Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Nam Tuấn lăn lộn trong nhà lao. Thiệt tình là hai cái tên lính gác này ghê thật. Đứng mà không biết mỏi là gì cũng nên đó chứ. Thậm chí còn chẳng thấy đi ăn cơm nước vì hết trơn.

- Tham kiến Hoàng tử.

- Miễn lễ.

- Đệ đệ .

- Hoàng huynh. Sao tay huynh lại ...

Nam Tuấn thấy Tại Hưởng hỏi về vết thương trên tay. Lấy tay chạm lên ngực. Thật là nhói quá đi. Kim Thạc Trân. Sao lại ...

Tại Hưởng thấy Nam Tuấn trông có vẻ như là không muốn nhắc đến vết thương đó nữa. Nên là tạm gác chuyện đó qua một bên. Bảo với Hoàng huynh của mình rằng có Thái hậu đến chơi. Nam Tuấn nghe như thế. Lòng mừng rỡ. Thái hậu rất thương anh là đằng khác. Nếu như Thái hậu có hỏi chuyện Thái tử đâu. Nếu Phụ hoàng nói giam mình ở đây. Chắc chắn là Thái hậu sẽ giận dữ và đòi thả anh ra cho bằng được .

- Thái hậu đến , vậy là có lợi cho ta rồi.

- Có lợi ?

- Đệ từ từ sẽ hiểu thôi .

***

- Khung cảnh thật là hữu tình. Ai da.

- Mẫu hậu , người vào trong nghỉ ngơi đi !

- Ừm.

Thái hậu cùng Hoàng thượng bước vào trong. Cung nữ dâng trà lên. Hoàng thượng rót trà ra. Mời Thái hậu uống trước. Thái hậu nhấp môi. Thắc mắc sao chỉ có mỗi tên Thị vệ thế nhỉ ? Thái tử và Hoàng tử đâu rồi ?

- Nè Hoàng nhi. Tại Hưởng và Nam Tuấn đâu rồi ? Không phải chúng thường đi cùng Hoàng nhi sao ?

- Thái hậu à. Hai đứa đó ...

- Thái hậu. Thái hậu.

Giọng Tại Hưởng vang lên . Thực ra là đang cùng Nam Tuấn thực hiện kế hoạch thì có . Giả vờ van xin Thái hậu thả anh ra . Nam Tuấn bảo nếu mọi chuyện suôn sẻ đúng ý mình muốn . Dĩ nhiên là sẽ giúp cho Tại Hưởng . Dĩ nhiên là chuyện của Điền Chính Quốc rồi . Có lần đi săn . Đã cưỡi ngựa lén đi theo sau . 

-------

- Cha , con thấy đằng kia có một con nai thì phải . 

- Một chiến lợi phẩm đấy con trai của ta . Hãy mau mau bắt con nai ấy về rồi dâng lên Hoàng thượng nào . 

- Vâng . 

Tại Hưởng cầm cung . Thật tình là không biết vào rừng làm chi nữa . Buồn ngủ quá đi mất . Săn bắn . Sao lại đi săn bắn chứ ? Tội mấy con vật vô cùng luôn . Hãy nhìn ánh mắt của chúng xem . Chẳng muốn giết chút nào cả . Thử nghĩ xem . Mũi tên nhọn hoắt này đâm vào người cũng đủ chết rồi . Huống hồ gì là một con vật chứ ? 

Thực ra là không đi đâu . Nhưng nghe đến tên Điền Chính Quốc có đi săn lập tức háo hức . Đòi đi cùng cho bằng được . Đi rồi thì cảm giác như hồi cung sẽ vui hơn nhỉ ? Nhưng có Chính Quốc , cho nên là có thèm săn bắn chi đâu . Cứ nhìn người ta hoài à . 

Chính Quốc đang đuổi theo mục tiêu . Khỉ thật . Đến nửa đường thì lại lạc mất . Tức chết đi được . Nghỉ chân ở một con suối gần đó . Đang định rửa mặt thì lại nghe có tiếng xào xạc đâu đó . Là kẻ nào thế nhỉ ? Giương cung lên . Chuẩn bị bắn . Nghe trong lùm cây kia có tiếng động . Ngay tức khắc bắn mũi tên về phía đó . 

- Quả không hổ danh . Con trai quan võ bậc nhất ở đây có khác . Tài thiện xạ thật tuyệt quá . Có thể chỉ giáo cho ta không ? 

- Hoàng tử ? 

- Ta đây . 

