rời khỏi chốn thâm cung . Trong lòng thập phần đau đớn . Đi khoảng mấy ngày đường . Hiện tại đang tá túc ở nhà của Tống Hạo Nam .
- Tại sao nhà ngươi lại không ở trong Hoàng cung ? Lại đến Thụy Long làm chi thế ?
Thạc Trân hầu như chẳng hề nghe những gì Hạo Nam nói thì phải . Cứ lo ngắm nhìn sợi Ngọc bội đang ở trên tay mình mà thôi . Hễ nhìn thấy nó . Lòng lại nhớ đến chủ nhân của nó .
Kim Nam Tuấn ...
***
- Ai da , đi lại trong Ngự hoa viên buổi sớm thật thích quá .
- Thái tử , thể trạng của người đã hồi phục hẳn rồi nhỉ ? Thật tốt quá . Thật tốt quá . À mà y phục của tôi đưa Thái tử mặc tạm , nó có ...
- Ta thấy rất thoải mái . Vừa với ta luôn nè .
Mà Nam Tuấn tự cảm nhạn sao mà bộ y phục này trông quen mắt quá . Y phục màu trắng với họa tiết con hạc này . Đã nhớ là mình có gặp người mặc y phục này một lần . Nhưng lại không biết là đúng hay không . Nên là đành phải hỏi mẹ của Thạc Trân .
- Đúng là của nó . Đây là bộ y phục nó thích nhất đấy . À , nhắc đến y phục tôi mới nhớ . Nó vẫn còn đang may dang dở bộ y phục này .
Mẹ cậu bước vào trong . Còn anh . Khi nhìn bộ y phục này . Lại nhớ đến người kia . Hôm nọ , Hạo Thạc trở về và bảo rằng không thấy tung tích cậu ở nơi đâu . Mặt y có nét thất vọng . Vì không giúp được cho Thái tử .
Kim Thạc Trân , có thể nào ... Quay về với ta được không ?
chirsta0508 nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com