Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

Nam Tuấn đang ngồi đùa nghịch trong nhà lao . Dĩ nhiên là luôn luôn nhớ đến Thạc Trân . Đã mấy hôm rồi vẫn chưa ăn uống gì . Thể trạng có phần không được tốt cho lắm . Vì nhịn đói mấy hôm . Cơm canh dù ngon cỡ nào anh cũng chả thèm quan tâm . Chả muốn ăn .

- Kim Thạc Trân . Mình muốn ra khỏi Hoàng cung . Mình muốn gặp lại Thạc Trân .

Đang trầm tư suy nghĩ . Bỗng dưng nghe tiếng mở cửa . Liếc mắt nhìn . Không lẽ mình đã được tự do rồi sao ?

***

- Ôi trời , trời lại mưa lớn nữa rồi .

Hạo Nam đứng từ bên trong . Nghe tiếng mưa rơi . Sao dạo này trời cứ hay mưa thế nhỉ ? Chỉ sợ là lại lũ lụt như lần trước . Mùa màng khi đó không được bội thu . Dân lại lâm vào cảnh nghèo đói thì khổ .

Thạc Trân ngồi trước cửa nhà . Tay chạm lên sợi Ngọc bội . Nghĩ rằng không biết Nam Tuấn có hận mình hay không nữa . Vì là chuyện hôm ở trong rừng . Đã trót lấy dao đâm anh . Nếu như anh hận rồi thì tình cảm đành phải đứt đoạn . Ôi , sao mà mỗi lần cứ nghĩ đến . Lại cảm thấy đau đầu quá .

- Này , Kim Thạc Trân , lại ủ dột nữa à ?

- Ai đó ?

- Là ta , Dương Nhã Vy đây .

Cậu ngước lên nhìn . Đúng là cô ta thật rồi . Nhưng sao lại đến đây thế này ? Chẳng lẽ đến thăm mình sao ?

- Sao cô lại đến đây thế ?

- Không nói đâu .

-------------------

- Tham kiến Thái hậu.

- Mau thả Thái tử ra.

Nam Tuấn nghe như thế mừng rỡ khi được tự do. Ôm chầm Thái hậu rồi chạy thật nhanh. Thay y phục. Rồi sau đó mau mau lên ngựa mà tìm Thạc Trân.

Nam Tuấn mặc kệ ai nói gì mình. Chọn một bộ y phục. Rồi mau chóng ra khỏi Hoàng cung. Chưa gì đã bị chặn nữa rồi.

- Nè , sao lại ...

- Hoàng thượng đã ra lệnh cho chúng tôi. Không được cho Thái tử ra khỏi Hoàng cung.

Nam Tuấn nhăn nhó mặt mày. Sao lại như thế được cơ chứ ? Phụ hoàng sao lại có thể như thế được cơ chứ ?

***

- Cô còn không mau về đi ? Trời sắp mưa đến nơi rồi kìa.

- Vậy thôi ta về nhé.

Thạc Trân gật đầu. Ban nãy vừa mới bị cô ta lừa. Bảo rằng là Thái tử đang bệnh nặng. Cô ta thấy bộ dạng cậu lúc đấy lo lắng. Đoán là cậu vẫn còn thương anh. Thấy bộ dạng cậu lo lắng. Cô ta cười cười. Thạc Trân thấy vậy chỉ biết nhìn cô ta rồi thôi.

Cô ta vừa đi khỏi là trời đã đổ một cơn mưa lớn. Dạo này trời mưa to thật đó. Không biết là lẽ tự nhiên hay là do khóc thương về chuyện của anh và cậu nữa.

- Nam Tuấn ...

Lúc nãy , Nhã Vy có bảo rằng Thái tử đang bị Phụ hoàng mình giam vào nhà lao. Vì dám làm trái ý Phụ hoàng. Cho nên là tạm giam vào nhà lao. Cậu nghe được như thế. Trách bản thân. Vì cậu mà anh lại bị Hoàng thượng giam vào nhà lao.

***

- Ta không ăn đâu. Ta đã no lắm rồi.

- Ơ kìa Nam Tuấn , con đã ăn gì đâu mà lại kêu no ? Hay là đồ ăn không được ngon miệng sao ?

- Con không ăn đâu.

Nam Tuấn bỏ đũa xuống. Sau đó rời đi. Thái hậu thì khá bất ngờ. Sao từ khi nào Nam Tuấn lại có cái tính là không ăn cơm thế nhỉ ? Hoàng thượng , Hoàng hậu và Hoàng tử đã thấy chuyện này xảy ra hoài chứ ít đâu. Chuyện này xảy ra cũng từ khi Thạc Trân bị đuổi khỏi cung.

- Thái tử bị làm sao thế kia ? Không khỏe ở đâu sao ? Sao không gọi Thái y đến chứ hả ?

- Mẫu hậu. Người không cần để ý đến Thái tử làm chi.

- Sao lại không chứ ? Hoàng nhi , chẳng lẽ ...

- Thái hậu. Người hãy ăn cơm đã , đừng để cơm nguội canh lạnh. Sẽ không ngon đâu.

----------------------

Nam Tuấn bước ra ngoài. Trời lại đổ mưa. Còn nhớ một lần. Trong trời mưa to gió lớn thế này. Cậu đang ngồi trước cửa Thái Y Viện. Bỗng dưng anh từ đằng xa. Chạy đến chỗ cậu. Mặc cho trời mưa. Để cả thân ướt sũng. Chẳng qua là vì muốn tặng Thạc Trân một thứ.

