CHƯƠNG 20
Cậu nghe được tiếng anh gọi thì chạy thục mạng . Cậu sợ . Sợ làm trái lệnh vua ban . Sa o lại có thể như thế được cơ chứ ? Tại sao lại như thế được ? Nhưng cậu nghĩ rằng việc mình cần làm ngay bây giờ . Chính là chạy càng nhanh càng tốt .
Nam Tuấn cưỡi ngựa đuổi theo Thạc Trân . Đến một đoạn đường thì bảo ngựa dừng lại . Vì sức người làm sao mà đua được với sức ngựa chứ ? Chạy một hồi thì ngừng lại . Nam Tuấn chạy đến chỗ Thạc Trân . Lập tức ôm cậu vào lòng .
- Thạc Trân ... Cuối cùng ta cũng tìm được ...
- Tôi không phải là Kim Thạc Trân mà Thái tử đang tìm kiếm đâu .
Cậu chối bỏ anh . Lấy hai tay che đi khuôn mặt của mình . Chân không ngừng đá vào Nam Tuấn . Nhưng Nam Tuấn đã nhất quyết là không chịu buông cậu ra . Một tay kéo tay cậu xuống . Lúc này Thạc Trân chẳng muốn nhìn thấy Nam Tuấn . Lại sợ nhớ cho nên là không muốn nhìn thấy tí nào .
- Thạc Trân , ngẩng mặt lên ta xem .
- Không . Không bao giờ .
Nam Tuấn dùng đôi tay nâng khuôn mặt của Thạc Trân lên . Chẳng còn cách nào chống cự lại được cả . Chính vì thế cho nên đành phải thuận theo chiều gió thôi . Đến đâu thì hay đến đó vậy . Vả lại trong khu rừng này , này chẳng có ai đâu .
Nam Tuấn đã nhiều lần mong muốn được gặp được cậu . Nhưng tất cả chỉ toàn là trong mộng . Nhìn thấy khuôn mặt ấy ở đây . Ở thực tại này . Lòng vui mừng khôn xiết . Chuẩn bị đặt lên môi Thạc Trân là một cái hôn . Bỗng chốc nghe tiếng vó ngựa . Nam Tuấn tức khắc nắm chặt tay cậu lại . Không cho Thạc Trân đi đâu hết .
- Kẻ nào ?
- Tham kiến Thái tử .
- Trịnh Hạo Thạc . Sao nhà ngươi lại đến đây ?
- Hoàng thượng và tất cả mọi người đang chuẩn bị hồi cung . Và mọi người đang rất lo cho an nguy của Thái tử .
Nam Tuấn nghe đến đấy . Không . Không thể được . Tại sao chứ ? Mới gặp nhau giờ lại tiếp tục viễn cảnh chia xa nữa sao ? Nam Tuấn năn nỉ . Bảo y rằng hãy về bẩm báo với Hoàng thượng rằng mình sẽ hồi cung sau . Y lắc đầu . Hết cách thật rồi sao ? Anh luyến tiếc nhìn Thạc Trân .
***
- Thái tử thật tình . Săn bắn sao lại quên luôn đường về thế hả ?
Hoàng thượng không ngừng lo lắng cho Thái tử . Kêu tất cả mọi người chia ra mà tìm xem Thái tử ở đâu . Một sô tên lính tráng và Phong tướng quân ở lại . Bảo vệ Hoàng thượng . Mà Hoàng thượng cũng thắc mắc rằng lão Thừa tướng kia đi cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu .
- Hoàng thượng . Nguy rồi nguy rồi .
Giọng của lão Thừa tướng . Lão ta miệng không ngừng kêu nguy rồi nguy rồi . Hoàng thượng nghe giọng lão ta tức khắc quay lại . Lão ta lấy bầu nước , uống . Nước suối trong lành khiễn lão ta phần nào đỡ mệt hơn .
- Chuyện gì khiến khanh trông có vẻ lo sợ thế ?
- Bẩm Hoàng thượng . Thần đi theo để yểm trợ cho Thái tử . Nhưng lúc đó thần lại thấy một cảnh tượng . Nói ra e rằng ... - lão ta nửa úp nửa mở khiến cho Phụ hoàng của Nam Tuấn tò mò .
- Khanh nói đi ! Trẫm sẽ trọng thưởng cho ái khanh .
Lão ta nghe đến chuyện trọng thưởng . Vờ như là từ chối . Nhưng Hoàng thượng cứ nói mãi rằng nếu lão nói Hoàng thượng sẽ trọng thưởng cho . Lão vờ như đành chấp nhận .
- Bẩm chẳng qua là ...
***
- Không , ta không về . Nếu Thạc Trân không về ta cũng không về .
- Thái tử . Người đừng ương bướng nữa .