Chính Quốc thấy Tại Hưởng thì quay mặt sang chỗ khác . Không thèm để ý đến . Nhìn đến người đó . Lại cảm thấy nhớ đến chuyện kia . Hôm trước , y vẫn đang luyện võ . Thì bỗng dưng nghe tiếng như là ai đó rơi xuống hồ nước vậy đó . Quay sang thì thấy Hoàng tử . Hoàng tử thấy y , lấy tay chào . Chính Quốc vờ như không quan tâm . Xoay mặt vào trong . Xoay mặt vào rồi thì ôm bụng cười . 

Nhắc tới chuyện đó lại cảm thấy buồn cười quá đi mất . 

- Nè , sao nhà ngươi lại cười thế hả ? 

- Hả ? Cái gì ? Ai ... ai cười chứ ? 

Chính Quốc giật cả mình . Vội vung tay . Lấy hai tay , lấy ít nước suối rửa mặt . Nước suối trong veo . Tại Hưởng nhìn xuống dưới mặt nước . Trông thấy khuôn mặt y có vẻ như là đỏ đến nơi . Hoàng tử cười cười . Tên này sao lại đáng yêu đến thế chứ ? 

Khung cảnh đang yên bình thì bỗng dưng cả hai nghe tiếng vó ngựa . Ai vậy nhỉ ? Đoán già đoán non cũng không biết nữa . Cả hai trốn ở một gốc cây to . 

----

Nhắc tới chuyện đi săn lại nhớ . Hôm trước lúc cả hai nghỉ chân ven suối . Lại thấy bóng dáng Nam Tuấn cưỡi ngựa . Rồi gọi lớn tên Kim Thạc Trân nữa . Không lẽ Thạc Trân ... sống trong rừng hả ? Thôi kệ . Cứ thực hiện kế hoạch trước rồi tính sau .

- Thái hậu , Thái hậu . 

- Tại Hưởng . Ủa , rồi Nam Tuấn đâu ? Thằng bé chăm luyện võ quá nên không hay chuyện ta đến thăm sao ? 

- À vâng .

- Không có đâu . 

Cả hai đồng thanh đáp . Mà mỗi người một ý . Nghe như thế , Thái hậu nghi ngờ một trong hai đang nói dối . Thôi thì hỏi Hoàng thượng trước . Sau đó mới hỏi đến Hoàng tử sau . Hoàng thượng bảo là Nam Tuấn đang tập võ ở chỗ quan võ Điền . Thái hậu gật đầu . Tại Hưởng thấy Phụ hoàng đã nói xong . Giờ đến mình . 

- Bẩm Thái hậu , Hoàng huynh vì là do làm trái ý của Phụ hoàng , nên là Phụ hoàng đã cho người tạm giam huynh ấy vào nhà lao . 

- Sao cơ ? Sao lại giam Thái tử vào nhà lao chứ ? 

- Mẫu hậu à , chẳng qua là do Thái tử làm trái y nhi thần . Nên là đã cho người giam Thái tử vào nhà lao .  

- Trái y hoàng nhi sao ? Là chuyện gì mới được ? 

Hoàng thượng cảm thấy không nói được . Nói ra sợ sẽ bị trách mắng . Thân là cha mà chẳng biết dạy dỗ con cho đúng . Tại Hưởng chính vì thế mà mới nói với Thái hậu . 

- Hoàng huynh chẳng qua là đã thương Kim Thạc Trân , là con của quan Thái y . Cho nên là cả hai người họ đã trao duyên cùng nhau . Nhưng mà có một lần , ai đó đã hạ độc Hoàng huynh . Rồi đổ lỗi cho Thạc Trân . Nên Phụ hoàng đã đuổi huynh ấy ra khỏi cung . Hoàng huynh con khi biết được chuyện đó thì tức giận . Nên là trong lúc đi săn . Huynh ấy đã vờ nói là thấy có một con nai . Muốn dâng lên Phụ hoàng . Nhưng thực ra chắc là đi tìm kiếm Thạc Trân . Phu hoàng biết được chuyện đó . Nên là đã ... 

Tại Hưởng vừa nói , tay đấm vai cho Thái hậu đỡ mệt . Đã thế lúc đấm đấm tay cho Người , Hoàng tử còn trưng ra ánh mắt tội nghiệp kia . Nghe đến đó đã hiểu dược phần nào câu chuyện . Lập tức bảo cho người thả Nam Tuấn ra . Tại Hưởng cứ tưởng là mè nheo sẽ bị mắng chứ . Ai dè lại không bị mắng . 

-Mẫu hậu , sao lại ... 

- Chuyện của Thái tử , hãy để ta . Hoàng nhi đừng quá lo lắng . 

Hoàng thượng nghe như thế thì đành phải gật đầu . Còn Tại Hưởng thì vui chết đi được . Vậy là kế hoạch phải nói là đại thành công luôn đó nha . 

yoonseoknamjin_ayee nhận tem

Ủng hộ nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com