Nam Tuấn lại đội mưa. Lại đến Thái Y Viện. Nhưng lần này bóng dáng người con trai kia chẳng còn ngồi trước cửa nữa. Đã đi mất rồi. Biết bao giờ mới gặp lại ?

Bỗng dưng anh cảm thấy như mình chẳng còn tí sức lực nào nữa. Cả bầu trời bỗng chốc tối đen như mực.

- Ôi trời , Thái tử , sao lại ... Này bà ơi , giúp tôi đưa Thái tử vào trong với.

Cha của Thạc Trân đang chạy thật nhanh về Thái Y Viện. Bỗng chốc thấy Nam Tuấn đang đứng đó. Rồi lại ngã.

--- Mấy hôm sau ---

Thạc Trân ở nhà mấy hôn cũng chán. Hôm nay ra ngoài chơi một tí. Chứ ở nhà hoài cũng buồn lắm. Vừa đi vừa ngâm nga vài lời hát.

Đang dừng lại ở một hàng nước. Khát khô cổ rồi. Đang uống nước bỗng chốc nghe những người ở chợ đang xầm xì chuyện gì đấy.

- Này bà , đã hay chuyện gì chưa ?

- Phải chuyện của Thái tử Kim Nam Tuấn không ? Nghe bảo là đang bị tâm bệnh. Nghe nói tất cả những Thái y trong cung có tay nghề cao tay cũng phải chịu thua.

Cái gì ? Tâm bệnh sao ? Sao lại có thể như thế được chứ ?

***

- Nam Tuấn, người mau ngồi dậy uống thuốc mà tôi mới sai người nấu đi.

Vương Cẩm Uyên đến bên anh. Chăm sóc cho anh. Cô ta đã sai người sắc thuốc rồi nấu cho anh. Anh không chịu. Hất làm cho chén thuốc vỡ. Liêu Mỹ Nghi , Chu Dĩ Ân cũng bị như thế. Hễ dâng món nào lên đều bị chối bỏ. Hậu quả chén vỡ.

- Ta không cần các người , ta chỉ cần Kim Thạc Trân mà thôi.

Hoàng thượng thì lo lắng cho bệnh tình của anh. Chẳng hề thuyên giảm. Lo lắng đến mức đau cả đầu luôn.

- Bẩm Hoàng thượng. Thần biết ai có thể chữa được tâm bệnh của Thái tử. - Hạo Thạc bẩm với Hoàng thượng .

- Là ai thế ?

- Chính là Kim Thạc Trân đấy ạ. Thần nghĩ cậu ta sẽ giúp cho bệnh tình của Thái tử thuyên giảm .

Hoàng thượng lại băn khoăn suy nghĩ. Kim Thạc Trân sao ? Nhưng cậu ta đáng tội chết vì có âm mưu giết Thái tử . Nhưng lời của Trịnh Hạo Thạc cũng đúng . Nam Tuấn luôn miệng gọi tên cậu . Lập tức cho người đi tìm Thạc Trân ngay lập tức .

***

Nhã Vy khi hay chuyện Thái tử bệnh mà không khỏi nên đã lập tức lên ngựa về Thụy Long tìm cậu . Bỗng chốc thấy cậu đang ở hàng nước . Vội gọi cậu . Thạc Trân thì không dám tin chuyện đấy là có thật . Tại sao lại mắc tâm bệnh cơ chứ ?

- Nếu như ngươi còn đứng đó thắc mắc thì sẽ hối hận đấy !

Nghe như thế , không nghĩ gì nhiều nữa . Đặt tiền lên trên bàn rồi leo lên ngựa . Cả hai cùng nhau đi về Hoàng cung .

--- Hôm sau ---

- Tâu Hoàng thượng , bệnh tình của Thái tử ngày một nặng . Nếu như không sớm chữa trị thì e rằng Thái tử sẽ mất mạng trong nay mai .

Hoàng thượng nghe được như thế . Cảm giác sợ hãi . Tính mạng của anh càng lúc càng nguy kịch . Đã mấy ngày liền chẳng ăn uống một tí gì . Chưa kể lại chẳng thèm uống thuốc nữa . Cứ đưa món nào là đều bị hất tung .

- Tâu Hoàng thượng , thần đã tìm được người chữa bệnh cho Thái tử rồi !

Hoàng thượng quay ra sau . Là Dương Nhã Vy . Cô ta bảo rằng đã tìm được cậu . Nghe được như thế , vội truyền cậu vào trong . Hi vọng bệnh tình sẽ thuyên giảm .

Thạc Trân bước vào trong . Nam Tuấn nằm trên sàng . Trông tiều tụy quá . Một bàn tay chạm lên má của anh . Nam Tuấn đang say giấc bỗng chốc cảm nhận có một bàn tay ai đấy đặt lên khuôn mặt mình . Tay từ từ chạm đến bàn tay người đó .

Bàn tay này ... Chẳng lẽ ...

Thạc Trân bỗng chốc thấy nước mắt anh rơi . Tay nắm chặt tay cậu . Ánh mắt từ từ mở ra . Thấy cậu đang nhìn mình , và đang mỉm cười . Nam Tuấn đưa một bàn tay còn lại . Chạm lên khuôn mặt cậu . Và thấy nước mắt của cậu cũng đang rơi . Tay anh chạm lên giọt nước mắt của cậu .

- Kim Thạc Trân ...

- Tôi đã trở về đây rồi .

yoonseoknamjin_ayee nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com