Y nói với anh khô cả cô luôn . Nhưng anh nhất quyết không về là không . Anh ôm chặt Thạc Trân . Còn cậu thì cảm thấy thật tình khó xử quá . Mặt trời sắp lặn rồi . Mà Thái tử vẫn chưa chịu lui cung nữa . Nhưng lại muốn gặp Thái tử . Không muốn anh đi .
- Thái tử . Tôi lo sợ nếu như ...
Nam Tuấn biết y lo sợ điều gì rồi . Sợ nếu như những tên lính hầu cận , Phong tướng quân và lão Thừa tướng họ Chu kia nếu thấy . Nhất định Nam Tuấn sẽ gặp rắc rối . Nhưng người gặp rắc rối lớn nhất chính là Thạc Trân .
Thạc Trân lén lút lấy một con dao nhỏ cất trong y phục . Phòng khi có kẻ gian manh , lấy ra đâm . Tuy bé nhưng sát thương cũng cao . Câu đã quyết định rồi . Nhân lúc anh sơ hở . Không để ý . Ra tay đâm anh . Nhưng lại không nỡ . Không nỡ xuống tay làm anh bị thương . Nhưng nếu không mau chóng thực hiện thì ...
Tay siết chặt con dao . Ngay tức khắc đâm vào tay anh . Nhân lúc anh buông tay ra . Cậu lập tức bỏ chạy . Mặc cho Nam Tuấn có gọi tên mình lớn cỡ nào đi chăng nữa .
Xin lỗi . Nam Tuấn .
Thạc Trân ... Tại sao lại ...
- Thái tử ... Chúng ta về thôi ...
- Ừm .
Trước khi lên ngựa . Hạo Thạc lấy một miếng vải trăng băng tay lại cho anh . Còn anh . Lòng không ngừng nghĩ về Thạc Trân . Gặp nhau chưa lâu mà đã bỏ đi .
***
- Sao ? Khanh thấy Nam Tuấn gặp Thạc Trân sao ?
- Vâng . Chính mắt thần đã thấy Nam Tuấn cưỡi ngựa , vờ nói là thấy có con vật nào đấy . Muốn săn về cho Hoàng thượng . Thần nghĩ chắc có lẽ lúc đó Nam Tuấn nhân cơ hội đó mà đi tìm cậu ta . Ai da . Thần chỉ dám nói đến đấy thôi .
- Hồi cung rồi thì ta sẽ trừng phạt Thái tử .
Thái tử . Hà hà . Đã biết bao lần , ta và con gái lên kế hoạch . Sắp thành công đến nơi lại bị tên đáng ghét nhà ngươi làm cho đổ sông đổ biển . Nếu cha ngươi nhốt ngươi vào nhà lao. Thì khi đó ta sẽ không bị cản trở điều gì nữa . Khi đó mọi kế hoạch sẽ êm đẹp như ý muốn của ta .
***
- Thả ta ra . Đáng ghét đáng chết . Ta hận lũ các người . Mau thả ta ra .
Nam Tuấn tức không chịu được . Tội gian dối với Phụ hoàng và cả gan làm trái lệnh vua ban . Hoàng thượng chính vì tức không chịu được nên đã giam anh vào trong nhà lao . Tức chết được . Đã thế còn sai người canh gác nghiêm ngặt nữa cơ chứ . Khi nào biết hối lỗi thì sẽ được tha . Thực ra Phụ hoàng ban đầu không có ý đó đâu. Mà là do tên Thừa tướng đáng chết kia. Miệng lưỡi quả thật là dẻo quẹo khiến Hoàng thượng tin tưởng.
- Thái tử à . Xin người đừng la hét nữa . Vô ích mà thôi .
Nam Tuấn bực mình . Ngồi xuống . Nhắm mắt lại . Lại nghĩ đến Thạc Trân . Nhưng nhớ đến cậu . Thì lại nhìn lên bàn tay của mình . Đã bị cậu đâm .
Đang suy nghĩ thì có tiếng nói cắt ngang .
- Tham kiến Thái tử .
- Ai đó ?
- Là tôi . Cung nữ Trương Cẩm Thư đây ạ . Hoàng hậu đã tự tay vào nhà bếp . Nấu cho Thái tử một bữa cơm .
Nam Tuấn lập tức xoay người lại .
- Cẩm Thư , cô biết chuyện Thạc Trân bị đuổi khỏi cung đúng chứ ?
- À vâng .
- Thạc Trân thân với cung nữ lắm . Vậy cô biết cậu ta đi đau sinh sống thế ? Cho ta biết được chứ ?
- A , chuyện đó ... Trước khi cậu ấy rời đi . Không nói lời từ biệt nào với chúng tôi cả . Cho nên ...
Nam Tuấn nghe như thế liền buồn bã . Bỗng dưng đầu lại lóe ý tưởng nữa . Bảo cô ta gọi Hạo Thạc đến . Và đương nhiên là bày ra kế sách để vượt ngục .
Fic mới đây cả nhà ơi ↖(^▽^)↗
KimNamJin9492BTS nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com